Chương 104: Ở hiện tại, ta không biết nên nói gì nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lại một chút vào sáng hôm nay.

Theo dự tính, hết hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi thủ đô này để tiếp tục chuyến hành trình của mình về phía Bắc. Nhưng trong khi đi dạo nốt những nơi chưa đến ở thủ đô để tham quan kiến trúc, và những nơi có đồ ăn ngon, tôi lại bị thu hút bởi một đám đông lớn đang đứng trước một cánh cổng nối với hai bên là một hàng rào dài mà nhìn vào trong chính là một quần thể kiến trúc sang trọng còn hơn cả những gì tôi thấy ở bên ngoài.

Nơi này không phải nằm ở trung tâm của thành phố, mà theo những gì tôi thấy được từ hướng di chuyển của mình, thì nó hẳn là nằm ở phía Tây, một góc của thành phố và chiếm trọn một khoảng đất rất lớn.

Không cần phải hỏi bất cứ ai, nghe ngóng một chút bằng đôi tai của mình, tôi cũng đã có thể dễ dàng biết cái nơi này là học viện hoàng gia của Vương quốc Erion, còn hàng dài người trông có vẻ trẻ kia chính là người muốn dự thi vào học viện của năm nay.

Nhìn vào cái hàng người dài đó, rồi còn cả việc nghe vào tai ở học viện sẽ được dạy những kiến thức về ma thuật. Nhớ lại những gì mà mình biết về ma thuật trước đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác khá là hứng thú với số kiến thức mới mẽ này. Vậy nên sau đó.

- Chise, tôi suy nghĩ lại rồi, hay là chúng ta cũng thử thi vào học viện này xem đi?

- Đi thi?? Lilianna, cô thật sự nghĩ chúng ta cần phải làm điều đó sao?

- Cái gì mà cần hay không? Kiến thức chính là sức mạnh, với lại tôi cũng muốn có thêm kiến thức về ma thuật để sử dụng cho tương lai.

Tôi nói với Chise sau đó thì...cô ấy đã nhìn tôi với đôi mắt không biết nên nói gì cho phải.

- Nghe nó cứ không hợp thế nào ấy, cô biết không Lilianna?

- Đừng nhiều lời làm gì, tôi đã quyết như vậy, cô có đi không?

- Đi, đi chứ. Cô đi đâu thì tôi sẽ theo đó mà. Hầy.

- Tôi có nghe nhiều người ở đây có nói, ở đây cũng có phần thi của vũ sư đó. Cái này là một điều khá lợi thế cho cô.

- Lilianna à. Thật ra nó không cần đến mức đó.

Sau đó, tôi không nghe Chise nói thêm thì đã dẫn đầu bước về phía cái hàng dài kia mà bắt đầu xếp hàng.

Tôi không biết trãi qua bao nhiêu lâu, nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian khá dài, thì tôi và Chise mới được đi vào phía bên trong cổng, đến một cái bàn dài có một người con trai khá trẻ tuổi đang trông coi với nhiều tờ giấy được đặt trên bàn.

Không cần phải đoán hay hỏi hang ai cái gì, tôi cũng có thể thừa biết đó chính là nơi đăng ký để thi vào học viện hoàng gia này.

Thật ra là tôi đã nghe ngóng từ trước đó, và cũng thấy tận mắt những người đứng ở trước mình đến đó và đóng tiền để đăng ký rồi, nên mới khẳng định như vậy.

- Đóng tiền.

Như thể đã quá nhàm chán với việc ngồi để làm công việc này vậy, người con trai kia đã lên tiếng một cách thiếu cảm xúc khi tôi vừa bước tới và đẩy một tờ giấy kèm theo một câu bút đến.

Làm xong rồi, đợi đến khi tôi đặt một đồng vàng nhỏ lên bàn, người con trai này mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Nơi này không nhận trẻ con.

- ...Tôi mười sáu tuổi.

Tôi lạnh nhạt nói, khi đó là tuổi để đạt yêu cầu cho việc nhập học ở đây đã nghe được từ xung quanh.

- ...

Anh ta hơi suy ngẫm nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ một cách qua loa.

Nói thật đấy, nếu như không phải người này là người của học cái học viện này, đánh anh ta sẽ khiến cho mình có thể không được thi vào, tôi chắc chắn đã đấm vào mặt anh ta một cái với cái ánh mắt trước đó.

Quả thật đúng là tôi có nhỏ nhắn thật, nhưng không phải là nó đến mức bị xem nhẹ như thế kia chứ.

Dù khá khó chịu lắm về cách người này hành xử, nhưng dù sao thì tôi cũng chả thể nào bộc lộ nổi cảm xúc, nên đã bỏ qua chuyện đó mà ngồi vào bàn để bắt đầu điền những thông tin trong giấy.

Đại khái thì là tên tuổi, quê quán, kỹ năng chiến đấu và cấp độ của nó.

Hình như đây chỉ là một buổi chiêu mộ học viên từ những người bình thường mà không phải quý tộc, nên nó trông khá là qua loa.

Thậm chí khi đọc đến những thông tin cuối cùng của cái mẫu đơn đăng ký này, tôi còn có thể thấy dùng được cả thẻ mạo hiểm giả như là giấy chứng minh thân phận cũng được nữa.

Vậy nên mấy phần như điền thông tin cần thiết như tên, quê quán(giả) và ID của tấm thẻ mạo hiểm giả như là giấy tờ để chứng minh thân phận cũng không có khó khăn với tôi là mấy.

Cho tới phần thông tin kỹ năng ma thuật và kỹ năng vũ thuật, tôi đã có cảm giác hơi chần chừ.

Nhưng không bao lâu sau đó, thì tôi cũng đã dựa vào bảng kỹ năng của mình khi ở dạng con người để điền vào.

Thật ra thì để tránh quá mức bất thường, tôi chỉ điền vào mẫu giấy này có mỗi kỹ năng là ma thuật thôi.

Còn về kỹ năng hổ trợ thì tôi sẽ điền kỹ năng [Cường Hoá] của mình thành một loại cường hoá sức mạnh nghe bình thường hơn, dựa vào những kiến thức mà Chise đã bị tôi đọc qua ký ức.

Còn về cấp bậc của chúng, để tránh nổi bậc thì tôi cũng đã điền vào mẫu giấy rằng ma thuật của mình chỉ mới ở cấp 3 của một pháp sư trung cấp, còn kỹ năng hổ trợ là cường hoá chỉ có thể ở cấp 1.

Làm xong hết những điều này, tôi đã đưa lại tờ giấy cho người con trai kia.

Anh ta xem xét nó một hồi thì giao lại cho tôi với cái gật đầu.

- Được rồi, cầm nó đi thi đi.

Tôi đã nhận tờ giấy từ người con trai này. Nhưng thay vì đi thì tôi lại chỉ đi sang một bên để chờ người phía sau mình lên đăng ký. Mà đó không còn ai khác ngoài Chise rồi.

Nhưng, tôi cứ tưởng là Chise sẽ làm cho nhanh giống mình rồi cho qua thôi. Thì cô ấy lại bỗng nhiên làm ra một chuyện mà tôi không thể nào ngờ đến được.

- ????

Trông khi tôi đang chờ đợi Chise sẽ cầm tờ giấy được người con trai kia đưa lại. Lúc nhận tờ giấy của Chise, anh ta lại bỗng tỏ ra khá là bối rối khi đọc nó, rồi nhìn lại Chise với vẻ mặt khó có thể diễn tả nỗi.

- Em không đùa đó chứ. Chise? Em mới bao nhiêu tuổi chứ, em nghĩ mình thật sự là Thánh kiếm sư chỉ bằng việc điền thông tin giả thế này à? Hãy thôi trò đùa này và sửa lại nó ngay cho đúng đi. Em có thể giữ bí mật về cấp độ, nhưng nó tuyệt đối không được vượt qua cấp độ thật sự, nếu không khi bị phát hiện em sẽ bị đuổi có hiểu không?

- ... Hà.

Chise không đáp lại người con trai ngay, mà thở nhẹ ra rồi lấy thanh kiếm bên trong cái túi giữ đồ bên hông của mình ra.

Không hề nói bất cứ cái gì nhiều lời, cô ấy cứ như vậy mà vung một kiếm thẳng về phía khu vườn ở gần đó vài mét, chẻ đôi cái cây cùng cả một vùng đất chỗ đó ra.

- Tin chưa?

- ...

Gần như không thể thốt ra bất cứ chuyện gì, người con trai kia đã bị cách làm của Chise làm cho đứng hình một hồi lâu.

Thấy được cảnh này, trong lòng của tôi cũng cảm thấy khá là bối rối vì không rõ Chise làm ra hành động này là để làm gì.

- Cái gì vậy? Đó là thứ sức mạnh gì?

- Vừa nãy cô ấy chỉ mới vung nhẹ kiếm. Đó là ma cụ đúng không?

- Họ vừa nói gì với nhau vậy? Tôi tưởng nơi đây chỉ là chỗ đăng ký?

...

Không chỉ tôi mà cả mấy người đang có mặt ở nơi này cũng như thế, bất ngờ có, bối rối có, nghi ngờ cũng có, thậm chí còn có người đang âm thầm sợ hãi nữa.

- Chise? Cô làm gì vậy?

Rất muốn biết về chuyện này, tôi đã nhịn không được mà đến gần Chise để hỏi cho rõ.

- Một số việc cần thiết thôi. Nếu cô muốn học ma thuật và được đến những nơi quan trọng hơn, thì tôi nghĩ chúng ta cần đặc quyền cao hơn ở đây chứ không chỉ là học sinh bình thường được.

- ??? Cô nói gì vậy Chise. Tôi bảo mình muốn biết thêm về kiến thức ma thuật, nhưng nó không phải tới mức đó chứ?

- Tôi vừa nghe nói rằng học sinh bình thường sẽ sống chung với nhau một phòng có rất nhiều người. Nên tôi làm sao có thể để chuyện đó diễn ra.

- ...

Tôi nghĩ là mình vừa hiểu được lý do thật sự để Chise nói ra mấy lời trước đó. Nói tóm lại thì, đựa vào suy nghĩ của Chise hiện tại, tôi có thể dịch ra là cô ấy đang không muốn tôi và cô ấy phải ở chung với nhiều người khác trong học viện, nên đã làm ra cái trò này để muốn có đặc quyền tốt hơn ở học viện này.

Đại khái hình như là vậy, còn về vấn đề nơi ở thế nào thì tôi cũng không rõ lắm.

- Có chuyện gì đã diễn ra?

Trong lúc tôi và người con trai chịu trách nhiệm đăng ký giúp cho những người muốn tham gia thi vào học viện này còn chưa biết nói gì với cách làm của Chise, thì đã có một cô gái có tuổi vào khoảng trên hai mươi, với thân hình nở nang, đeo kính có một kiểu tóc gọn gàn chạy vội đến với một câu hỏi lo lắng.

- Cô giáo Frilya.

Thấy cô gái ấy, người con trai giúp chúng tôi đăng ký trước đó đã hướng về phía đó gọi với một vẻ hấp tấp.

Kế đó thì anh ta đã bỏ chỗ ngồi của mình trước đó mà chạy về phía người, có thể là cô giáo này từ lời của anh ta.

- Karanes, em có thể giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra được chứ?

- Cô...

Giống như việc đó là một hết sức khó nói, người con trai có tên là Karanes đã do dự một lúc, rồi chòm người đến tai của vị giáo viên kia mà nhỏ giọng.

Dù nó không to lắm, nhưng tôi có thể thừa sức để nghe rõ nó bằng đôi tai Ma cà rồng của mình.

- Có một người đến đây đăng ký bảo rằng mình là một Thánh kiếm sư. Vừa nãy em không tin vì em ấy là một người rất trẻ. Chính là cô bé tóc xanh dương đấy ạ. Cũng là người để chứng minh với em nên mới làm ra chuyện kia.

- Ý em nói là cái nơi đó và vụ chấn động vừa rồi là đến từ cô bé tóc xanh dương kia?

- C-Chính xác như vậy ạ. Em thậm chí còn không thể biết chuyện gì diễn ra, em ấy chỉ vung một kiếm thì nơi đó đã trở thành như vậy rồi ạ. Vụ này vượt qua thẩm quyền của em rồi, mong cô hãy xử lý cho ạ.

Nói xong rồi, người con trai Karanes đã tách khỏi vị giáo viên kia mà đứng xích ra, để nhường đường cho cô ta rồi nhìn về phía Chise.

Dường như là có suy nghĩ trong đầu, vị giáo viên có tên là Krilya này đã chần chừ một chút rồi mới bước đến chỗ của Chise.

Với một đôi mắt dò xét, cô ấy đã cúi người xuống vì chiều cao của cả mà nhìn Chise một cách kỹ càng.

- Em có chắc là mình mới mười sáu tuổi?

- Chắc chắn.

Chise đầy tự tin đáp. Điều đó đã khiến cho vị giáo viên Krilya kia hơi nhiếu mày nhẹ lại một chút.

- Về kiếm thuật, giả sử nếu em là một Thánh kiếm thật sự, vậy mục đích của em khi đến học viện hoàng gia Erion nhỏ bé này làm gì? Em cũng thừa biết là, khi đã trở thành Thánh kiếm, ngoài việc tự mình trao dồi kiếm thuật của mình ra thì sẽ không có ai dạy được em trên thế giới này cả biết chứ?

- Nói ra thì, em không phải đến đây để học đâu thưa cô.

- Không phải...vậy là em muốn ứng tuyển vào làm một giáo viên?

Mắt của vị giáo viên Krilya này ngay lập tức sáng lên khi tự nhận định. Tôi có cảm giác hình như cô ta có gì đó hiểu lầm ở đâu đây.

- Em không có ý định làm điều đó và cũng không có ý định sẽ phô trương sức mạnh của mình. Việc em muốn làm chỉ có một mục đích vào lúc này mà thôi, xin hãy dẫn em đến chỗ hiệu trưởng, vì em muốn dùng đặc quyền của mình để thương lượng với ngài ấy một chuyện.

- ...

Nhiếu mày suy nghĩ một lát, dường như vẫn còn không có ý định sẽ tin tưởng lời của Chise nói, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra một bộ mình có suy tính riêng khi nhìn bãi chiến trường do Chise tạo ra, rồi mới quay sang đám người đang tỏ ra tò mò về hướng này mà gật đầu.

- Được thôi, tuy vẫn không tin tưởng em lắm. Nhưng nếu như em có thể thể hiện ra được sức mạnh như thế kia. Với lứa tuổi như em thì đó là chuyện rất hiếm có, kể cả khi em không phải là Thánh kiếm thật đi nữa, thì chỉ như vậy cũng đã đủ tư cách để đưa ra một yêu cầu rồi. Và, nếu được, chúng ta đến chỗ hiệu trưởng rồi xác nhận rõ chuyện này cũng được đúng không?

- Nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu cô giáo Krilya.

- Vậy mời em đi hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro