Chương 2: Đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng mèo, lúc đó tôi mới chợt nhớ ra chú có nuôi một con mèo, tôi chạy vào nhà bế nó theo lên trường đại học, khóa cửa cẩn thận lại. Tôi nhìn lại căn nhà tôi đã gắn bó 2 năm với chú bây giờ phải tạm biệt để đi lên đại học, nếu có hôm nào rảnh tôi sẽ quay lại. Lên xe khách, ôm trong lòng con mèo mà chú nuôi dưỡng nó, tôi lại nhớ chú nhưng phải gạt nó sang một bên để đến trường đại học với một cảm xúc bình thường nhất, không được để nó lẫn lộn như vậy.

Đi khoảng 1 giờ đồng hồ là tới nơi, nhưng tới nơi là muộn mất rồi, không có chỗ để ngồi, lúc tôi đang suy nghĩ nên ngồi đâu thì vừa hay có một cánh tay giơ lên vẫy tôi hóa ra là anh An. Nghe nói hôm nay có nhiều tiết mục hay ho lắm nhưng chẳng có tiết múc nào hay mà chỉ có mỗi mấy tiết mục xàm của trường rồi đến phần của hiệu trưởng nhắc nhở về nội quy trong trường học. Đọc xong, mỗi sinh viên năm nhất lên lấy thẻ sinh viên và trường có một trò chơi bốc thăm nhưng không phải trúng thưởng mà là bốc thăm phòng kí túc xá, tôi bốc được phòng 303 rồi tôi xuống nói với anh An thì anh trả lời một cách bình tĩnh: "Em đưa đồ đây tôi mang lên phòng, 303 là phòng của tôi, đó là phòng đôi cũng không có ai ở mình tôi ở cũng buồn có thêm một người cũng không cảm giác hiu quạnh", tôi không ngờ luôn đó, tôi và anh ấy có duyên ra phết ấy, ông trời cho tôi ở bên cạnh anh ấy để anh ấy bảo vệ tôi. Dù gì chú cũng bảo tin tưởng anh An, vậy thì tôi sẽ cố gắng không để anh ấy phiền lòng.

Lên đến phòng mà tôi không nghĩ đây là phòng của một người ưa sạch sẽ ở đâu, đây phải là phòng mấy đứa ưa sạch sẽ mới gọn được như này huống chi là có mỗi anh ấy ở trong phòng, tôi nhìn vậy bất giác hỏi: "Này, anh bị mắc bệnh sạch sẽ đấy à?" Tôi nghĩ anh ấy sẽ không trả lời câu hỏi khùng điên này của tôi nhưng anh ấy vẫn trả lời, anh ấy coi tôi như một người em gái vậy: "Tôi bị mắc chứng sạch sẽ khi còn ở nhà rồi tôi cảm giác nhà sạch nó rất dễ chịu và thoáng mát".

Tối đến, anh ấy và tôi đi ăn tối ở ngoài một nhà hàng coi như chúc mừng tôi vào trường đại học tốt nhất thành phố, tôi và anh ấy đi ăn tại một nhà hàng khá là cổ kính. Lúc này tôi không chịu được nên lỡ hỏi anh ta câu hỏi mà tôi muốn hỏi ngay sau khi dọn phòng xong nhưng tôi vẫn hơi ngại anh ấy, nên tôi nhất quyết phải hỏi luôn: "Anh biết chú em không ?" Hỏi xong một cảm xúc trong tôi lại dâng trào lại kỷ niệm về người chú bất giác tôi bật khóc, Anh nghe thế dường như anh đã biết điều gì đó, anh đi tới an ủi tôi: "Tôi biết là em mất chú, em sẽ buồn nhưng chú ấy đã biết trước chú ấy sẽ chết, nên chú ấy đã nhờ tôi chăm sóc em chu đáo, tôi hứa kể cả tôi có chuyện gì xảy ra tôi cũng không để em xảy ra chuyện". Lúc anh ấy nói hết, tôi có một nỗi xúc động dâng trào lên trong tôi, tôi nói: "Anh nhất quyết không được xảy ra chuyện gì không thì em không nhận lời anh đâu, có hứa với em không", tôi cảm nhận được trong anh ấy sự thật lòng mà từ trước tôi luôn ước có, mong muốn có một người cạnh mình từ trước đến giờ có thể là anh ấy thì tốt biết mấy: "Tôi biết rồi".

Ăn xong, tôi và anh về kí túc xá nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Đến ngày hôm sau, tôi đi cùng anh An lên khoa khoa kĩ thuật lúc tôi đi qua khoa Nghệ thuật thấy cô gái mà dọa nạt tôi cái hôm liên hoan cuối cùng cho lớp 12, không những tôi nhìn thấy cô ta mà cô ta cũng nhìn thấy tôi.

Sau khi nhìn thấy cô ta, hàng loạt vụ án mạng tại trường đại học A bắt đầu xảy ra, đầu tiên là những sinh viên năm tư treo cổ tự tử, càng về sau đến năm ba, năm hai rồi trở xuống năm nhất chúng tôi nhưng người chết chỉ có nam sinh viên chứ không hề có nữ. Tôi cũng cho cô kia vào diện tình nghi nhưng không có chứng cứ để buộc tội cô ta, nhưng tôi thấy vụ án có rất nhiều điểm giống nhau và nó cứ thấy sao quen với tôi như vậy. Nếu tôi đoán không lầm, theo lời truyền miệng của cái làng kia có một con quỷ chuyên đi bắt hồn của các bộ phận nam giới để ăn linh hồn, nếu ai bị bắt thì con quỷ ấy sẽ dàn dựng như người đó tự tử để cảnh sát không nhận biết được ra, nó giống hệt với những vụ án trong trường cũng chưa thể nào tìm thấy hung thủ.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi chứ tôi không chắc chắn là có phải vụ án như ở làng tôi không, thế là tôi bảo anh An khi đêm xuống sẽ đi lùng xục quanh trường thì tìm thấy cô ta đang gọi con quỷ kia lên ở trong vườn cây sau trường học . Bây giờ muốn đưa con quỷ kia về với ông bà nó thì phải đập nát bát hương mà cô gái kia gọi hồn con quỷ đó lên, nhưng rõ ràng rồi nó rất khó khăn. Thế nên chúng tôi đã lên kế hoạch nhưng phải có một người làm mồi nhử, phải làm thế nào khi tôi và anh ấy đều không hòa nhập lắm với trường đại học, có hai người mà anh ấy quen ở phòng 302 đã thành con mồi của cô ta rồi, đang giăng lưới bắt một bầy cá to thì anh An lên tiếng mà làm tôi muốn hét thật mạnh vào mặt anh ấy: "Để tôi làm mồi nhử, còn em làm việc còn lại." Nhưng anh ấy quá nhất quyết với quyết định của mình thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, tôi chịu thôi.

Khi màn đêm buông xuống một lần nữa, anh ấy ngồi trong phòng kí túc xá chờ cô ta và đúng như dự đoán con quỷ đó thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng rồi nó nhanh lấy được cái dây cuốn quanh cổ anh ấy nhưng lúc này màn hay còn chưa kết thúc, cô ta cứ nghĩ sẽ được như ý nguyện nhưng lúc này tôi đã nhanh tay đập nát bát hương mà gọi con quỷ lên, khi chỗ để nó bị ẩn náu bị phá hủy nó sẽ cuỗm mất của cô ta 10 năm tuổi thọ và đi về với ông bà nó. Lúc trở về tôi gặp cô ta trước cửa kí túc xá lúc này cô ta cứ đứng cười, và tôi hỏi cô ta một câu: "Cô có phải xuất xứ từ cái làng quỷ dị cách thành phố này 6 ngày đường đúng không? Cô tưởng làm thế là không bị người ta bắt được à, vậy thì tôi cũng xin giới thiệu tôi cũng từ cái làng đó mà ra đấy". Nói xong cô ta nhìn tôi với một ánh mắt tối, cười đểu và chạy khuất đi trong màn đêm mờ mịt.

Sáng hôm sau, những người mới chỉ bị cướp hồn cuối cùng cũng tỉnh lại và một người trong phòng bị cướp hồn 302 kể lại rằng cậu ta ở ngoài đường gặp một cô gái xinh đẹp mặc áo của đại học A thế là anh ấy đến hỏi có nhờ giúp gì không thì cô ta khóc và bảo cô ta bị chẹo chân bây giờ không có ai đưa cô ta về trường, không có cách gì khác cậu ta phải cõng cô ấy về trường nhưng khi về đến trường thì cô ta không nhớ phòng kí túc xá của mình ở đâu nên xin cậu ta ngủ nhờ một đêm sáng mai tự đi về kí túc xá của mình. Sau đó cậu ta đưa cô ấy về phòng nửa đêm cậu ta đang nằm ngủ thì cô ta đứng dậy đi đến chỗ của anh hiện nguyên hình, trong lúc anh đang ngủ say con quỷ đã nhanh tay cướp hồn anh rồi bay mất.

Sáng sớm hôm nay, anh An để lại cho tôi một bức thư, anh nói anh về nhà có chuyện. Ở đó một mình phải cẩn thận tối anh về sớm. Thế là tôi ở trong phòng chờ anh trở về thì có một con quạ bay qua để một tờ giấy vào cửa sổ phòng tôi phòng tôi, tôi lấy từ cửa sổ vào và mở đọc hóa ra là cô ta, cô ta nói một câu lửng: "Mẫn Nhi, chuyện này chưa xong đâu". Sau bức thư đó thì khoảng 10 phút sau anh ấy về đến kí túc xá. Tôi hỏi có chuyện gì ở nhà thì anh chỉ nói không có gì cứ giục tôi đi ngủ sớm vì mai có tiết trên trường, tôi cũng không hỏi nhiều về việc gia đình anh ấy, tôi chợt nhớ ra bức thư của cô ta thì chìa cho anh xem, anh chỉ cười trừ rồi bảo tôi đi ngủ đi. Nhưng sau này tôi mới biết chỉ vì một bức thư mà tôi lại một lần nữa hóa thành con búp bê bị bỏ rơi không nhận được tình yêu của ai nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro