Chương 94: Ranoza - Thành phố của Trái Đất ở thế giới fantasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm still alive
______________________________________
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được Vương quốc quái vật, Ranoza. Tôi thật sự rất vui khi tới được đây luôn á. Chuyến đi rất yên bình và thoải mái, nhưng vấn đề lại nằm ở ngày hôm qua. Cái flag chìm tàu đã hoạt động một cách mạnh mẽ vào ngày cuối cùng trên biển. Đủ loại quái vật liên tục xông đến tấn công con tàu với tần suất dày đặc đến mức không nghỉ ngơi nổi. Thời tiết lúc đó còn khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Những cơn cuồng phong liên tục nổi lên, những ngọn sóng cao vài mét liên tục đánh vào khiến con tàu chao đảo. Thậm chí là còn gặp cả sóng thần nữa chứ! May mắn là thế giới này không phải Trái Đất nên có thể dùng ma pháp và kiếm kỹ để phá cơn sóng đó, chứ nếu không thì tiêu chắc rồi. Hết ngày hôm đó, tất cả chúng tôi đều cạn kiệt sức lực, thậm chí là Sofia còn chẳng 'chọc phá' tôi nữa mà.

Maa, dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi. Tôi lúc này đang đứng trên boong tàu cùng mấy cô vợ của mình. Ở phía xa xa, bóng của bến cảng đã hiện ra rồi. Con tàu càng đến gần, cái bóng lại càng lớn và bến cảng cũng rõ dần. Cảm giác thích thú khi đến một vùng đất mới lại lấp đầy trái tim tôi.

Khi chúng tôi đã đạt đến khoảng cách có thể nhìn bến cảng một cách rõ ràng thì tôi đã sốc. Không chỉ tôi, mà cả Haruko cũng thế. Lí do khiến chúng tôi như thế là...

- Do chị nhìn nhầm, hay do cảng kia thực sự trông giống trên Trái Đất vậy? (Haruko)

- Vậy không phải chỉ có mình em thấy thế nhỉ? (Lucia)

Trước mắt tôi là một nơi đầy tàu thuyền lớn nhỏ khác nhau. Trên bờ, những công nhân với đủ chủng tộc đang đi qua lại tấp nập, mỗi người đều tập trung cao độ vào công việc của mình. Đúng với cái tên Vương quốc Quái vật, những người ở trên bờ phần lớn là những chủng tộc quái vật như Orc, Orge, Goblin, Minotaur,... Trên trời, những con Wyvern, Cá voi bong bóng,... và thậm chí là cả Rồng đang chở trên lưng những thùng hàng lớn. Một khung cảnh rất phù hợp với bến cảng nằm trong top thế giới.

Nghe thì có vẻ rất tuyệt và đậm chất fantasy, nhưng lí do tôi và Haruko nói nó giống với Trái Đất là có lí do cả. Những thùng hàng trên lưng các “nhân viên vận chuyển” trên không kia được làm bằng kim loại và có nhiều màu sắc, cái mà ở Trái Đất người ta gọi là thùng Container ấy. Những người vận chuyển ở dưới đất đang chất hàng vào trong những thùng như thế, sau đó chúng được đưa lên lưng của những con Cá voi bong bóng bằng thứ trông như là cần cẩu nam châm ở trên Trái Đất. Mà tôi cảm nhận được Lôi ma pháp ở mấy cái cần cẩu đó nên chắc nó là nam châm thật. Lại mấy người anh hùng thời trước tạo ra tạo ra cảnh này à?

- Những quái vật có linh hồn phần lớn là do được chuyển sinh, vì thế nên vốn dĩ họ đã có kiến thức như thế rồi. Về phần còn lại, con của hai quái vật có linh hồn thì cũng sẽ sở hữu linh hồn trong cơ thể. (Kaori)

Vậy đây là lí do nhỉ. Cả 1 đất nước toàn người chuyển sinh thì tất nhiên là không thiếu những người trưởng thành, cùng với đó là những nghề nghiệp ở thế giới kia rồi. Khác với các anh hùng được triệu hồi là những học sinh còn chưa xong Đại Học, những người chuyển sinh này vốn dĩ có chuyên môn của bản thân. Vì thế, họ có thể đem nền văn minh của Trái Đất và tái lập ở đây. Cơ mà, việc này kể cũng khá lạ, vì nếu có một đất nước thế này thì tại sao nền khoa học kỹ thuật của thế giới này lại lạc hậu đến thế nhỉ?

Tôi tạm gác lại thắc mắc của mình do tàu đã cập bến. Những người trên tàu bắt đầu đi xuống cảng. Trong số những hành khách có khá nhiều người làm một khuôn mặt ngạc nhiên và hứng thú. Nhìn vẻ mặt của họ thì tôi đoán là họ mới tới nơi đây lần đầu thôi. Mà, chẳng nói đâu xa, Sofia cũng đang ngơ ngác nhìn xung quanh như nhà quê mới lên tỉnh đây này.

Xứng đáng với danh hiệu “Cảng lớn bậc nhất thế giới” và “Vương quốc quái vật”, nơi này thực sự rất đông và tấp nập và tất nhiên là số lượng chủng loài rất lớn. Chỉ trong tầm mắt của tôi thôi cũng đã có ít nhất hơn 10 loài khác nhau nếu chỉ tính quái vật. Orge, Minotaur, Titan,... xuất hiện rất đông và đang làm những công việc phù hợp với đặc điểm của chủng loài. Cảnh quan quanh đây, đối với tôi, là vừa quen vừa lạ. Một nơi mà con người và quái vật chung sống vốn đã không dễ thấy, và việc tất cả họ đều đang mặc đồng phục càng khó thấy hơn. Cứ tưởng tượng ra cảnh một Goblin đang chỉ đạo một nhóm Orc để làm việc đi, hoặc một Minotaur ngồi điều khiển mấy cái máy có gắn nam châm là hiểu liền thôi.

- Thật không ngờ rằng một nơi như thế này có tồn tại đó. (Haruko)

Tôi đồng ý với chị ấy. Một đất nước nơi khoa học và ma thuật cùng tồn tại cũng chẳng hề dễ thấy, kể cả có là trong light novel đi nữa.

- Trông kìa, quái vật nơi này khác hẳn với đám hoang dã luôn đó. (Sofia)

- Tất nhiên, họ là những công dân của một vương quốc lớn mà. Trừ ra những đặc điểm về chủng loài thì họ hoàn toàn giống với nhân loại đó. Mà, đúng hơn thì họ còn có vẻ phát triển hơn chúng ta nữa cơ. (Hana)

Đúng như Hana nói, những người này đã sinh sống và lớn lên trong một thế giới hiện đại mà. Còn về phép so sánh của Sofia thì giống như là đang so một con người với con khỉ vậy. Những quái vật ở đây rất ư là lịch sự và cũng được giáo dục rất tốt luôn đó.

- Dù sao thì đất nước này cũng có trường học ở khắp nơi mà. (Lucia)

- Sao em biết? Em đã tới đây rồi à? (Sofia)

- Em chưa đến bao giờ, nhưng nó được viết bên trong đây nè. (Lucia)

Tôi đưa cho Sofia một tập giấy dày vài trang với dòng chữ “Giới thiệu và hướng dẫn du lịch ở Ranoza” ở trang đầu.

- Hở? Em lấy nó ở đâu thế? (Sofia)

- Nó được phát cho tất cả mọi người trên tàu mà. Chị không lấy à? (Lucia)

- Có sao? (Sofia)

Những người còn lại gật đầu và lấy ra quyển hướng dẫn. Vậy là trong số chúng tôi chỉ có mỗi Sofia không có thôi. Hình như lúc đó chị ấy đang ngủ thì phải.

Lấy lại quyển hướng dẫn, tôi đọc những nội dung bên trong nó. Trong đây còn đính kèm bản đồ của khu cảng này nữa. Chuẩn bị kỹ càng ghê. Sofia cũng đưa đầu đến để đọc quyển hướng dẫn chung với tôi. Cơ mà...

- Sofia này, có cần phải tới mức này không thế? (Lucia)

- Tất nhiên! (Sofia)

Mặt của Sofia áp sát vào mặt tôi, còn tay chị ấy thì đặt ở eo của tôi. Cái này thì cần thiết chỗ nào cơ chứ!? Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì ngượng, vì thế nên tôi quyết định tập trung vào quyển hướng dẫn nhỏ trên tay tôi.

Sau khi đọc hết quyển hướng dẫn kia thì tôi cũng đã nắm được một số thông tin về đất nước này rồi. Tóm tắt lại thì nơi này rất giống Trái Đất, là hỗn hợp giữa văn hoá Tây phương và Đông phương. Cái mà tôi chú ý nhất là một bãi biển ở đất nước này, nơi được mệnh danh là “bãi biển đẹp nhất thế giới”. Chuẩn bị đi tắm biển thôi nào~. Tôi đột nhiên tưởng tượng đến cảnh mấy cô vợ của mình mặc áo tắm. Yup, bãi biển thẳng tiến thôi!

- Mấy chị muốn đi tắm biển không? (Lucia)

- Được thôi! (Sofia)

- Miễn em thích thì đi đâu cũng được. (Hana)

- Nghe hay đó. (Haruko)

- Biển à... (Mimiko)

Đã có ba người đồng ý rồi. Còn Mimiko và Yumi thì kéo nhau ra một góc và bàn bạc gì đó. Sau đó thì hai người họ quay lại với một nụ cười tươi rói... có chút kì lạ nữa.

- Đi thôi! (Yumi)

- Chị cũng đồng ý, nhưng trước đó thì chị cần mua sắm vài thứ. (Mimiko)

Chắc họ cần mua đồ tắm. Cứ từ từ thoải mái thôi, dù sao thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Việc đầu tiên cần làm lúc này là áp giải lũ tội phạm này đến Hội đã, nhân tiện nhận thưởng luôn.

Chúng tôi dẫn theo đám tội phạm kia đến Hội Mạo hiểm giả. Những Mạo hiểm giả còn lại cũng đi với chúng tôi do tiện đường, vì dù sao thì Hội cũng nằm bên trong thành phố.

Theo quyển hướng dẫn du lịch, chúng tôi tìm đến một bến xe cách bến tàu không xa. Nơi đây có thiết kế giống bến xe buýt ở Trái Đất, với những hàng ghế nhựa được sắp xếp ngay ngắn. Ở đây có khá đông người, và tất nhiên rồi, đa chủng loài.

Sau một vài phút, một chiếc xe đã tới. Một chiếc xe cao khoảng 3m, dài, nhiều cửa sổ, được sơn màu xanh lá xuất hiện. Nói cho dễ hiểu, à thì, xe buýt đó. Xe buýt này chỉ khác ở Trái Đất là nó không sử dụng bánh xe mà được một đàn Kiến lực sĩ chở trên lưng thôi. Như tên gọi thì loài quái vật này rất khoẻ, và lũ này cũng chỉ là quái vật thuần hoá thôi nên không cần phải lo đâu.

Chúng tôi cùng những người ở bến di chuyển lên xe. Trên xe thậm chí còn có cả tài xế và người thu vé, hơn nữa còn có cả bánh lái nữa chứ! Chúng tôi mua vé và ngồi vào chỗ của mình. Khi tất cả hành khách đã vào chỗ, xe bắt đầu lăn bánh... à, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro