Chương 103: Ở hiện tại, ta có vẻ hơi tự tin thì phải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ...

Lilianna: ...

Chise: ...

Tác giả: Ư ư ư...

Lilianna: ... Chọt chọt chọt...

Chise: (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛)

Tác giả: (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)... Ta không muốn...ta không muốn...

Chise: Đồ thất bại!

Lilianna: Chọt chọt chọt...

Tác giả: Ư ư ư...

Chise: Ngài có còn nhớ mình đã từng viết gì chứ?

Tác giả: ...

Lilianna: Chọt chọt chọt...

Chise: Yeah...rõ là phần thứ hai của bộ truyện đã toang. Tôi thậm chí còn nhớ phần này đối với cốt truyện cũng có chút ý nghĩa. Nhưng cái quái gì chứ. Hai nhân vật đó sẽ chỉ biến mất như vậy thôi sao? Tham gia vào cho đủ số à? Còn học viện! Còn công nghệ ma thuật, chúng ta đã từng học ở đó thì sao? Còn nữa...đoạn tôi được Lilianna tổ chức sinh nhật đâu!?

Tác giả: Nhưng cốt truyện đang đi lệch...ta cũng không rõ...hồi xưa viết một lần, nó không khó thế này...

Chise: Nên mới nói, ngài thật sự là kẻ thất bại. Đến mức cốt truyện viết qua rồi, thậm chí còn không viết lại nỗi. Hay là ta áp dụng phương pháp lấy đồ cũ đập vào?

Tác giả: ... Chise đó khùng lắm...

Chise: (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠).

Tác giả: Lilianna đó không vui...

Lilianna: ...?

Chise: (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

Tác giả: Nên hãy thanh lý môn hộ thôi!

Eris: T-Thả em ra...để em...

Eslisa: ... Chém tác giả là không tốt, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Eris: Không, em không bình tĩnh được! Suất lên sàng của em đang biến mất!!!

Tác giả: G-Giữ con điên đó lại nhé, c-cảm ơn nhiều!

Eris: (⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ buông em ra ngay!!

===

- Như đã nói, tôi chỉ có thể giúp đỡ hai người đến đây.

Tôi bảo Chise dừng lại cách cổng của thủ đô ở đằng xa, rồi quay sang nói với hai người kia.

- Quãng đường còn lại, hai người chỉ có thể tự đi thôi. Chúng tôi cũng không thể đi theo tiếp được nữa rồi.

- Cô Lilianna. Cô thậm chí không muốn chúng tôi tổ chức một bữa tiệc cảm ơn gì sao? Từ những gì cô đã giúp đỡ công chúa, ta nghĩ có thể sẽ báo đáp cho cả hai nhiều hơn nếu đến cung điện.

- Đúng vậy đó, trước khi chia tay. Cô cũng không để cho ta cảm ơn cô một cách đàng hoàng khi đến cung điện hay sao? Tất nhiên, ta vẫn không thích cô. Đó chỉ là làm theo lễ nghĩa.

Nhìn Lines đang luyến tiếc với tôi, cùng một cô công chúa vẫn tỏ ra kiêu kỳ với tôi mấy ngày hôm nay, tôi lắc đầu một cái tiếp tục nói.

- Có nhiều chuyện không cần phải phiền phức như vậy. Trong tôn chỉ của tôi, thì việc tránh phiền phức phải là việc làm đầu tiên. Ngoài ra nhất là tránh đụng vào những nhân vật quyền quý như hai người và gia đình hoàng gia là tốt nhất. Tôi không muốn bị cuốn vào âm mưu nào đó, hay bị lôi kéo bằng những cách khó chịu.

- ...

- ... Bọn ta cũng không thế...

Rõ là cô công chúa Elina cũng không dám chắc điều sẽ diễn ra khi miễn cưỡng nói thế kia.

- Chúng tôi đang chuyến hành trình của mình. Rất tiếc có thể nói chúng ta sẽ chỉ chia tay nhau ở đây thôi.

- ... Nếu như cô đã khẳng định như vậy.

Đắng đo một hồi, Lines nói. Dù tỏ vẻ không muốn nhưng mấy nhưng anh ta vẫn quay sang phía Elina.

- Công chúa, có lẽ chúng ta cũng không nên miễn cưỡng bọn họ làm gì.

- Ta biết.

Nắm chắt dây cương của mình, Elina nhìn tôi gật đầu với Lines. Sau đó, cô ta đã nhìn về phía cổng thành một lần, trước khi quay mặt về phía tôi lần nữa.

- Với tư cách là công chúa của Vương quốc này, ta chân thành cảm ơn cả hai vì những gì đã làm với mình. Dù thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt ở đây mà chẳng thể cảm ơn cả hai một cách hẵng hoi. Nhưng nếu đó là điều mà hai người muốn, ta cũng không thể cưỡng ép được... Cảm ơn hai người đã bảo vệ ta hai ngày qua, ngoài ra, món ăn của cô cũng rất ngon đấy.

Nói với vẻ luyến tiếc và không vui, cô công chúa này cuối cùng cũng có thể thốt ra được những lời tôi có thể nghe lọt tai được một chút.

Nói xong thì cô ta giống như không muốn nhìn mặt tôi nữa vậy, vừa dứt lời thì đã thúc ngựa chạy đi, chỉ để lại mình Lines nhìn chúng tôi cười gật đầu một cái, rồi cũng thúc ngựa bám theo phía sau.

- Ta mong sẽ có một ngày nào đó gặp lại được hai người.

Đó là những lời cuối cùng mà tôi có thể nghe từ miệng của Lines, trước khi hai bên chia tay nhau hoàn toàn.

- Lilianna, giờ chúng ta đi đâu?

Dường như cũng không có gì luyến tiếc lắm với hai người mới quen kia, Chise hỏi tôi.

- ... Đợi một chút.

Không đáp lại Chise, tôi nhìn hai người đang phi ngựa đi đến chỗ thành kia một lúc thì lên tiếng.

- ?

Không nhìn gương mặt Chise vào lúc này, tôi vẫn biết là cô ấy hẳn đang tỏ ra vẻ tự hỏi với mình.

- Cô nói xem, tại sao chúng ta lại có thể bỏ qua một nơi du lịch tốt như thế này mà rời đi kia chứ?

Như một lẽ dĩ nhiên vậy, tôi nói.

- ... Ý cô là...

Tôi nghĩ là Chise hiện tại hình như đã hiểu ý của mình.

- Đúng vậy, đợi bọn họ đi rồi thì chúng ta sẽ vào thành sau. Tôi còn đang muốn thử xem ở đây có những món gì đó ngon mới không.

- ... Quả nhiên là cô Lilianna.

Chậm chạp đáp lại tôi xong, sau đó Chise và tôi đã giữ im lặng để cùng nhau chờ đợi hai người kia chạy đến cổng thành rồi phi ngựa vào bên trong mà không có bất cứ ai ngăn chặn.

- Đi thôi Chise.

Đợi thêm một quãng ngắn nữa, tôi nói với Chise.

- Ừm.

Đồng ý với tôi, Chise đã thúc nhẹ con ngựa rồi cả hai chúng tôi đã cùng nhau chạy thẳng về phía bức tường thành ở phía xa.

- Lilianna cô không sợ bọn họ sẽ phát hiện ra sao?

- Làm sao có thể được. Cô quên tôi là Ma cà rồng sao? Nếu như tôi muốn tránh mặt hai người họ, bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào tìm ra tôi được, kể cả khi phát hiện ra chúng ta đã gạt bọn họ để vào sau đi chăng nữa.

- ...

Vào lúc đó, tôi không hề nghĩ đến những đột biến có thể điễn ra, chỉ cảm thấy tự tin khi khẳng định mình là một Ma cà rồng có thể phản ứng được với những điều bất trắc sẽ gặp phải.

Nhưng nào ngờ đâu, hai ngày sau đó.

- C-Cô!!!!

Bước vào ký túc xá mình được sắp xếp trong học viện hoàng gia của Vương quốc Erion, một giọng nói quen thuộc đã bỗng cất lên làm cho tôi và Chise phải chú ý đến.

- ...

Phiền phức rồi đây.

Tôi cứ tưởng sẽ không đụng trúng cô công chúa Elina kia nữa, nhưng giờ nhìn lại mà xem, vì sự bồng bột muốn biết thêm kiến thức về mà thuật, tôi vậy mà lại gặp gỡ được cô công chúa này, người đang bước trên một cái cầu thang đi xuống ở cái ký túc xá này, kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi.

- Cho hỏi cô là ai vậy?

Như thể mình không quen biết gì, tôi giả vờ mà hỏi.

- !!! Cô nghĩ có thể lừa được ta chắc Lilianna! Cô và cô ta, không phải nói hai người sẽ rời đi hay sao?

Tim của cô công chúa này đập rất mạnh khi vừa bước nhanh xuống cầu thang xuống chỗ chúng tôi vừa chất vấn.

- ...Tôi không hiểu cô đang nói gì. Chúng ta quen người nào sao Chise? Sao tôi không nhớ nhỉ?

- Hình như là chúng chưa gặp mặt lần nào.

Chise chẳng biết diễn xuất gì cả, cô ấy đã đáp lại với tôi bằng một cách khô cứng. Thật đúng là hết thuốc chữa luôn, vì trước đó cô ấy đã đứng trước hiệu trưởng của học viện hoàng gia này dõng dạc, mạnh mẽ đến bao nhiêu, thì lúc này, không cần nhìn tôi cũng có cảm giác được hình tượng đó gần như là không còn rồi. Chise, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ăn hại vô dụng thôi!

- Cô tính lừa ta bằng gương mặt đó à!? Chise?

Như thể muốn uy hiếp Chise vậy, cô công chúa Elina đã trừng mắt lên mà hỏi.

- Cô thật khiếm nhã đấy nhé.

Không để cô ta làm vậy, đồng thời cũng không muốn tỏ ra dây dưa lâu với con nhỏ này, tôi lập tức lạnh lùng lên tiếng.

- Chúng tôi đã bảo không quen cô. Rốt cuộc cô là ai mà tự nhiên lại nổi giận với chúng tôi chứ?

Giống như mất ký ức thật vậy, chỉ là hơi vô cảm tôi nói, rồi nắm lấy tay của Chise kéo sang một bên.

- Thật không biết người gì đâu ấy.

Khồn thể tỏ ra khó chịu được, tôi vẫn nói rồi bước qua người của cô công chúa.

- ...

Tôi có thể thấy rõ vẻ nao núng của cô ta vào giây phút này.

Thế nhưng giây sau đó, khi tôi bước qua khỏi cô ta và muốn đi về phía trên lâu để tới phòng của mình được phân cho, thì những tiếng hít thở mạnh đã xuất hiện bên tai tôi.

- Lilianna! Tôi thừa biết là cô đang giả vờ đấy nhé! Ta sẽ gọi Lines đến và nhất định ta và anh ta sẽ chứng minh rõ thân phận của cô!

Cô công chúa đã hét lên với tôi như vậy đấy.

Nhưng, tôi nào có để tâm đến, khi vừa bước tới cầu thang thì đã đi thẳng lên phía trên, bước qua một người cũng là học viên ở đây với vẻ mặt tự hỏi nhìn mình rồi mới lên trên lầu để tìm tới căn phòng của cả hai.

- Công chúa? Bọn họ là ai vậy ạ?

- ...Nó không phải chuyện của ngươi Almes, thật tức chết ta đi được. Lines, ta cần đi tìm anh ta ngay vào lúc này!

Gì chứ, thật sự là tính tìm Lines đến để đối chứng thật đấy à?

Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng có chút bất đắc dĩ vì không thể ngờ tới được việc mình làm ra lại có thể vô tình tạo thành sự phiền phức cho mình tới thế này.

- Fufu, Lilianna, hai ngày trước cô không phải còn rất tự tin à?

- ...Chise, đây không phải là lúc trêu chọc tôi đâu. Tôi chỉ ở đây vì muốn học thêm về ma thuật thôi. Nếu cô ta có làm phiền, thì cứ bơ đẹp cô ta đi là được. Hiểu rồi chứ?

Vẫn như mọi lần, lời tôi nói ra đều lạnh nhạt dù bên trong lòng hiện tại đang khá khó chịu về việc bị Chise chọc, và cả chuyện mình sẽ không biết đối mặt với cô ta về sau này sẽ ra sao nữa.

==

Tác giả: Văn phong mất rồi! Nên ta chỉ có thể làm thế này. Nói sao nhỉ? Lây lất sống? Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro