Chương 101: Hiện tại, ta đang không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cách tra khảo, xem ra Lines cũng không phải là người có kinh nghiệm.

Với một giọt máu của mình, tôi đã giữ tất cả đội quân của tên hiệp sĩ Tyer kia lại trong những sợi dây xích và trói chúng lại với nhau.

Riêng tên Tyer, hắn được tôi giao cho Lines toàn quyền xử lý khi nghĩ rằng có thể mọi được chút thông tin nào đó, dù sao vẫn là một hộ vệ hoàng gia của cô công chúa Elina kia.

Nhưng một lúc lâu trôi qua, mặc cho tôi không muốn để tâm đến thì vẫn biết được Lines đã chẳng moi được chút thông tin nào từ tên đó.

- Lilianna, cô thật sự làm việc chẳng có chút quy tắc nào cả.

Trong khi tôi đang cố giữ im lặng với mọi thứ diễn ra và tính toàn đến việc làm tiếp theo cần làm, Chise đứng bên cạnh bỗng chồm người đến, nghiên người xuống chiếc mũ áo choàng để nhìn tôi nói.

Đôi mắt cô ấy trông có vẻ khá bất đắt dĩ vào lúc này.

Có vẻ là giống như lời Chise nói, tôi đã làm một việc hết sức đột ngột.

Đến mức cả người bị hại như Lines và Elina cũng không được giải thích một chút gì, thì mọi thứ đã được giải quyết xong, còn tìm ra chân tướng rõ ràng rồi.

Nếu là tôi trong tình trạng của bọn họ, thiết nghĩ cũng sẽ hoang mang như vậy.

Nhất là cô công chúa Elina hiện tại. Cô ấy vẫn đang giữ vẻ khó tin của mình để nhìn đám người tính hại cô bị tôi trói lại kia.

- Các ngươi...các ngươi thật sự có ý định giết ta ở đây sao?

Đắng đo không biết bao lâu, cô công chúa này mới thốt lên được một câu hỏi.

Nhưng mà, xem ra những tên ở đây ai nấy đều bị chột dạ, nên đã chẳng nói ra được lời nào.

Hoặc tôi nghĩ vậy, khi có một kẻ đã cố lên tiếng.

- Chẳng lẽ người không thể tin chúng tôi sao công chúa? Chúng tôi đã liều mạng đến đây sau khi nghe tin người gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã đối mặt với bao nhiêu con ma thú trên chặng đường đó kia chứ? Vậy mà người bây giờ lại tin tưởng một kẻ người chỉ mới vừa gặp, thay vì những người hiệp sĩ trung thành như chúng tôi sao? Xin người đấy công chúa điện hạ, người phải tin tưởng chúng tôi, tin tưởng ngài Tyer, bởi vì chúng tôi ở đây là vì an nguy của người, chứ chẳng phải là bất cứ âm mưu nào như cô ta nói cả!

Hắn nói với một giọng điệu nghe khá bi thương và thảm thiết.

Thật là một diễn viên xuất sắc. Chỉ đáng tiếc là tôi đã nắm hết kịch bản của họ từ đêm hôm qua mà thôi.

- N-Ngươi nói thật?

- ...

Tôi nên nói gì đây nhỉ? Có phải con nhỏ công chúa kia vừa tỏ ra ngờ vực? Nó còn nhìn sang phía tôi ngay sau đó.

- Công chúa. Lilianna không có lý do gì để gạt người cả. Cô ấy là một người rất có nguyên tắc, tôi có thể lấy danh dự của mình ra thề cho điều đó.

Chise cố thay tôi giải thích, nhưng ngay sau đó liền nhận phải một ánh mắt ghét bỏ.

- Ngươi là ai mà ta phải coi trọng danh dự của ngươi chứ?

Nói xong, cô ấy đã nhìn sang phía tôi.

- Cô không có lời nào giải thích sao?

- ...

Im lặng một lúc, tôi cảm thấy chuyện này thật phiền phức nên trực tiếp giải phóng ra một lượng lớn uy áp, rồi nghiền ép về kẻ vừa mới thích tỏ ra là người chính nghĩa trong mắt mình.

- Ư..aa...aaaa...aaaa!!!

Hắn đã rên lên trong đau đớn, trước khi cơ thể bị vặng vẹo lại, máu phung ra từ mắt mũi tai miệng rồi chết một cách đau đớn nhất, khi bị áp lực từ kỹ năng uy áp đè ép.

- Trong thoả thuận, tôi không nhớ là có bảo với cô rằng mình sẽ giải thích cô về những việc mình làm. Nhưng nếu cô thích, hãy nhìn tên đó mà học hỏi. Bởi vì nếu như không phải là nói rằng sẽ làm người hộ tống cho cô, tôi sẽ không ở đây chịu đựng một người phiền phức như cô đâu.

Dù tôi không cố ý đe doạ, nhưng từ việc đã làm, kèm theo lời nói vô cảm thì cũng đã không khác gì mấy.

Mà người nghe vào những lời này của tôi và chứng kiến chuyện vừa diễn ra là Elina.

Cô ấy đã bị tôi doạ cho một trận mà sợ hãi lùi về phía sau, trừng mắt không tin được nhìn vào người hiệp sĩ thích diễn kịch vừa chết kia, rồi mới lo lắng nhìn ngược lại lần nữa.

- Cô...đây rõ ràng không phải là cách một người tốt có thể làm.

- Đúng. Vì đó chỉ là những gì được viết trong những câu chuyện mà thôi.

Không đợi lời lẽ của cô công chút rớt xuống, tôi đã lạnh lùng đáp lại.

- Không, ngay từ đầu thì cô đang chứng minh cô là một kẻ rất nguy hiểm đấy Lilianna. Nói đi, rốt cuộc thì mục đích thật sự của cô là gì. Ta...ta bây giờ vẫn không thể nào tin được việc cô làm này là muốn giúp ta, kể cả khi bọn chúng thật sự muốn hãm hại ta đi nữa.

- Tôi không giúp cô.

Không phản đối với Elina, tôi thừa nhận nói.

- Đúng hơn thì cô với tôi giống một món hàng rắc rối hơn. Bởi vì đã chót nhận yêu cầu từ cô, cũng như rắc rối do Chise gây ra trước đó, tôi chỉ có thể làm theo nguyên tắc của mình, đã nhận lời sẽ làm cho đến khi xong thì tôi. Tôi bây giờ chỉ đang làm như thoả thuận đó, mang cô đến nơi an toàn, sẵn tiện giải quyết những nguy cơ trên đường. Cho nên, nó chắc là sẽ không như cô nghĩ, tôi sẽ làm theo những gì cô muốn rồi, công chúa điện hạ.

- ...Ngươi.

Tức cái gì chứ, mình thậm chí còn chưa gây hại đến cô ta.

Nhìn Elina đang nhìn mình tức giận, tôi thầm nghĩ.

- Được rồi, được rồi nào hai người. Lilianna cô không thể nói vậy đâu.

Đi ra như người can ngăn, Chise đã cố chấn an không khí gay gắt giữa tôi và cô công chúa Elina kia xuống, sau đó thì nhỏ giọng với tôi.

Tôi hướng mắt lên nhìn Chise, định lên tiếng thì lúc đó cô ấy đã quay ngoắc sang phía Elina, để tiếp tục thuyết phục.

- Công chúa Elina. Thật sự là cách làm của Lilianna. Không là chúng tôi chứ, có phần hơi kỳ lạ. Nhưng đó chỉ là chúng tôi muốn bảo vệ cho người được an toàn nhất thôi. Giống như kẻ mới điêu ngoa với người trước đó vậy. Người thật sự không cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm khi bị hắn ly gián chúng ta sao? Thứ nhất tôi có thể nói với ngươi điều này thưa công chúa điện hạ. Người hay ngài Lines. Cho dù cả hai gộp lại thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng tôi huống chi là người mạnh như Lilianna. Nên người thật sự nghĩ rằng chúng tôi ở đây giúp người là muốn lợi dụng người như tên kia nói ư? Người có thân phận là công chúa. Nhưng thú thật với tôi và Lilianna, thì người lại chẳng có bất cứ giá trị nào cả ngoài một cục nợ suốt ngày chỉ biết làm nũng với hộ vệ của mình. Thứ hai, chúng tôi hoàn toàn có thể đạt được mục đích bằng việc trực tiếp de doạ người, nhưng chúng tôi đã không làm vậy và ở đây nói những lời này để thuyết phục người. Vậy người nghĩ rằng chúng tôi sẽ hại người sau từng đó việc đã làm ư?

Xem ra Chise mà tôi biết cũng không phải là động não một chút để nói chuyện, khi giờ đang vô cùng hợp lý khi giải thích ra những điều này vì chúng tôi thật sự là quá mạnh. Mạnh đến mức chẳng cần phải dùng âm mưu rườm rà cái gì, mà trực tiếp dùng sức mạnh cũng đã đạt được mục đích rồi, chứ cũng không phải giống như lời Chise, sẽ ở đây thế này nhiều lời với cô công chúa kia làm gì.

- N-Ngươi, ngươi nói ai là cục nợ chỉ biết làm nũng hả!?

Xem ra cô ta khá tức khi bị nói như vậy ha.

Tôi nhìn Elina mà không biết nên nói gì với con người rắc rối mà không tự biết mình rắc rối này.

- Tôi thật sự đã hết cách.

Chise giang hai tay sang bên nhúng vai một cái.

- Nếu như tôi không nói rõ với người như vậy, tôi không biết sẽ làm cách nào để có thể thuyết phục người tin nữa.

- Kể cả vậy. Nó cũng không khiến cho tin!

Dù là nói vậy, nhưng tôi có thể thấy được sắc mặt của cô công chúa này đã hoà hoãn đi rất nhiều so với vẻ sợ sệt trước đó, thậm chí là còn có một chút ít sự mắc cỡ nữa thì phải.

- Tùy người thôi ạ.

Giang tay nhúng vai thêm một cái nữa, Chise nói rồi khom người xuống nhỏ giọng với tôi nói.

- Lilianna, tôi làm vậy có được không?

Được hỏi vậy, tôi đã gật đầu nhẹ một cái. Thật sự không muốn để tâm đến lắm cảm xúc của Elina, nhưng tôi không thể không công nhận Chise đã làm khá tốt trong việc thuyết phục đối phương thế này.

- Nhưng nó vẫn quá thừa thải. Nếu có người cố chấp không tin, biện pháp tốt nhất cứ mặc kệ họ là được.

- ...Ahaha...thật không? Chứ tôi thấy nó sẽ khiến mọi thứ tệ lên mất.

- Đó còn là tùy ở cô. Nếu như cô đủ mạnh, thì mọi chuyện có tệ hơn thì kẻ đó sẽ làm gì được cô chứ?

Nó cũng giống việc tôi rất nổi tiếng ở kiếp trước của mình vậy, kể cả khi gặp rắc rối và bị một ai đó gây khó dễ, tôi vẫn có thể bơ đẹp người đó, rồi sẽ tự để mọi thứ cho danh tiếng của mình lo liệu.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì, với việc muốn lấy lòng tôi, có rất nhiều người sẽ nguyện ra sức muốn làm tôi hài lòng. Và dạy cho người đã gây khó dễ cho tôi cũng là một trong số đó.

Không thì cũng có thể như tôi hiện tại, lấy sức mạnh áp đảo hết mọi thứ rắc rối mình có thể gặp phải là được, thứ tôi không thích dây vào nhất trong suốt cuộc đời của mình.

- ...Suy nghĩ của cô...chắc là tôi không nghĩ là nó hợp với con người như tôi được.

Chise nói một cách miễn cưỡng.

Nhìn cô ấy một cái, tôi đã không nói gì nữa mà hướng mắt sang cô công chúa đang tức giận nhìn sang phía này kia.

- Tóm thì chính là như vậy thưa công chúa điện hạ. Cô bây giờ cũng chỉ có một lựa chọn thôi. À không, là hai mới đúng chứ. Một cô có thể ngậm cái mồm kiêu căng kia của mình vào, rồi nhìn chúng tôi giải quyết rắc rối của cô cùng hộ vệ của cô là Lines. Hai, chính là từ lúc này cô có thể ở đây tự giải quyết mớ lộn xộn này của mình, dù sao thì vũ khí và ngựa. Đám người này cũng đã mang tới cho cả hai rồi. Tôi nghĩ là thoả thuận của chúng ta cũng chấp dứt được rồi, vì sẽ có thể chẳng còn nguy hiểm nào nữa khi đám tay chân muốn hại cô đã được xử lý. Đã đến lúc chúng ta đường ai nấy đi thôi.

- Cô Lilianna.

Tôi vừa dứt lời, Lines, người đang cố tra khảo tên Tyer ở một bên vẫn chưa được kết quả nào đã đi đến chỗ chúng tôi.

- Xin hai người hãi bình tĩnh một chút được chứ? Tuy là tôi cũng giống với công chúa, khá khó có thể tin tưởng điều đang diễn ra. Nhưng ta xin hứa với cô.

- Lines!

- Ta tin tưởng các cô, vì vậy cả hai có thể tiếp tục thoả thuận giữa chúng ta được không?

Mặc cho cô công chúa kia cực kỳ phản đối với sự thuyết phục của mình, Lines vẫn tỏ ra lấy lòng chúng tôi mà nói, khi đưa một tay lên để ngăn người mình phục vụ này có thể tiếp tục.

- ... Đã có thông tin rồi chứ?

Bỏ qua chuyện này, tôi hỏi.

- ...

Tyer im lặng một lúc thì nở một nụ cười ngượng ngùng.

- Tên này thật sự cứng mồm, ta vẫn chưa biết xử lý như thế nào, nếu được ta nghĩ...

- Sẽ rất phiền phức nếu giờ tôi hộ tống thêm người, anh biết chứ?

Thẳng thừng, tôi tự chối ý định Lines vừa định đề ra trong lời lẽ của mình.

- Nó không có liên quan đến việc tôi sẽ sợ có bất trắc diễn ra, nhưng trong thoả thuận, chúng ta không hề đề cập đến người thứ ba ở đây, hay là kẻ địch của cả hai. Việc tôi làm chỉ là bảo vệ hai người mà thôi. Nếu như vẫn chưa moi được thông tin, anh có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng xin đừng nói với tôi rằng muốn mang hắn và người của hắn đi theo. Tôi không rảnh đến như vậy.

- ...

Lines không đáp lại lời tôi ngay.

Anh ta kể có cũng có lý trí hơn cô công chúa kia một chút, nên tỏ ra suy ngẫm một hồi rồi thở dài ra.

- Cô Lilianna, xin cô hãy đợi tôi thêm một lát nữa.

Trước khi quay người đi, tôi có thể thấy ánh mắt của Lines đã thay đổi và nó vừa chuyển qua một vẻ kiên quyết như sắp làm gì đó.

Một hồi sau đó, khi tôi thấy Lines đi trở về nơi Tyer đang tra khảo, cách xa khỏi khu vực này và bị che chắn bởi những cái bụi cây, những tiếng kêu gào la hét cũng đã theo đó cất lên.

- Ta nói ta không biết aaaaaa!! Ngài Lines, ngài là hộ của công chúa aaaaaaa!! Dừng lại, làm ơn dừng lại, ta thật sự không có ý định...aaaaa...

- Ta không có nhiều thời gian nữa. An nguy của công chúa bây giờ là tất cả với ta, nên nếu như ngươi không tự mình nói ra, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc diệt trừ ngươi ở đây và sau đó tự điêù tra về Hầu tước Farin. Dù sao thì ta cũng đã có manh mối và hắn chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được khi hoàng gia ra tay.

- Ngài...ặc...

Trong tai tôi, đó là những nhát đâm vào những nơi yếu hại của cơ thể.

Lines hoàn toàn không có ý định sẽ cho tên kia sống sót rời khỏi đây và cũng đã đưa ra quyết định của mình khi xử lý hắn.

Làm xong xuôi hết, Lines đã mang cái gương mặt lạnh lùng dính đầy máu của mình đi ra khỏi đó.

Nhìn về phía tôi một cái, anh ta tiếp tục mang theo thanh kiếm của mình về phía những kẻ là thuộc hạ của hắn.

- Công chúa, xin người hãy nhắm mắt lại đi ạ.

- ... Lines...

Cô công chúa Elina vừa lên tiếng, thanh kiếm trên tay Lines đã lạnh lùng cắt phăng đầu của một kẻ đang ở trước mặt mình.

- Không! Ngài Lines! Đừng làm vậy! Aaaa!!!

- Tôi nói, tôi nói mà, cái gì cũng nói...ặc...

...

Như thể không có ý định sẽ nhiều lời với những kẻ này vậy, Lines thậm chí còn không muốn nghe lời khai từ họ trong lúc chém giết, mà cứ như vậy giết hết người này đến người khác, cho đến tên cuối cùng.

- ...Hà.

Làm xong hết rồi, anh ta mới thở nhẹ ra một hơi mà nhìn về phía tôi.

- Cô Lilinna chúng ta lên đường thôi.

Anh ta nói mà không hề để ý rằng có một người đang rung rẩy tức giận ở phía sau nhìn mình vào lúc này.

- Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng Lines!

- ... Xin lỗi người thưa công chúa. Vì vấn đề sống còn của người, ta không thể nào cảm xúc của người ảnh hưởng đến quá trình được.

Lạnh lùng, Lines nói.

Đây có thể là lần đầu tiên tôi thấy người hộ vệ này làm vậy với cô công chúa của mình.

Nhưng thay vì tức giận tiếp, khi cô ta nhìn tới xác của những tên hiệp sĩ có ý định hại mình kia, dường như lại hiểu ra vấn đề mà tỏ ra một vẻ như bản thân cũng đã nghiêm túc với nó.

Hít vào một hơi thật sâu, giống như trở thành một con người khác, Elina đã nhìn sang tôi một cái rồi trở nên nghiêm chỉnh hơi, bước đến phía Lines.

Cứ tưởng cô ta biết điều cái gì thì bỗng dứng lại đưa chân lên mà đạp Lines.

Tuy không thể khiến cho anh ta bị đạp té về phía trước, nhưng cũng để làm lảo đảo một cái.

- Tỏ ra ngầu cái gì chứ! Bảo ta nhắm mắt, ngươi nghĩ ta là loại công chúa gì!? Ta yếu đuối đến vậy ư?

- ...

Lines tỏ vẻ khá khó xử khi nhìn tôi rồi quay lại nhìn cô công chúa, người vừa phá hoại cái hình tượng của mình.

- Đợi chúng ta về đến hoàng cung đi Lines. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi vì những gì xúc phạm ngươi đã làm với ta đâu. Như cũ, ta sẽ cho ngươi phải tập luyện nhiều đấy, vì ngươi thật sự quá vô dụng để bảo vệ ta, còn phải nhờ cậy vào người khác như thế kia.

Nói xong với Lines, thì cô công chúa này đã quay sang phía tôi.

- Về phần cô. Ta không thích cô một chút nào. Nhưng nếu đã nói sẽ làm theo thoả thuận giữa chúng ta. Vậy thì hãy làm đi, ta cũng chẳng sợ cô sẽ làm hại gì bọn ta đâu. Dù cô rõ ràng chẳng phải loại gì tốt đẹp!

- ...

Tôi không nghĩ là mình sẽ tức giận với gì với sự ganh ghét đó.

Nên tiếp đấy thay vì nhiều lời với cô công chúa, tôi đã quay người về phía sau, đi hướng về phía mấy con ngựa mà những tên hiệp sĩ kia để lại.

- Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Sẵn có mấy con ngựa ở đây. Thì hãy thôi chơi trò đạp xe đạp của cô đi. Chúng ta vẫn còn một hành trình dài ở phía trước đấy.

- Ta...phải đi ngựa sao!?

- ...

Tôi không rõ phải nói tư duy cô gái này thế nào nữa. Nhiều lúc cô ta ngốc nghếch, nhiều lúc thì dũng cảm, nhiều lúc thì chính chắn, nhưng tóm lại thì đúng là một đứa khó hiểu khi hốt hoảng vì một điều như thế.

- Ta còn muốn được đi xe đạp...

- Lilianna, cô có biết cưỡi ngựa không vậy?

Bơ đẹp cô công chúa kia không chỉ có tôi, mà còn có cả Chise hiện đang bám sát tôi bên cạnh.

- ...

Nghe Chise nói vậy, tôi tự nhiên cũng tỏ ra có chút suy ngẫm, khi nhìn mấy con ngựa rồi nhìn lại chân mình.

- Hehehe, Lilianna à. Cô nói xem, hay là chúng ta cưỡi chung một con nhé? Yên tâm, trông tôi thế thôi, chứ tôi giỏi việc cưỡi ngựa lắm!

Chise nói, nhưng điều đó chẳng khiến cho tôi vui vẻ gì mấy, vì có vẻ như bản thân lại sắp bị cô ấy lợi dụng nữa rồi.

- Chise, nếu như cô không tỏ ra cái mặt đê tiện này của mình, tôi sẽ nghĩ lại đấy.

- Lilianna, tôi khẳng định với cô tôi hoàn toàn không có mục đích nào cả.

Có thể cô ấy thay đổi vẻ mặt của mình làm sao cho chính chắn, nhưng đôi mắt âm mưu kia lại chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

- Chise, tôi biết thừa cô.

- Vậy?

- ... Hay là tôi bế cô chạy nhé?

- ... Lilianna! Cô ác độc thế ư!?

- Quá rõ là thế.

Tôi nói có chút tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro