Lòng Tham Không Đáy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngưng!! Trận đấu kết thúc, phần thắng trận này là của Maxnessture!!"

Tôi đứng nhàm chán trên sàn đấu, ngáp lên ngáp xuống không thôi. Dẫu rằng ma thú của nhóc hôm nay khá thú vị 'Bích Thủy Ngạc' thuộc ma thú bậc C, tôi cũng khá mong đợi vào trận đấu ngày hôm nay sau khi nghe được những lời bàn tán từ đám học sinh trên hành lang. 

Haizz.. Thật đáng thất vọng, ma thú đáng gờm nhưng người chủ điều khiển lại như hạch. Hấp tấp, vội vàng, nóng vội chỉ biết đưa ra những chỉ thị dở tệ mà không biết xây dựng chiến thuật hoặc sử dụng sức mạnh của 'bích thủy ngạc' một cách tối đa.

Kết quả chưa quá vài phút trận đấu gần như đã được quyết định, không thu hoạch thêm được điều gì từ trận đấu ngày hôm nay khiến tôi khó chịu khi phải bỏ thời gian của mình cho nó. Nếu không phải vì trận đấu yêu cầu sự có mặt của thí sinh thì tôi đã để Momo tự thi đấu trong khi bản thân trong phòng lưu trữ rồi.

Quay lại sự kiện 2 ngày trước, sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng tôi nhận được sự cho phép không lâu sau đó vào viện nghiên cứu tổng hợp của thánh viện, nơi lưu trữ những kết quả nghiên cứu của các học sĩ Anatole.

Và như các bạn có thể đoán, tôi ngay lập tực vứt bỏ hết mọi thứ, thời gian ngủ nghỉ, ăn uống, vệ sinh, học hành...tất cả chỉ biết ru rú trong đó. Cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ tôi có thể, nếu có thể tôi sẽ cố gắng nhai nhai từ đến khi hiểu nó trước nhưng nay thời gian eo hẹp không đủ để tôi có thể tiếp thu mọi thứ.

Tất nhiên không phải là không có thu hoạch gì, trong lúc ghi nhớ mọi thứ tôi đôi lúc vô tình nắm bắt được những điểm quan trọng của bài nghiên cứu nên đã tăng không ít điểm chỉ số...của Momo. 

Chỉ số thông minh của Momo là 112 đã đủ cao để có thể tự tư duy như một con người, điều đó cho phép em thực hiện hóa được những lý tưởng điên rồ của mình. 

(Ma thú

Tên: Momo

Chủng loại: Slime

Cấp bậc: 1

Điểm chỉ số

Máu: 5

Mana: 3

Thể lực: 4

Nhanh nhẹn: 3

Thăng bằng: 4

Dẻo dai: 3

Trí tuệ: 112

Tinh thần: 55

 May mắn:1

Kỹ năng: Phân tách: D, Hoá cứng: E+, Tạo hình: C, Thay đổi hình dạng: C+, One mind: S, Nhân bản: F+.

)

(Tên: Katsuki Delvon Maxnessture

Tuổi: 5

Chủng tộc: Nhân loại

Danh hiệu: "Kẻ đi lại giữa hai thế giới", " Kẻ được bảo hộ", "Đứa trẻ bị nguyền rủa".

Nghề nghiệp: <Chưa có>

Cấp bậc: 1

Điểm chỉ số

Máu: 1 (-999) (85)

Mana: 1 (-999) ( 56)

Thể lực: 1 (-999) ( 75)

Nhanh nhẹn: 1 (-999) ( 62)

Thăng bằng: 1 (-999) (78)

Dẻo dai: 1 (-999) (71)

Trí tuệ: 202

Tinh thần: 1 (-999) (755)

May mắn: 1 (-999) (66)

Kỹ năng: Siêu hồi phục hạng C+, kiên cường hạng D, vượt qua giới hạn hạng D+, bền bỉ hạng D, từ chối cái chết hạng C, vòng tròn ma thuật hạng D, dịch thuật hạng SSS, One mind hạng S)

(Không phải buff lố cho main đâu mà kĩ năng One mind của main lên được bậc S chủ yếu do khế ước ma thú thống lĩnh bậc cao quá với cách biệt trí tuệ giữa chủ với ma thú quá cao nên nó vậy)

Mấy ai hay xem phim hoặc có tìm hiểu về văn hóa lịch sử của chúng tôi thì đều biết Nhật Bản nổi tiếng với hai giai thoại tầng lớp là Samurai và Ninja. Một bên đại diện cho sự hào nhoáng đeo trên mình những bộ giáp sáng chói cùng lòng nghĩa hiệp cao thượng được người đời tôn kính, một bên cho hay một cảm giác lạnh lẽo huyền bí, khoác lên mình một màu đen u tối làm khiếp sợ không biết bao quân thù.

 Quay lại với chủ đề chính, nếu mọi người xem tôi giống như là một Samurai thì Momo sẽ là một Ninja, vì sao? Đơn giản bởi những khả năng bá đạo có một không hai của bé giúp nó thực hiện được những thủ thuật được lý tưởng hóa trong tâm trí chúng ta như: Ẩn nấp, thay đổi hình dạng và phân thân... Đúng vậy mọi người không nhìn nhầm đâu, phân thân.

Sử dụng khả năng phân tách kết hợp với kỹ năng One Mind lấy nền tảng là trí tuệ cao giúp cho Momo giữ vững được ý thức trong mỗi cá thể khi phân tách.

Phải nói kỹ năng One mind là một sự trùng hợp bất ngờ vui nhất mà tôi có trong cuộc đời, không lâu sau khi tôi nhìn vào bảng trạng thái, kỹ năng của Momo và có ý tưởng về thuật phân tách của ninja. 

Khi đó tôi đã gặp bế tắc, tưởng chừng như "thuật phân thân" là không thể vì không thể tìm ra được cách giữ cho tâm trí Momo được giữ nguyên vẹn khi phân tách. Bởi đây thực chất là khả năng sinh sản của loài Slime, nên với mỗi cá thể mới được tạo ra chúng sẽ có một tâm trí và ý chí riêng. Tất cả như vô vọng cho đến khi tôi tìm thấy One mind, nghe thì hơi tâm thần nhưng với khả năng của One mind tôi có khiến cho Momo điều khiển tâm trí của các bản thể nó phân tách một cách riêng biệt.

Và từ đó, Momo nhận được thêm khả năng mới tên là "Nhân bản" bậc F+. Tôi đã rất kì vọng vào trận đấu ngày hôm nay, như một buổi thí nghiệm cho khả năng mới. Nhưng không mọi thứ không như ý tôi muốn, đối thủ của tôi quá thảm hại, bị đánh bại ngay trước cả khi Momo cần sử dụng vũ khí của nó.

(Bích Thủy Hạc - Là một con cá sấu có sáu chân, khoác lên mình bộ vẩy màu trắng tuyết cùng một cái mỏ bằng kim loại hỗ trợ khả năng đào đường hầm lẩn trốn kẻ địch. Bích Thủy Ngạc đều rất mạnh kể cả khi trên bờ hay dưới nước, bản tính hung tợn khó kiểm soát thích đối đầu trực diện với mọi trận đấu)

Tôi muốn nhanh chóng quay lại với phòng lưu trữ nhưng với tâm trạng này thì không được rồi, giờ có mà quay lại thì cũng không nhét được chữ gì vào đầu ngược lại còn phí đi thời gian ra vào quý báu.

"À!! Không biết Henriss đang làm gì ta? Đã mấy ngày rồi không thấy thằng bé"

Đến lúc này tôi mới chợt nhớ đến trận đấu của Henriss đang diễn ra tại bảng B.

Bảng M và bảng B cách nhau cũng không xa lắm, rất nhanh tôi đã đến được nơi thi đấu ngay trước khi trận đấu được bắt đầu.

"À kia rồi!! Ở góc tường"

Tôi tính đến hù cậu ta một trận thì thấy cơ thể cậu ta đang cố gắng tập trung tinh thần nên thôi, có thể Henriss đang sợ tôi nghĩ vậy. Dẫu sao đối thủ của cậu ta là con trai nhà công tước Leam - Leam Mascos Vilian, một thí sinh được nhiều người tin tưởng sẽ chiến thắng giải đấu.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì đâu thể nào lại có thể khiến đứa trẻ ngáo đời như Henriss bât an được chứ, tôi nghĩ là cậu ta lo nhiều hơn bởi ma thú của đối thủ. "Hàn cực hạc" một ma thú cấp D, sỡ hữu tốc độ phi không trên trời thuộc nhóm cao nhất các ma điểu đi kèm với hệ băng trời sinh lạnh buốt.

Nói chung là khắc chế hoàn toàn con tắc kè lửa của cậu ta, một loài động vật bò sát di chuyên trên mặt đât, khả năng di chuyển kém bới lớp vẩy cứng cáp như một bộ giáp sắt bao phủ toàn thân từ đầu tới chân, đuôi chúng to lớn ở đỉnh đầu như một cái chùy sắt đầy gai góc, ngoài ra còn sỡ hữu trong mình hỏa nguyên tố mạnh mẽ.

Tôi thở dài cười mỉa, tay chống hông nhìn cậu ta cụng đầu vào từng suy tính.

"Êiiii này.... Henriss đau bụng hả?! Cần tôi xin thầy tạm hoãn để ông đi giải quyết nỗi buồn không?"

Không cưỡng được, tôi bắt chuyện với thằng bé.

"Ồ Max, mấy bữa nay đi đâu vậy? Tưởng đang bị cấm túc chứ?!?"

Cậu ta vui vẻ chả lời, nhưng điều đó không đủ để che dấu biểu cảm lo lắng trên mặt cậu ta.

"Cứ từ từ thôi không có gì phải sợ?!?"

"Hể?!?!"

"Hàn cực hạc là một ma thú mạnh nhưng chỉ khi ông để cho nó như vậy, bản tính Hàn Cực Hạc thích suy tính hơn là lao đầu đánh trực diện với đối thủ. Cứ bùng cháy đi và chờ đợi thời cơ, chiến thắng chắc chắn về trong tay"

"À.... Ừ!! tôi biết rồi"

Hãy nhìn cậu ta xem!! Fum fum ~~, mới mấy giây trước khuôn mặt còn run rẩy nay trong cả ánh mắt cũng toát lên sự kiên định.

Henriss nhanh chóng quay người chạy lên lôi đài theo chỉ thị của giám sát viên sau đó.

"Cả hai bên chuẩn bị ..... Sẵn sàng ?! Bắt đầu!!"

"Krey!! Đốt cháy mọi thứ đi!!" 

Henr nhanh chóng ra chỉ thị ngay sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, con tắc kè của cậu ta cũng thuận thế theo câu nói bùng cháy dữ dội đốt cháy hết cả lôi đài.

"Hahaha!!! Cậu ta "bùng cháy" thiệt kìa!!"

"Tch~~ Liam bay lên mau chóng thoát ra khỏi đó đi!!"

Vilian bực tức hét lớn ra lệnh cho ma thú của mình bay ra khỏi tấm váng nóng bỏng mà nó đang đứng, tuy nhiên dường ma thú của y vẫn còn hỗn loạn không thể nghe thấy sự điều khiển của chủ khiến nó mãi vẫn mắc kẹt trong biển lửa.

Hahaha không biết là cố ý hay ngẫu nhiên nhưng cậu ta không chỉ tận dụng tốt đặc tính của tắc kè lửa mà còn bào mòn được điểm yếu đối phương. Ma thú Hàn Cực Hạc dù mạnh nhưng chỉ xếp bào hạng D do khả năng duy trì nhịp độ kém cộng thêm bản tính nhút nhát thường suy tính đánh lúc hoặc lựa lúc đối phương yếu đi mà đánh, khiến chúng rất yếu ở khoảng đấu tay đôi. Nên trong trận đấu này Vilian bị hẫng tay trên, bắt thóp tay từ thế trận đầu tiên cơ bản đã nằm ở thế hạ phong 

Một lúc sau, trước sự thúc dục của Vilian Hàn Cực Hạc đã trở mình tìm được đường thoát thân hòa mình lại với bầu trời, dẫu thế Henr vẫn liên tục ra hiệu lệnh cho ma thú của cậu liên tục tiến công bằng những quả cầu lửa bay khắp trời như những viên sao băng nóng rực giữa ban ngày. 

Dựa vào tốc độ của bản thân, Hàn Cực Hạc dễ dàng né tránh bằng cách nghiêng mình vút đi nhẹ nhàng theo gió một cách đầy nghệ thuật, kiều diễm. Rất nhanh trận đấu đã đổi chiều, kẻ bị săn biến thành người đi săn, liên tục những cơn mưa đá bay phấp phới liên tục rơi nặng chịch về phía Krey.

Đứng dưới tình huốn đó tôi sẽ làm gì? Tôi tự hỏi bản thân, một đối thủ mạnh về khoảng bay lượn, khó tiếp cận, có khả năng tấn công xa.... Đương nhiên, việc đầu tiên tôi sẽ làm chính là tước đoạt đi đôi cánh của đối thủ.

*Vụt... vụt vụt...

Ngay tức khắc đi theo dòng suy nghĩ của tôi là những trận mưa đá (đất) bay ngược trở lại với Liam, trong khói bụi mù mịt như những phát đạn đầy uy lực những viên đá bắn liên tục lên cao. 

Tầm nhìn bị ảnh hưởng, những đợt tấn công không hồi dứt đã đẩy Liam một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó khắn. Khôi hài, tình thế mà nó dốc lòng tạo ra nay lại được dùng để chống lại nó.

Không lâu sau một tảng đá lớn bằng cái đầu tôi bắn dính vào một bên cánh của Liam khiến nó chao đảo lao xuống đất như tụt dốc không phanh, nắm chắc được cơ hội Henr không hề bỏ qua liền ra lệnh Krey cho đòn kết thúc.

"Ngay lúc này!! ' Thiết trùy'"

Theo tiếng gọi, Krey gồng hết sức mạnh bật lên được vài mét cách xa so với mặt đất, uốn cong người rồi xoay, vặn mạnh cái đuôi của nó đổ nhào về phía Liam.

*Ầm!! Xoạt...Xoạt....

"Khụ khụ...khụ khụ"

"Khừm khừm, trận đấu kết thúc... Phần thắng thuộc về trò Henriss!!"

Cả khán đài như bùng cháy sau khi nhìn thấy màn trình diễn của Henr và Krey.

Vilian thì liên tục dậm chân tại chỗ, mặt đỏ tối sầm, tay tay vo tròn lại thành những quả đấm lớn bóp chặt đến da hắn tái xanh.

Fum Fum~~ Chúc mừng ông nhé Henr, tôi biết ông luôn là đứa trẻ đặc biệt mà.

"Thường dân lớp A, không tệ không tệ chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro