Tin đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi!! Chúng ta mau kết thúc trận đánh này thôi nào!!" - Tôi rút kiếm vào thế chém của một kiếm khách trong khi nở rõ nụ cười sung mãn trên mặt chĩa đầu gươm về đội quân thù địch trước mặt.

Từ sau trận đó đến nay đã được ngày rồi, một trận khổ chiến được gây nên những chấn động mạnh mẽ trong lòng người xem và những kẻ tham gia. 

(Hồi tưởng lại trận đấu)

"Mau ngăn nó lại đi.."

"Tụi bây đang làm gì vậy??? Sao không ai đánh dính hết vậy???"

"Tập trung lại đừng tản ra, lạc loài là chết đấy!!"

Nhẹ quá, cơ thể này tốt hơn nhiều khi được giải thoát khỏi lời nguyền của hiền sư. Vào lần thứ hai khi sử dụng tôi đã có một sự cảm nhận thóang qua nhẹ nhưng không được rõ như bây giờ, mỗi bước chân thôi bước lại thúc giục tôi bước thêm một bước nữa. Không còn cảm giác đau đớn không còn cảm nhận mù mờ về mọi thứ, các giác quan cũng nhạy hơn bình thường, phản xạ, điều khiển cơ thể, nhịp thở tôi có thể làm chủ được mọi thứ.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi như được giải thoát khỏi tình trạng khuyết tật của bản thân trở lại thành một con ngườ-i... à không một bán nhân bình thường. Đã bao lâu rồi tôi mới được tự do như thế này? Nó khiến tôi cảm thấy sung sướng tột độ khi liên tục thúc ép cơ thể này di chuyển với tần số cao, liên tục bay khe hỡ, xuyên thủng hàng công của địch rồi chém, rồi đâm, lại chém, lại chém, lại chém,... Tôi nghĩ mình bị nghiện cảm giác này mất rồi.

...................................................................(POV random)............................................................

"Ác... ác thần... Làm sao có thể?? Nhìn nó như đang nhảy múa giữa ngọn lửa vậy. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật dứt khoác, mãnh liệt" - Một người xem ngoài khán đài cảm thán.

"Phải vậy ha, thật kinh ngạc khi nghĩ đây là một đứa năm nhất chứ"- Một đàn anh trẻ đẹp sở hữu khuôn mặt không góc chết cùng mái tóc vàng óng mượt đứng trên khán đài nhìn xuống tỏ vẻ thích thú.

"Ha!! Đấu với đám ruồi nhặng thì có gì phải cảm thán cơ chứ. Là ta thì ta chấp cả trăm"- Bỗng một cậu con trai lạ mặt khoanh tay mặt mày cau có vừa bước tới vừa nhìn xuống sân thi đấu. Y sỡ hữu cơ thể lực lưỡng, có hơi phần đô con cùng bộ tóc đỏ thẩm tô thêm sắc khí dữ tợn của y.

"Hể vậy à!?!? Vậy thì đấu với tôi đi, mấy bữa nay tôi cũng hơi bị ngứa ngáy tay chân đang muốn tìm ông đấu cặp. Thấy ông sung sức vậy thì may cho tôi qua." - Một cô gái tóc đen dài cuộn tròn thành hai quả bóng lớn hai bên, tay, chân, cổ không đâu không nhìn thấy những chiếc vòng sắt màu đen bám chặt trên người cô.

"À..!! Khụ...khụ... Ừm..hừm... ông nghĩ sao Gen" - Người con trai tóc đỏ rụt rè run giọng hỏi,

"Nè đừng có lơ tôi chứ Leon, đấu với tôi đi!!"- Cô gái ấy tức giận lao tới,

"Thôi mà Natasha, bỏ qua cho Leon đi" - Gen cười ngượng nói.

"Hứ!!"

"Ha ha... Tôi thấy cậu bé này cũng rất tuyệt, tuy đường kiếm vẫn còn vụng về chắc do chưa cầm kiếm lâu nhưng bước chân, nhịp thở, tư duy chiến đấu của cậu ta thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đã học hỏi được không ít từ những cách di chuyển độc đáo của nó." - Gen chống cằm giương mắt nhìn về phía lôi đài.

"Wow!! Được Gen tung hô như vậy thật đáng nể nha nhất là từ người có thành tích vượt trội ở giải đối kháng hồi năm nhất 1 chấp 100." - Natasha cười mỉa nói trong khi khụy một gối tay chống vào lan can.

"Phì !! Dù sao cũng chỉ là một con ma thú slime bậc thấp mấy người có đánh giá nó cao quá không vậy?" - Leon nhăn mặt nói.

"Hừm.." - Nghe vậy Gen không kìm được mà nhìn Leon cười ngượng

"Haizz... Đúng là đồ não heo" - Natasha theo đó cũng cùng hành động với Gen tay áp mặt chậm rãi xoay qua lại.

"Sao?!?! Tôi nói gì sai sao?? Ma thú đó là slime mà đúng không?" - Leon thấy vậy bất an trong lòng quay ra nhìn hai người còn lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đồ não heo này!! Động não thử xem, có con slime nào mà dùng được vũ khi rồi đi tham chiến với hàng chục con ma thú khác không?!?!?" 

"Ừm ...thì..."

"Haha... Ý tôi là đang nói về khả năng điều khiển ma thú của cậu nhóc năm nhất ấy, dường như cậu ta đã đạt được skill "linh cảm" (bậc thấp hơn mà main nói tới) dù tuổi đời còn rất trẻ. Chưa nói đến cách vận dụng nó thật khác biệt so với các tiền bối khác được ghi trong sử sách, nếu như tôi không biết còn một người nữa đứng ngoài quan sát trận đấu để ra chỉ thị thì tôi đã tưởng cậu ta có "tam nhãn" mất"- Gen vui vẻ giải đáp.

Tam nhãn một khả năng giúp cho người dùng quan sát được từ góc nhìn thứ ba trong bán kính 30 mét từ nơi người dùng đang đứng, nó là một dạng nâng cấp cao hơn của kỹ năng "radar Mana", chúng thường được sử dụng trong nhiều trường hợp như do thám, chiến đấu, hoặc đáng kể đến là quân sư nếu cấp bậc kỹ năng đủ cao.

"Êi nhìn kìa!! Phải họ không !?!?" - Một học sinh bỗng chú ý lên hàng ghế trên ngỡ ngàng nói.

"Đ-Đúng là họ rồi!! Bộ ba thiên tài khóa trên!!"

Bộ ba thiên tài, một biệt danh được đặt ra cho những cá thể có sự xuất hiện lẫn thành tích thể hiện nổi trội những năm học gần đây, Morgain El Genies một hiệp sĩ tài năng đã bộc lộ rõ sức mạnh cũng như tài năng thiên bẩm của bản thân ngay từ những năm đầu tiên theo học tại Anatole. Tiếp đến là ma kiếp sư của nhóm với khả năng kiếm thuật chỉ đứng sau Genies và khả năng ma thuật mạnh mẽ bậc nhất các bạn cùng khóa Magnous Lem Leon và cuối cùng thành viên nữ duy nhất trong bộ ba thiên tài. Cô sỡ hữu một vẻ đẹp hoang dã khó tưởng thừa hưởng từ người bố của mình, theo đó nhường như cả tính cách cũng vậy.

Silflow Dean Natasha, một nữ chiến minh dữ tợn điên cuồng lao thẳng vào mọi đối thủ mà không màng suy nghĩ lẫn sợ hãi, ngoài ra cô ta cũng là một mục sư có khả năng hồi phục nhanh chóng đáng kinh ngạc. Từ hai yếu tố trên đã tạo nên phong cách chiến đấu, sức mạnh và khả năng của cô ấy hiện tại.

Và cùng với hai người trên họ độc chiếm mọi thành tích thi đấu của Anatole, như một điều hiển nhiên mọi người cũng bắt đầu xem đấy là điều bình thường và sau nhiều làn thất bại không còn ai muốn thách đấu họ nữa. 

Cho đến gần đây nhất, Leon đã vô tình thua trong tay của Max ở phần thi cử đầu vào trong mảng học thuật với số điểm cao ngất ngưỡng được xem là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay chưa từng có. Một trăm điểm tròn chẵn đã đạp đổ số điểm thi 86 của Leon khỏi top đầu điểm thi mọi năm.

(Một phần đáng chú ý nhỏ từ câu chuyện, Max đã gần như phá đi một kỷ lục thứ hai của hội ba thiên tài trong trận đấu ngày hôm nay nếu cậu ta đề nghị khoảng thời gian đối thủ trong trận hỗn chiến là 4 với sự góp mặt của tổng cộng là 106 học sinh. Với số lượng đó sẽ có thể tạo nên được một cách biệt nhỏ kỉ lục của Gen là 1 đấu 103 học sinh đầu năm nhất)

Từ đó đã báo hiệu lên một hồi chuông cảnh báo cho hội ba thiên tài, cả ba người bắt đầu có những lần nghiên cứu, tìm hiểu về Max trong những tháng qua. Trận đấu này, sự có mặt của ngày hôm nay cũng được xem như vì mục đích đó.

......................................................................................................................................................

"Dừng lại!! Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về em Maxnessture"

Một cơn cuồng phong mạnh mẽ vừa lướt qua, bỏ lại một đống hỗn độn rải rác khắp nơi trên sàn đấu. Đâu đâu cũng nhìn thấy những cái xác bất tỉnh của những ma thú la liệt khắp sân, những vết cháy xém, đóng băng, nức nở đã khiến cho mặt bằng sân nhanh chóng bị xuống cấp mà phải tu sửa lại.

"Hà...hà... Kết thúc rồi, mình thắng rồi. Hên quá mình cũng gần như là đã đến giới hạn của bản thân, cơ thể này bắt đầu cũng trở nên rời rã ra hết cả rồi. Giải!!"

*Xoẹt xoẹt

Thân hình của Momo bắt đầu quay trở về lại nguyên dạng Slime của nó và một lần nữa cơ thể tôi lại trở nên một cách nặng trịch rõ rệt. Cùng với tâm hồn mệt mỏi tôi lê lết thân xác đáng nguyền rủa của mình bước từng bậc xuống sàn đấu, bầu không khí lúc này cũng nặng nề như cơ thể tôi bây giờ vậy.

Đám đông khán giả ai nấy cũng không ngừng đổ từng gáo mồ hôi lạnh lên mặt, dù tôi là người thi đấu nhưng cũng không đổ nhiều bằng họ lúc này, thật hề hước mà khi nhìn thấy những khuôn mặt hốt hoảng mà bọn chúng đang cố giấu diếm. Điều này cũng được xem như là mãn nguyện rồi mình nên về phòng nghỉ ngơi thôi nào.

(Quay lại với thực tại)

Kể từ sau lần đó tôi đã bắt đầu nhận thấy ít lời bàn tán xấu về mình, những câu nói ngụ ý mỉa mai cũng dần như biến mất khỏi mọi nơi góc trường học. Phải nói là cảm giác khá là thoải mái, tuy rằng có chút kì lạ khi ai nấy cũng đều cố tránh mặt nhưng vẫn khỏe chán nếu để bọn chúng cứ mãi xem thường mình thật không thể hiểu nỗi mấy ông nhân vật chính trong manga cứ phải che giấu đi sức mạnh của bản thân nhỉ.

"Êi nghe thấy tin gì chưa?"

"Là nó phải không? Thằng tệ hại đã gian lận trong vòng loại vừa rồi để che giấu đi sự yếu kém của bản thân"

"Phải không?!?! Thật là khốn nạn mà"

"Suỵt!! Nó đang nhìn kìa, hình như là nghe thấy tụi mình nói gì rồi!!"

Và cùng quay lại với thực tại rằng tôi đã sai nào, thật hết nói nỗi với bọn này để yên thì chúng tự mãn chèn ép thì bảo bức người, gian lận. Thật khó để làm bọn chúng hài lòng với mọi thứ mà tôi cho chúng. Cũng mong là đừng có thêm rắc rối nào từ những lời đồn tai tiếng này, đó là thứ tôi it muốn có nhất bây giờ.

"Max, thầy hiệu trưởng và thầy cô gọi ông kìa" - Henriss hốt hoảng gọi tôi từ góc sảnh trước mặt.

Vâng, bây giờ thì tôi lại đoán đúng mới hay chứ và tôi không thích cảm giác này chút nào.

*Tại văn phòng của thầy hiệu trưởng.

Khi tôi mở cửa bước vào bên trong toàn là những nhân vật thân quen đang chờ đón tôi, thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, giám khảo sinh trận trước cũng như một vài khuôn mặt nổi tiếng mà tôi thường thấy trên bảng tin báo buổi sáng như tiến sĩ ma thú học Gealbus và trợ lý Mahar. Ai nấy cũng đều ngóng chờ sự xuất hiện của tôi trong căn phòng làm việc cổ sử rộng lớn này đây.

"Em xin phép ạ"- Tôi mở cửa cố gắng giữ bình tĩnh bước vào.

*èo... kịch!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro