Chương 102: Ở hiện tại, ta đang ngủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lilianna.

Tôi gọi Lilianna, nhưng có vẻ như cô ấy lại ngủ mất rồi.

- ...

Cách chuyện khi trước thời gian cũng đã trôi qua được hai ngày.

Theo lộ trình được biết bởi ngài Lines và công chúa Elina, thủ đô Legion của Erion cũng không còn xa nữa.

Nếu như cứ đi theo tốc độ thế này, nửa ngày nữa chúng tôi có thể sẽ đến nơi rồi.

- Ta nghĩ ta biết lý do tại sao cô ta cần một người bạn đồng hành như cô rồi.

Công chúa Elina điều khiển ngựa sát bên tôi, để mắt đến Lilianna mà nhận định.

Cô ấy khá đột nhiên, nên tôi vẫn chưa kịp hiểu ý của nó là gì cả.

- Ý công chúa là?

- Theo ta thấy, ngươi chỉ là một thường dân phải chứ? Thậm chí còn không phải là quý tộc, hay hiệp sĩ gì. Mà giống hơn với những mạo hiểm giả mà ta biết. Rất có thể thì khi bắt đầu chuyến hành trình của mình, cô ta đã thuê ngươi như một người trông coi đúng không? Ngoài ra...ngươi cũng rất mạnh. So với kiếm sư cao cấp như Lines còn mạnh hơn, ngươi rốt cuộc là đến từ đâu vậy Chise?

Có thể công chúa Elina đã suy đoán đúng về thân phận của tôi. Nhưng xem ra, cách cô ấy nhận định về mối quan hệ giữa chúng đã có vẻ hơi sai, hoặc nó cũng có thể xem là đúng ở đâu đó, nếu như không phải là người đã nhân cơ hội Lilianna mới tham gia vào hội mạo hiểm giống mình để kết đội với nhau là tôi.

Còn về việc cô ấy hỏi xuất thân của tôi, xem ra vị công chúa này đang tò mò với thứ sức mạnh nhân tạo tôi hiện có.

Với người mình đã xem như người thân là Lilianna, tôi thậm chí còn khó có thể tiếc lộ ra điều đó, nên với cô công chúa này thì lại càng không thể.

- Điều đó, người có biết càng ít biết bí mật sẽ tốt hơn không?

Tôi mỉm cười một cách thần bí nói.

- Ta...ta chỉ muốn biết một chút thôi. Ngươi với cô ta y hệt nhau là thế nào chứ, cứ tỏ ra thần bí như vậy, cho là ta không thể nghi ngờ đi, ở lâu với cả hai ta cũng bắt đầu có cảm giác bức bối đấy.

- Công chúa, có nhiều chuyện người không nên tò mò làm gì. Nhất là với thân phận công chúa Vương quốc nhỏ như Erion.

- Nhỏ?

- Cả ngài nữa đấy ngài Lines.

Im lặng mà không nói gì nãy giờ đi ngựa bên cạnh cô công chúa thích tò mò như Elina, tôi thừa biết một người cẩn trọng như Lines đang có ý định gì khi bỏ mặc như vậy.

Bị tôi nhắc khéo, Lines đã quay sang phía tôi mà mỉm cười một cách ngượng ngạo.

- Giống như công chúa, ta cũng thật sự tò mò về điều đó. Một người như cô, một kiếm sư mạnh đến như vậy mà chưa nghe nhắc đến bao giờ thì đúng là kỳ lạ. Kể ra thì, nếu như cô nói Vương quốc này là một Vương quốc nhỏ, không biết cô là người đến từ đâu nhỉ? Với tuổi tác của cô thì hẳn sẽ không thể nào rời quê hương quá xa. Và nếu như cô nói rằng Erion là một Vương quốc nhỏ, thì rất có khả năng là cô đến từ Herien hay Cluron đúng chứ? Ngoài hai nơi đó ra, thì tôi không nghĩ được một Vương quốc nào tốt hơn để xem là lớn đối với Erion hiện tại.

Lines có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều khi nói.

Nhưng nó cũng không hẳn là đúng, vì theo những gì tôi biết kể từ khi đến Vương quốc này mấy năm trước, nơi tôi từng sống đã bị hủy diệt mất rồi.

Không cần đoán thì tôi cũng thừa biết việc ấp ủ âm mưu chóng lại Ma cà rồng sẽ có kết cuộc như thế nào.

Như là một kẻ trị vì đã sừng sững ở thế giới này hàng ngàn năm.

Không có lý do gì mà một sinh vật mạnh mẽ như vậy lại nhân từ với những kẻ muốn gây hấn với mình cả.

Như cách mà Nữ hoàng Ma cà rồng vẫn làm suốt thời gian cô ta trị vì, đó chính là luật lệ và sức mạnh.

Nhưng kẻ không tuân theo luật thì cái kết phải nhận đó chính là sự hủy diệt.

Quốc gia của tôi, nơi đã xem tôi như một vật thí nghiệm đã phạm phải vào trong những luật lệ kia. Nên ngay khi vừa mới bị nhận ra, kết quả nằm chắc trong tay đã không thể thay đổi.

Herien hay Cluron, thiết nghĩ có thể trở thành một Vương quốc lớn như hiện tại cũng là vì nhận được miếng bánh ngọt này khi Ma cà rồng ra tay, xoá bỏ sự tồn tại của một quốc gia, để mặc nó cho các đất nước khác sâu xé mà không thể phản kháng lại được.

Theo tôi biết thì đó là luật, mà luật do Ma cà rồng tạo ra, thì đó hiện tại là thứ không thể nào phạm vào được.

Do đó, nó cũng là lý do tại sao dưới sự áp bức này của Đế quốc Ma cà rồng, tuy cả thế giới có thể giữ được sự yên bình của mình suốt mấy ngàn năm qua, thì nhiều kẻ vẫn không thể chịu đựng được là vậy.

Với bản chất của tất cả mọi sinh vật, sẽ chẳng có ai là muốn đứng dưới kẻ khác mãi.

Theo những gì mình được biế thì đó chính là nhận định của tôi hiện tại, về thực trạng của thế giới này, cũng như việc mình được tạo ra chỉ là một món đồ cho âm mưu của những kẻ tham vọng đó.

Muốn chống lại sự tối cao của Ma cà rồng, nhưng họ lại quên rằng thứ sức mạnh mà họ có, món vũ khí mà họ được cho kia lại là xuất phát từ đâu ra.

Ma cà rồng, chỉ cần nhìn vào người đã một mình phá hủy đi cái phòng thí nghiệm nơi tôi sống sót thoát ra thôi, đó cũng là một thực thể khó có thể chống lại nỗi rồi, huống chi trong số bọn họ còn có Lilianna, người mà tôi đang quen.

Tôi đã có chút suy đoán về thân phận của cô ấy từ những gì đã thấy.

Cho nên, nếu như đó là sự thật, cô ấy chính là Ma cà rồng đầu tiên, người đã gần như biến mất khỏi dòng sông của lịch sử, thì việc chống cự yếu ớt này của các chủng tộc gần như chỉ là một chuyện cười.

Tôi không rõ Lilianna hiện tại mạnh đến đâu.

Nhưng từ số tư liệu ít ỏi mà tôi biết được về Ma cà rồng đầu tiên đó, cô ấy chính là một thực thể mạnh đến mức vô lý và có thể sử dụng được ma thuật không gian, thứ được biết chỉ có thần linh mới dùng được.

Mà biết đấy, nếu người đó là Lilianna của hiện tại bị mất trí nhớ sau khi biến mất từ rất lâu về trước.

Hãy thử nghĩ mà xem, một sinh vật cổ đại mạnh mẽ đến như vậy, liệu cái thế giới này còn có ai đủ mạnh để chống lại nữa à?

Đó còn chưa nói đến kẻ hủy diệt Vương quốc được biết đến quá rõ như Nữ hoàng Ma cà rồng Viluna và em gái của cô ta công chúa Alisia.

Nghe nói, trong quá khứ họ đã từng hủy diệt qua không biết bao nhiêu Vương quốc chỉ bằng một người duy nhất.

Vương quốc mà tôi được sinh ra có thể may mắn chán khi người ra tay với nó không phải là hai người bọn họ. Vì theo tôi biết, hai Ma cà rồng này đã mạnh đến trình độ có thể hủy diệt một quốc gia, mà một khi ra tay đó chính là ngày tận thế.

- Xem ra ngài cũng không tệ Lines. Quả thật tôi là người xuất thân từ hai Vương quốc đó, có điều chúng ta không nên nói chuyện này vào hiện tại sẽ tốt hơn đi.

Tôi vừa dứt lời thì từ trong khu rừng, có một đám sinh vật với thân hình tựa như con người, nhưng lại thô to hơn đu bám trên những cành cây đã nhảy ra con đường mà chúng tôi đang đi.

Vài con trông số đó còn lao về phía này, một con hướng về phía tôi, trong khi số còn lại thì nhắm vào Elina và Lines.

- ...

- ...

Nếu là một ngày trước, thấy cảnh này có lẽ hai bọn họ đã ít nhiều bị bất ngờ.

Nhưng xem ra, từ những gì mà tôi đã thể hiện ra thì bây giờ họ đã chẳng còn mấy cảm xúc nữa.

Nhất là cô công chúa Elina, ngày đầu tiên khi cưỡi ngựa di chuyển với nhau gặp ma thú, còn la ầm lên, giờ thì lại nhạt nhoà nhìn cái đám kia lao đến mình.

Lines thậm chí còn không bận đến việc rút kiếm.

Bởi vì giây kế đó.

- Tốc kiếm: ...

Tôi đã lấy thanh kiếm ra từ túi không gian bên hông của mình và quét ngang một cái để khiến cho cả đám này, thành mảnh vụn ra hết, nhưng đồng thời cũng chừa ra một khoảng không trống vắng cho chúng tôi chạy qua, mà không bị dính bất cứ giọt máu nào.

- Thật sự thì, cũng nhìn mấy lần rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng ấn tượng với nó.

- Vẫn như cũ, tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì mà mình không muốn.

- Hahaha...ta biết mà, ta biết mà.

- Này Chise. Ngươi có nghĩ muốn gia nhập vào đội hiệp sĩ hoàng gia của Erion không? Với sức mạnh của ngươi, ta có thể. Không, cha ta nhất định sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Thậm chí còn phong tước cho ngươi cũng được đó!

- Không có hứng thú.

Tôi thẳng thừng nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Lilianna.

Đùa gì vậy, ôm thiên thần như này ở trong lòng sẽ không sướng ư? Hà cớ gì tôi phải đi phục tùng cho một cái Vương quốc tầm thường như Erion kia chứ.

Ngoài ra tôi cũng là Thánh kiếm đấy nhé.

Đây là biệt danh chỉ có những người có kỹ năng kiếm thuật đạt đến cấp 7.

Ở cấp độ này, xét về thân phận. Nếu như tôi tiếc lộ ra ngoài, tôi cũng đã có địa vị ngang với một vị Vua rồi.

- Ngươi vẫn chưa nghe về những gì được cho mà?

- Xin lỗi, tất cả những cái mà tôi sẽ nhận được, chưa chắc đã qua được nhan sắc của Lilianna.

- Cái..gừ...ngươi làm ta tức chết! Lines cả ngươi nữa, có phải ngươi cũng có suy nghĩ như vậy đúng không!?

- ????????

Thật không biết nói gì nữa, nhưng tôi có thể thấy được vẻ mặt hết sức bối rối của Lines vào lúc này khi tự dưng bị hỏi tới.

- Công chúa, đối với thần người là đẹp nhất!

- Nói láo! Làm như ta không biết ngươi mấy ngay trước khi thấy gương mặt của cô ta thì đã thất thần ra vậy! Từ trước đến giờ ngươi có như vậy với ta đâu!?

- Làm sao không có! Thần dám khẳng định với người, là mình đã rất nhiều lần thất thần.

- Vậy ngươi nói ta xem, đó là những khi nào!?

- Khụ, chẳng hạn như sinh nhật mười một tuổi của người. Khi đó, người thật sự đã đem lại ấn tượng rất lớn cho thần. Người thật sự đã thay đổi và trở nên trưởng thành hơn. Người mặc trên người của mình một bộ váy trắng...

- Dừng, dừng được rồi. E hèm, hãy nói về chuyện đó sau đi.

- ... Được ạ, chỉ cần người muốn nghe.

- ...

Tôi không nghĩ là giờ mình có thể vui vẻ nỗi khi là cái bóng đèn lớn ở chỗ này.

Lilianna, mình thật muốn ước có thể ngủ ngon như cô ấy vậy.

Có ai có thể nói cho tôi biết, sao mình lại vướng vào cái cặp tình nhân đang trong giai đoạn nở rộ tình cảm này được không vậy!?

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro