Chương 1: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra và lớn lên tại một làng quê có nhiều phong tục cổ hủ. Khi tôi 16 tuổi có một biến cố xảy ra tại gia đình nên người chú đưa tôi lên thành phố và nói với tôi rằng: "Bố mẹ cháu có việc bận ở quê lúc nào bố mẹ lên thăm cháu sau nhé." Nhưng tôi biết rằng đưa tôi lên phố để không muốn tôi bị thành vật hiến tế cho cái làng kì quái và chết tiệt của tôi.

Sau khi tôi lên thành phố chú muốn tôi thi đại học, tôi cũng đồng ý với chú tại vì lúc còn ở trong làng tôi lại là người học giỏi nhất làng. Và cuối cùng tôi đã đỗ đại học A khoa khoa học kĩ thuật. Sẽ không có sự vụ gì làm cho cảm xúc của tôi bị đả kích nhưng có một lần chú của tôi đi uống rượu đụng phải máu mặt trong giang hồ hắn lấy mấy chai bia bằng thủy tinh đập vào đầu chú tôi lúc đầu chẩn đoán là chấn thương nhẹ nhưng khi chẩn đoán chi tiết thì những vụn thủy tinh cắm vào trong não xác xuất sống được rất thấp. Nghe vậy, thế là tôi tức tốc chạy đến bệnh viện xem chú như thế nào, tôi không thể phụ lòng người chú đã nuôi mình suốt 2 năm ở thành phố, khi chú thấy tôi đi học lớp 10 đã phải xa trường học cũ nên chú đã xin cho tôi vào trường có cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dạy của trường này đều tốt hơn cả so với trường ở xã, thiệt sự là ngày chú tôi bị đánh là ngày tôi ở trên trường có tổ chức buổi liên hoan tạm biệt học sinh lớp 12, sự việc có liên quan chính đến tôi, tôi không ngờ chỉ là quen một người mà bị đánh thành ra như vậy.

Hôm nay, lúc tôi đang ngồi trên xe ngoài cổng trường đợi con "bạn thân" của tôi nhưng mãi không thấy nó đến, nên thôi tôi quay xe chuẩn bị đi vào trường thế rồi một tiếng rầm tôi cũng la lên trong vô thức, lúc mở mắt ra tôi nằm xõng xoài trên đường bên cạnh cũng có một người nằm bên cạnh chắc là tôi đâm trúng, tôi ngồi dậy bò sang bên người kia lay anh ta dậy nhưng lúc anh ấy ngất cứ lẩm bầm cái gì đó rồi lúc sau tiếng rõ hơn, cậu ấy nói: "Đừng đi ! Đừng đi ! Hà Mẫn Nhi, em đừng đi ! ".

Anh ta vừa nói đến đó tôi giật thót tim, tôi tên Hà Mẫn Nhi mà anh ta là một người tôi không quen, không biết có học trường này hay không. Thế là tôi nhanh chóng lay anh ấy dậy, lúc tỉnh dậy anh ấy như một người nói mớ vậy không nhớ gì hết. Nhưng sau này khi anh ấy nói sức mạnh của anh ta tôi mới biết.

Lúc đó tôi nhanh nhẹn hỏi: "Anh có sao không, mặt trầy hết rồi kìa." Lúc này tôi mới để ý tới gương mặt điển hình là gu của các cô nàng thời hiện đại, thôi đẹp không có gì tả nổi, tôi bị mắc chứng không bao giờ sửa được đó là "nghiện còn ngại", những người mắc chứng bệnh là kì này như tôi thì độ đẹp như này chẳng nói gì hơn chẳng biết nói gì hơn, chỉ có 3 câu cho vẻ đẹp ấy là đẹp suất xắc. Lúc này anh ta mới trả lời: "Tôi không sao, còn cô không sao chứ ? Đấy thấy chưa con gái con đứa bị trầy chân như này sao về sau mặc được váy, để tôi băng cho cô nhớ về bôi thuốc cẩn thận để lành sẹo nhé ." Bây giờ tôi cứng đờ người luôn đã có một nhan sắc mê hoặc mà còn quan tâm đến người khác đúng là đúng gu tôi haha. "Chúng ta có thể làm bạn không. Tôi tên Mai Thanh An học năm hai đại học A khoa khoa học kĩ thuật, lúc trước tôi học trường này hôm nay họ mời tôi về trường dự buổi liên hoan chia tay lớp 12, chắc là cô đến dự tiệc liên hoan đúng không ?", Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên này: "Ờ, đúng rồi hôm nay tôi đến dự buổi liên hoan của lớp 12. Nếu anh muốn kết bạn thì tôi xin đồng ý, anh có thể cho tôi số điện thoại được không có gì có thể liên lạc tiện hơn ? À mà bật mí cho anh nhé tôi là học muội của anh rồi đó, tôi cũng đỗ khoa khoa học kĩ thuật của đại học A, thứ 2 tuần tới tôi sẽ lên trường khai giảng."

Câu chuyện ngoài cổng trường đã hết, tôi và anh ấy vào gửi xe rồi đến nơi tiệc liên hoan diễn ra. Chắc anh An là người nổi tiếng của trường nên mọi người đến chào đón hết sức nhiệt tình, còn những nữ nhi trong buổi liên hoan cứ nhìn anh chăm chú cứ như muốn nuốt chửng anh chẳng bằng, ôi giời, không ngờ con "bạn thân" của mình nó đã lên trên này mà nó không báo mình biết thấy có ghét không nhưng chắc gì nó đã là bạn thân của tôi chắc là chỉ lợi dụng tôi thôi, đến khi anh ấy dẫn tôi vào thì bọn con gái mặt ganh ghét đố kị gì gì đó. Rồi tự nhiên chúng nó xông ra ủ tôi một trận, diễn biến quá nhanh nên tôi cũng chưa kịp phản ứng điều gì. Đánh xong thì chúng nó hả cơn tức trong người cũng bớt lại nhưng lúc này thầy hiệu trưởng đi lên thấy sự việc trước mắt thế là thầy với anh An đỡ tôi ngồi lên ghế và phạt các cô gái vừa xông ra đánh tôi sau buổi liên hoan phải dọn dẹp hết mới được về nhà, lúc nghe hình phạt tôi hả dạ nghĩ trong đầu "nghiệp tới nhanh thiệt", nhưng sau lúc đó chẳng ai dám động chạm vào anh An nữa nhưng vẫn có một cô gái vừa nhìn cả tôi lẫn anh ấy miệng lầm bầm thứ gì đó không rõ. Chuyện như vậy mà kết thúc trong lặng lẽ đến lúc trở về tôi vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay tôi bị đánh. Tôi quay trở về đến nhà thay quần áo xong chuẩn bị xuống nấu cơm đợi chú về thì bệnh viện gọi đến nhà và rồi câu chuyện như thế xảy ra sau đó.

Khi tôi đến bệnh viện, chú tôi bị chấn thương não rất nặng đã ngủ rất say nhưng chú vẫn nắm chặt một tờ giấy, tờ giấy là một bức thư mà đọc xong như một lời nói cuối cùng dành cho tôi của chú:

"Chào Nhi, cháu của chú.

Hôm nay chú viết bức thư này để nói cho cháu sự thật về bố mẹ cháu, họ không phải những người tốt như cháu nghĩ, cả bà nội của cháu nữa, thực ra chú chẳng bị đuổi ra khỏi nhà gì cả bởi vì chú sống ở đó chú đã quá mệt mỏi khi bà nội của cháu là một thầy pháp thờ quỷ nên năm nào bà ấy cũng lấy một người nữ nhi 18 tuổi còn trinh trắng để hiến tế thân xác ấy cho quỷ. Bà chỉ lấy một cái lí do mà ai cũng phải chấp nhận trao trả một người nữ nhi đến tuổi kinh nguyệt thôi chứ chẳng có quỷ nào mà không hiến tế con người thì sẽ cho cả làng bị diệt vong bởi vì chẳng có một thế lực nào đó thù hằn với cái làng ấy cả chẳng qua bà thờ quỷ chỉ để bà ấy muốn có sắc đẹp và tiền bạc đủ để sống sung sướng cả đời nhưng cái giá phải trả là phải đổi lấy mạng người, chú đã nhìn thấy bao nhiêu người con gái bị mất mạng như vậy nên chú đã rời khỏi nhà và lên thành phố. Lúc cháu 16 tuổi chú trở về chỉ vì một mục đích để đưa cháu lên thành phố để cháu không trở thành vật hiến tế cho bà ấy và hôm đó đúng hôm hiến tế của bà, cứ tưởng cô gái bị hiến tế là nữ nhi vẫn còn kinh nguyệt nhưng về sau mới biết trước khi cô ấy bị bắt thì cô có hú hí với một chàng trai trong làng nên con quỷ không đồng ý thế là nó nhập vào người cô gái ấy và giết bà và bố mẹ cháu , bây giờ chú cũng sắp không còn sống được bao lâu. Nếu chú nhắm mắt rồi con hãy đi tìm cậu bé hơn con một tuổi, tên là Mai Thanh An đó là chỗ dựa vào duy nhất của con, bố mẹ của cậu bé là người nhà giàu nên là nếu cậu ấy đưa con về nhà thì con cũng hết sức bình thường thôi, bà và mẹ cậu ấy giữ con như giữ một vật trang sức quý giá vậy nên cứ nghe chú nhé.

VĨnh biệt, nếu có kiếp sau thì chú vẫn muốn gặp lại cháu

Chú của cháu"

Bức thư có nhiều thứ làm tôi rối loạn, khi mà điều ở làng được nêu nên là tôi biết, trước ở làng có phong tục hiến tế con gái 18 tuổi còn trinh tiết, chính bà tôi bảo như vậy với tôi và khi tôi hỏi bà vì sao bà phải làm như vậy thì bà nói là nếu mỗi năm không hiến tế ít nhất một người thì cả làng này sẽ bị quỷ diệt vong, khi bà nói như vậy thì tôi cũng không tin nhưng nghe lời kể lại của chú thì đó đã không phải sự thật mà sự thật đằng sau còn kinh hoàng hơn cả bà chỉ lấy sự việc đó để che giấu một sự thật đằng sau của bà, về bố mẹ tôi nghĩ cũng có lúc hai người ấy vẫn còn tình người nhưng mà khi chú nói về sự thật ấy thì tôi suy nghĩ có khi bố mẹ tôi bị con quỷ sát hại chết là do nghiệp của gia đình từ đời trước và có khi về sau tôi cũng bị dính lại nghiệp trên gia đình ấy . Vừa đọc xong tôi cảm giác ấm áp của một bàn tay nào đó nắm lấy bàn tay tôi trong một giây ngắn ngủi sau đó khi tôi nhìn chú thì chú vẫn nở một nụ cười chào đón tôi nhưng tim chú đã ngừng đập chết ngay trước mắt của tôi, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, chú ấy là một người hiền lành mà lại sinh ra trong gia đình gánh quá nhiều nghiệp, mong kiếp sau chú ấy được sinh ra trong một gia đình bình dị và yêu thương nhau vô cùng. Một điều mà tôi không ngờ sau khi đọc bức thư là người sáng tôi gặp thì chú cũng quen anh ấy trước tôi, bây giờ tôi bơ vơ trong cuộc đời mà tôi luôn ghê sợ, lúc này tôi như là vỡ mất trái tim, mà bây giờ tôi muốn có người nhặt con người này về ghép lại những vụn vỡ của trái tim cho tôi và cho tôi một chỗ đứng để trái tim được khôi phục một cách hoàn toàn nhất. Bây giờ có thể nói tôi là con búp bê trong bài "No love" của rapper Kellie mà tôi nằm mơ thấy trong mơ là 20 năm sau đó, đó là một bài nói về một con búp bê mất đi giá trị và không có tình yêu trong bài có một đoạn rất thấm thía ý nghĩa con người và phải làm cho tôi xem lại những người cạnh mình, tôi vẫn còn nhớ mang máng nó như thế này :

"Miệng lưỡi nhân gian có lẽ nó là liều thuốc độc
Ta sẽ không cho phép họ dập tắt đi ngọn lửa nhiều ước vọng
Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Nhận lời chua cay, cả lời phỉ báng
Cho bao chê bai, tan trong hư vô
Tô thêm son môi, light down beat up

Để múa hát cùng màn đêm, lời phán xét ngừng bàn thêm
Họ rất muốn chúng ta sai, để trên mi cơn mưa kéo dài
Để vấp ngã này làm em, nhận vết cắt ngày càng thêm
So baby tell me why I still give you

Im lặng trước kẻ đáng khinh, thành thật với kẻ đáng tin
Lòng người lạnh giá như là giáng sinh, luôn nhào cười khi ta cán đinh
Sống sót phải bằng bản lĩnh
Vì chưa biết kẻ đứng sau có phải bạn mình
Đằng sao mặt nạ là kẻ toan tính
Ta là Trạng Quỳnh

Quân tử làm ta nghiêng mình, bóng đêm làm ta yên bình
Thế giới làm ta ghê sợ nên nước mắt đằng sau giấu chỉ cho riêng mình
Cứng đầu mạnh mẽ ta hiên ngang như một chiến binh
Không để những phán xét cay độc có thể giết mình
Giữ lại sáng suốt và thông minh của bản thân mình Nhưng con đường lựa chọn trong cuộc đời chính mình quyết định"

Một bài hát, một giai điệu mà nó nói hết lên những thứ ngoài đời thực chúng ta, không bao giờ có một người bạn sẽ giúp mình tất cả và cũng không bao giờ có người giúp bạn mà không lấy lại thứ gì, hãy sống bằng tất cả bản lĩnh của riêng mình đừng bao giờ dẫm lên một cục gạch mà sống bởi vì một ngày nào đó cục gạch đó sẽ vỡ vụn và bạn cũng sẽ trượt ngã xuống hố sâu tuyêt vọng của chính mình đào ra.

Khi chú qua đời tôi mai táng cho người chú của tôi và không mời ai đến viếng. Sau khi mai táng xong cho chú tôi về nhà sắp quần áo vào vali chuẩn bị đến trường đại học trước mắt, tôi cũng phải hỏi xem anh ấy tại sao lại quen chú. Tôi nghỉ lại ngày cuối cùng tại nhà chú cũng coi như làm an lòng chú để chú ấy yên nghỉ mà không nuối tiếc điều gì ở trần thế.

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, thế là tôi dậy viết một bức thư dành cho người chú đã mất của tôi: "Chú à, chú hãy yên nghỉ nhé, đừng lo lắng cho cháu, cháu cuối cùng cũng sẽ tốt thôi. Kiếp sau chú đừng gặp lại cháu thì hơn! Vĩnh biệt chú!" Viết xong bức thư, tôi bất chợt bật khóc. Nhưng tôi lại gạt nó sang một bên, nằm lên giường tôi cũng không biết mình thiếp đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro