Ảo thuật gia không bao giờ để lộ mánh khóe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Èooo.....  Kạch!!

"Em xin được vào ạ" 

Một bầu không khí nặng nề nhưng yên tĩnh, ai nấy cũng đều đeo lên những nhân dạng trầm ngâm thờ ơ khi nhìn thấy tôi bước vào. Có câu cây ngay không sợ chết đứng, tôi không biết mình đã làm sai điều gì cũng không làm sai điều gì nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy có chút hồi hộp trong người khi phải hứng chịu những cặp mặt sắt lạnh nhìn chằm chằm như muốn xẻo ra từng nớ thịt trên người tôi.

"Katsuki Delvon Maxnessture!! Ta nhân danh là phó hiệu trưởng của thánh viện cô cần em một lời giải thích !!"

"Giải thích?!...Giải thích về cái gì ạ? Em vẫn chưa theo được lời cô nói lắm" - Tôi nhăn mặt uống lông mày hỏi.

*Rầm!!

"Em còn cố giả ngơ không chịu nhận à...Em,,," 

Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu, liên tục hét lớn vào mặt tôi không ai khác chính là vị giám khảo thi của tôi mấy ngày trước. Nếu tôi nhớ không nhầm tên ông ấy là Whazlt - Whelton D. Whazlt, một học sĩ kiêm thuật sư trẻ được nhiều cánh già làng nâng đỡ và coi trọng thời gian qua.

"Rồi rồi... Thầy Whazlt không cần phải như thế đâu, Max trò có thể giải thích về trận đấu hỗn trận của trò thời gian trước không? "- Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng khuyên giải Whazlt quay sang trầm lặng nhìn tôi nói.

Tôi liên tục đảo mắt hết nhìn phía tây rồi lại về bên đông, nhìn thấy mọi ánh mắt nghi ngờ liên tục đổ dồn vào tôi. Thật khó chịu!!

"Trong thư viện..."

"Hử?!"

"Khu vực lịch sử học và sử thi, kệ thứ sáu giá sách tầng hai có một quyển sách mang tên 'ma hoán sư sơ khai'"

"Hả?!?! Đang nói gì vậy chúng ta đang muốn trò giải thích về sự việv ngày hôm đó chứ không có hỏi nhóc đọc sách gì"- Thằng cha Whazlt tiếp tục lên giọng.

"Hừm...." - Thầy hiệu trưởng ngồi tựa lưng vào ghế tay liên tục không dứt chậm rãi vuốt vuốt lên xuống bộ râu của mình.

"Ma hoán sơ khai...Ma hoán sơ khai... Ma hoán.... Hửm!! Không thể nào nếu vậy thì quá vô lý?!?!"- Học sư ma thú học Gealbus ngỡ ngàng hét lên trong khi căng mắt hốc mồm ra nhìn tôi.

"Sao... Sao vậy?!?!" - Whazlt thấy vậy ngơ ngác.

"Ma hoán sơ khai một cuốn sách kể về dòng lịch sử bán nhân tộc Elf đồng thời cũng có nhắc đến một loại ma thuật được sử dụng làm tiền đề cơ sở cho thuật hoán sư ngày nay. Nó mang tên "One mind", giúp chia sẻ suy nghĩ giữa triệu hoán sư và ma thú của họ. Đây là một chú thuật khó do điều kiện thi triển rất khắt mà chỉ một vài ma thú nhất định có thể đáp ứng tất nhiên Slime không nằm trong số ấy" - Trợ lý Mahar từ tốn giải thích.

(tôi sẽ đổi tên thông linh thuật thành one mind nghe cho ngầu)

"Th-thế làm sao trò có thể làm được, thi triển "One mind" một ma thú bậc thấp như Slime?!?!" Ông bác Gealbus run rẩy hỏi tôi.

"Tôi tin rằng mình không có nghĩa vụ để trả lời câu hỏi đó"

"Hả?!?! Này nếu trò không giải thích thì sao chúng ta có thể tin được những điều trò đang nói? Hay phải chăng chỉ là lời nói dối để lấp diếm đi việc mình ma thuật cấm để che dấu cho sự yếu kém bản thân?!?!" - Lão Whazlt trơ trẽn hét lớn xong quay ra hạ nhục tôi với vẻ mặt khinh bỉ coi thường, không đặt tôi vào tầm mắt.

"Tôi không có!!" 

Tôi tức giận hét lớn

"Hể?!?! Vậy à thế tại sao lại không nói cho bọn ta biết làm sao nhóc có thể làm được đi"

"Thôi được rồi thầy Whazlt, ta tin rằng trò Max không hề nói dối về chuyện này"

"Nh-nhưng...nhưng..."

"Được rồi, ta biết mọi người còn nhiều nghi vấn nhưng trước khi triệu tập em ấy đến ngày hôm nay ta đã thi triển trước kĩ năng "cán cân anubis" và cho đến tận bây giờ không có nửa điểm che dấu hay nói dối"

(Anubis- vị thần dẫn lối dưới tầng ngục, ngài giúp những linh hồn lạc lối sau khi chết đến tới nơi xét xử nơi linh hồn sẽ được xác định đầu thai hay tan biến )

(Kỹ năng Cán cân Anubis: Giúp người dùng có thể xác định giá trị tốt xấu của mọi thực thể bằng hai đầu cân.

Cách đạt được: chưa biết)

"Nh-nhưng...nhưng"

Whazlt sau khi nghe vậy dù đã phục tâm nhưng dường như vẫn còn uẩn khúc, không kiềm được mà tỏ ra lo lắng.

"Haizz.. được rồi vậy để cho chắc chắn ta sẽ hỏi thêm một câu nữa. Trò Maxnessture trò chỉ cần trả lời đúng hoặc sai (có hoặc không) thôi, trong trận đấu ngày diễn ra hỗn chiến trò có dùng ma pháp cấm không"

"Dạ không!!"

Tôi dứt khoát trả lời không chần chừ.

"Hừm...được rồi vậy chúng ta hãy cùng bỏ qua chuyện đó..."

(Ma thuật cấm 

Thông tin: Chưa biết

Khả năng: Chưa biết

Cách đạt được/thi triển: chưa biết)

"Nh-Nhưng đây là một bước tiến lớn không thể bỏ qua của nghành hoán thuật sư, tôi muốn - không, cần phải biết làm sao em ấy thi triển được "One mind""

Gealbus cố gắng khuyên giải thầy hiệu trưởng, tuyệt vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông ấy. Nhưng sau tất cả tất cả ông ấy có thể có là một cú lắc đầu nhẹ từ thầy hiệu trưởng.

"Xin lỗi thầy Gealbus nhưng việc này ngoài khả năng của ta, suy cho cùng đó cũng là thành quả nghiên cứu của trò Max đây nên không việc gì mà ta lại có thể ép trò chia sẻ những kiến thức mà trò ấy không muốn chia sẻ"

"S-Sao lại không được?!?! Nhờ có thánh viện và tri thức nơi đây mà trò ấy mới thành công quá trình tìm hiểu về "One mind", nên cho dù chúng ta không trực tiếp hỗ trợ những cũng là một phần nguyên nhân thành công của em ấy..."

Whazlt bỗng chốc chen ngang cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Thấy Whazlt này!!.."

Cô hiệu phó khó chịu lên tiếng.

"Và Anatole được xây dựng không đâu khác từ ý muốn của chính nhà vua, mọi cơ sở vật chất ở đây đều được nhà vua và gia đình của ngài ấy chu cấp và nguyên tặng bao gồm cả tiền lương của thầy..."

"N-này..ch-chờ..chờ đã"

"Tôi xin được nhắc lại phòng khi ngài đã quên, tôi Katsuki Delvon Maxnessture là đích hệ của dòng dõi Katsuki đã mở ra thế kỉ anh hùng sau nhiều năm nhân loại bị kẹt trong thời kỳ bóng tối, là cháu trai của Morganliss Delvon Ronzes, con trai của chiến binh mạnh nhất đế quốc Katsuki Delvon Alexander và cũng chính là thiếu chủ- công tước tương lai của gia tộc Katsuki.!! Vậy nếu có phải theo cách mà thầy nói phần nào cũng có thể hiểu là mấy người đang hống hách mà tỏ ra vô ơn không nhớ được đâu mới là chủ?"

"K-không...không ý ta không phải vậy..."

"Nếu không phải thì thầy Whazlt tôi mong thầy hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn thiếu nhận thức tránh làm mất phẩm giá của một người được xem là nhà giáo thánh viện"

"Khực!!"

Whazlt cứng họng căng mặt bất ngờ xen lẫn lo lắng đứng nhìn tôi phản bác.

Cuộc phản biện của chúng tôi đã đưa căn phòng một lần nữa vào sự tĩnh lặng.

"Nào nào... Hai thầy trò không cần phải khó chịu với nhau đến vậy"

Học sư Gealbus gượng ngùng khuyên giải.

"Được  rồi, hai thầy trò đến vậy là ổn rồi. Thầy Whazlt tôi hi vọng những hành động ngày hôm nay sẽ không có sự tái phạm sau..."

Cô hiệu phó nghiêm khắc nhưng trầm tính nhẹ nhàng phê bình.

"V-vâ...vâng"

"Còn em nữa Maxnessture, ta biết rằng thầy Whazlt có cư xử lỗ mãng và đôi phần không phải phép nhưng dù sao thầy vẫn lớn tuổi hơn em, chưa kể đến còn là giảng viên của em nên hành động của em là không thể chấp nhận ..."

Tôi bực bội đảo mắt nghe lời phê bình của cô ấy.

"Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng bỏ qua những hiểu làm không đáng có mà đi đến nguyên nhân chính của ngày hôm nay..."

Ngài hiệu trưởng bỗng cắt lời cô ấy với một giọng điệu vui vẻ hòa hoãn.

Nguyên nhân chính sao?! Chứ không phải kêu mình lên đây để chửi mình hay xác minh mấy cái tin đồn vớ vẩn sao.

"Chắc em còn nhớ giải thưởng được trao cho người chiến thắng hỗn chiến trong vòng loại chính chứ?! Đáng ra chúng ta sẽ trao giải cho em ngay sau đó nhưng vì không tìm được phần quà xứng đáng hay như em mong muốn (vì nhà em giàu quá) nên chúng ta đã dời lại"

"À...Vâng"

"Tuy nhiên cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn không biết nên tặng em cái gì, Vì vậy mà chúng ta muốn gọi em đến ngày hôm để hỏi xem em muốn phần thưởng như thế nào?"

"Một ngày trong phòng lưu trữ cơ sở nghiên cứu của thánh viện"

Tôi trả lời nhanh chóng không do dự hay chớp mắt trước câu hỏi của thầy hiệu trưởng.

"Không thể được!!"

Whazlt kinh ngạc tột độ trước câu trả lời của tôi.

 "Thôi mà thâ..."

Hiệu trưởng cố gắng trấn an Whazlt.

"Không thể được, cho dù có là con cháu gia đình hoàng tộc cũng không được. Cơ sở lưu trữ của chúng ta chứa không chỉ những số liệu mà còn nhiều kết quả nghiên cứu khác từ mọi người kể cả trước khi thánh viện được xây lên. Nên chỉ có số ít những con người quan trọng mới được phép vào đó chứ đừng nói đến một thằ...."

"Đ.ư.ợ.c r.ồ.i thầy Whazlt!!"

Tông giọng thầy hiệu trưởng trở nên trầm xuống lạ thường, ngữ điệu cũng khác hoàn toàn so với hằng ngày.

"Híc!!"

Whazlt nghe vậy liền trở nên sợ hãi đến điếng người.

"Khụ...khụ được rồi vậy như là phần thưởng ta sẽ cho vào kho lưu trữ không giới hạn trong vòng hai ngày, cứ xem đó như một phần tạ lỗi của ta với những chuyện ban nãy"

"Dạ..em cảm ơn"

"Được rồi Maxnessture nếu không còn gì nữa em có thể đi về"

Cô hiệu phó nhẹ nhàng nói.

"Dạ vâng ạ! Em có một câu hỏi muốn hỏi thầy hiệu trưởng ạ!"

"Hửm!!"

"Thầy nói mục đích chính của việc này là nhằm xác định phần thưởng mà em mong muốn vậy có nghĩa là trước cả khi thầy biết được em có dùng ma pháp cấm hay không thầy đều sẽ vẫn trao phần thưởng cho em. Vậy nếu em thật sự có dùng ma pháp cấm thì sao ạ, liệu lúc đó thầy vẫn cho em chứ?"

"Hừm ...Hoho...Còn tùy, dẫu sao trong luật không hề nghiêm cấm đúng không..."

"Thầy à?!?!"

Cô hiệu phó hốt hoảng gọi lấy thầy hiệu trưởng.

"Từ từ để ta nói hết đã, đúng thầy vẫn sẽ trao phần thưởng cho em tuy nhiên điều đó không có nghĩa ta sẽ bỏ qua và em không chịu bất kì hình phạt nào nếu bị phát hiện có sử dụng ma thuật cấm. Vì chúng là những phép thuật nguy hiểm không chỉ gây hại cho người xung quanh mà ngay chính cả người thi triển chúng nên dù có là ai cũng sẽ phải chịu hình phạt nếu có liên hệ với chúng"

"Em hiểu rồi ạ, vậy em xin rời bước tại đây em xin chào thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó em đi ạ!!"

 "Ừm em đi cẩn thận"

Tôi lặng lẽ rời đi

"Aha... chúng tôi cũng có việc gấp phải đi ngay mong ngài thông cảm"

Cả nhóm học thuật sĩ Gealbus, trợ lý Mahar, thầy Whazlt vội vàng rời đi bỏ lại sau thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó ở riêng trong phòng.

...................................................................(POV Pr và VPr).........................................................

"Thầy quyết định như vậy có ổn không?!? Tôi sợ rằng những giảng viên khác sẽ tỏ ra bất mãn khi nghe quyết định của ngài về việc này"

"Thôi nào cô không cần phải lo lắng cho ta đến vậy, ta biết mình đang làm gì mà"

"Tôi... vẫn không hiểu lắm tại sao thầy lại đồng ý và cho phép điều đó dễ dàng như vậy"

"Hừm... Cô cảm thấy trò ấy như thế nào với cương vị vừa là giáo viên vừa là học thuật sĩ?!?"

"Katsuki Delvon Maxnessture, tôi cảm thấy trò ấy như một ông cụ đang ở tuổi thiếu nhi, làm việc đôi lúc nghiêm túc đôi lúc lệ thuộc vào cảm tính, thái độ cọc cằn dễ dây thù địch với người xung quanh. Bỏ qua những chuyện đó thì tôi nghĩ trò ấy là một đứa trẻ tốt và lương thiện, quan tâm rất nhiều đến bạn bè và đặc biệt là gia đình của cậu bé"

"Hohoho!! Chưa kể đến còn là một đứa sáng dạ nữa, cô có biết thành tích của thằng bé mấy tháng qua là bao nhiêu không?"

"Xin lỗi do công việc đột xuất nên tôi không có thời gian tìm hiểu"

"...Thằng bé đã đạt 100 điểm liên tục ở mọi bài kiểm tra lý thuyết thời gian qua..."

"Sao cơ?!?!"

"Hohoho... ta cũng bất ngờ lắm chứ khi lần đầu nghe đến chuyện ấy, chính vì vậy mà ta quyết định cho thằng bé được đi đến kho lưu trữ. Ta tin rằng với trí tuệ của trò ấy, chuyện này sẽ giúp trò ấy mở rộng hơn trên con đường học thuật của bản thân"

"Nhưng mà!! Cho dù như vậy..."

"Được rồi, ta hiểu tại sao cô lại lo lắng nhưng suy cho cùng tri thức chỉ trở nên có giả trị khi có người hiểu và có thể áp dụng chúng. Và ngay từ đầu chúng ta nghiên cứu vì lý do muốn giúp đỡ mọi người nơi đây, nên cho dù chúng ta có tìm ra được những thứ mới lạ nhưng nếu giữ nguyên trên giá sách thì thật là lãng phí"

"....Vâng tôi hiểu rồi"

...................................................................................................................................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro