Chương 100: Ở hiện tại, ta muốn mọi thứ nhanh lên một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tác giả quên gần hết mọi thứ ở mạch truyện này. Nên tác giả chỉ có thể dựa vào mạch truyện đầu tiên nên sẽ có một số sai sót. Tất nhiên có ai quan tâm đâu!!! Ming là được bỏ qua, không thì vẫn câu châm ngôn sống của tác giả, không bỏ qua thì thôi, c-cùng lắm thì ta sẽ tự sửa tự chấp nhận nó vậy!

===

Có vẻ vẫn giận tôi từ vụ không làm một cái nhà tắm cho cô Công chúa kia, cô gái này trong bữa sáng đã luôn dùng một ánh mắt giận dỗi với tôi ra mặt.

Nhưng điều đó với tôi mà nói, nó giống như một cơn gió thoảng qua vậy, tôi cũng không hề muốn để tâm đến điều đó mà chăm chú dùng bữa sáng của mình cùng với Chise.

Trong lúc đó, tôi cũng có cùng Lines trò chuyện với nhau về chuyện chuyến hộ tống đến thủ đô Legion sẽ kết thúc vào hôm nay, khi đội quân của Hầu tước Farin gì đó đến rướt cả hai đi.

Biết Chise đã nói với tôi một lần rồi, nên Lines cũng không có nhiều lời cho lắm, chỉ cảm ơn tôi một chút. Cảm giác giống như biết tôi cũng không có chờ đợi gì từ phần thưởng của hoàng gia cho lắm. Anh ta chỉ nói qua loa về việc đó, khi cảm thấy tôi không muốn diện kiến Đức vua của vương quốc này rồi thôi và cười trừ cảm ơn vì đã giúp ngày hôm qua.

Nhưng có lẽ anh ta đã không để ý rằng, lúc tôi nói chuyện, tôi đã không hề nhắc đến việc mình sẽ tách khỏi cả hai cả.

Sau bữa ăn, tôi cũng không thể cùng Chise hay cả hai lên đường được, mà thông qua lời đề nghị của Lines quyết định sẽ ở đây cũng họ chờ đợi một chút cho tới khi đội quân hiệp sĩ của Hầu tước kia đến.

Không nói rõ ra tôi cũng biết, người hộ vệ này thật sự rất có tâm khi anh ta biết vị Công chúa của mình cần điều gì, nên mới giữ tôi lại chỉ để có chỗ cho cô gái này có chỗ dừng chân.

Đến gần giữa trưa gì đó, trong lúc tôi ngồi trên ghế dài trong phòng khách và đang tự hỏi mình có nên nấu luôn bữa trưa để chuẩn bị hay không, thì cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng một đội quân cưỡi ngựa đang phóng về phía nhà mình từ đằng xa.

Còn về ba người Chise, Lines và Elina, bởi vì không có tâm trạng nhãn nhã như tôi chịu đựng được sự nhàm chán, nên bọn họ đã tiến ra bên ngoài con đường trước cửa nhà để luyện tập chạy xe đạp cho cô Công chúa kia rồi.

Bọn họ mất cả một buổi sáng, nhưng cô gái Công chúa Elina này thật sự là rất vô dụng khi hoàn toàn không có chút tài năng nào trong việc tập chạy xe đạp này cả.

Chise và Lines từ đầu đến giờ đã luôn tỏ ra đau đầu với cô Công chúa, nhưng vì thân phận của cô ta, cả hai đã ít nhiều không dám quá trách cứ cái gì, mà chỉ có thể cùng nhau chịu đựng và cười lấy lòng đối phương.

Bọn chúng...

- Gần đến rồi ạ.

- Là nó ư?

- Vâng thưa ngài Tyer. Ngài nhìn ở kia, chính là cô ta và hộ vệ của mình. Tôi đã thành công lừa được chúng rồi. Bây giờ chỉ cần tách chúng ra khỏi hai người đã bảo vệ chúng khỏi con Drgam mà chúng ta cho là đã tiêu diệt sạch bọn chúng nữa mà thôi. Tôi không rõ hai người đó mạnh đến đâu, nhưng rõ ràng có thể cứu chúng khỏi con Drgam và đánh nó đến tan nát như vậy, chúng ta nên đừng dây vào sẽ tốt hơn.

- Không cần ngươi nói, ta cũng biết rồi. Theo kế hoạch mà làm đi.

- Rõ ạ.

Quả nhiên ha.

Nghe được những lời lẽ này, tôi cũng đã đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước đi về phía cửa ra khỏi căn nhà của mình, đúng hơn thì giây phút đó tôi đã biến nó thành chiếc nhẫn đeo vào tay phải.

- Cô Lilianna?

Tôi đã nghe thấy tiếng bất ngờ từ Lines, nhưng ánh mắt lại hướng sang bên trái của con đường, nơi đó đang có một đám trên ba mươi người mang giáp đang phóng ngựa tới.

- Đội quân hiệp sĩ mà hai người mong chờ đã đến rồi kìa.

Tôi lạnh nhạt nói.

Lúc đó tôi cũng nghe tiếng bất ngờ của cô Công chúa, cùng với sự vui mừng ra mặt.

- Đâu đâu, họ ở đâu?

Xử luôn không? Xử luôn đi!

Tôi hơi phân vân một chút nhưng rồi đã hoá một chiếc nhẫn của mình thành chiếc găng ở tay phải.

- Lilianna...cô đây là muốn gì?

Lines có vẻ như kinh ngạc trước việc mà tôi định làm lắm.

- Tôi chỉ cảm thấy phiền phức khi mình sẽ gặp phải mà thôi.

- Cô.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì! Phá hủy ma cụ của Lines, giờ còn muốn ngăn chặn đội hiệp sĩ của bọn ta, đây có phải là kế hoạch của ngươi ngay từ đầu hay không?

Chà, có vẻ như chỉ một hành động nhỏ của mình, tôi đã bị hiểu lầm.

- Ngươi rốt cuộc có mục đích gì!?

- Mục đích? Không phải chúng ta đã thoả thuận với nhau ư. Dù cả hai rất phiền phức, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ cả hai đến thủ đô. Xong sau đó đường ai nấy đi.

- Bảo vệ? N-Ngươi nói thế là ý gì? Đó là người của ta đấy, ngươi nghĩ họ là xấu chắc, còn mau cất thứ vũ khí đó của ngươi vào!

- ...

Tôi thật sự không thích có người khác ra lệnh cho mình một chút nào cả, nhưng vẫn quyết định sẽ giữ im lặng và chờ cái đám người kia đến.

Sau đấy, bọn chúng đã mang theo đội quân của mình hùng hổ lao đến.

Khi thấy được tôi, có rất nhiều kẻ đã dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tới, nhưng nhiều hơn cả chính là sự vui mừng mà tôi nghĩ là rất có lý do hướng về phía của cô Công chúa kia.

- Công chúa!

Dứng lại những con ngựa của mình, một người đàn ông có tuổi cỡ bốn mươi đã dẫn đầu bước xuống trước, mà hướng về cô Công chúa kia quỳ xuống.

- Đã chậm trễ trong việc tìm kiếm và hộ tống người trở về hoàng cung một cách an toàn. Thần Tyer Rafagen, đội trưởng đội hiệp sĩ của Hầu tước Farin mong được người trách phạt cho sự chậm trễ này.

- Lilianna.

Cùng giây phút đó, tôi đã nghe tới tiếng nghi ngờ của Chise ở bên cạnh khi mình đang nhìn chằm chằm kẻ vừa mới đại điện cho tất cả hiệp sĩ đang có mặt ở đây cung kính mừng rỡ khi gặp cô Công chúa Elina.

- Rất tốt. Ngươi không đến trễ Tyer, ngươi và người của mình đã đến rất đúng lúc khi ta cần tới. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, hãy hộ tống ta và hộ vệ của mình trở về thủ đô Legion ngay bây giờ.

- Vâng, đó là mệnh lệnh của ngài Hầu tước đã ban cho chúng thần thưa Công chúa. Và đây là...

Cuối cùng thì người Tyer này đã chú ý đến tôi khi cung kính xong với cô Công chúa kia, mà tôi thấy nó chắc chắn chỉ là giả vờ qua lời của hắn ta.

- Cô ấy là...

Tôi không để Lines nói mà trực tiếp lên tiếng sau đó.

- Ngươi và đội quân của mình, có thật sự hộ tống cô Công chúa phiền phức đó về chứ?

Tôi không hề muốn vòng vo, nên đã hỏi thẳng tên này luôn.

- Cô là ai?

- Lilianna, ta là người đang nhận ủy thác từ cô Công chúa kia. Nếu nói về thân phận, ta chính là một mạo hiểm giả hạng C.

- Đủ rồi đấy Lilianna!

Cô Công chúa đã giở một giọng khó chịu với tôi ngay sau đó.

- Như thoả thuận, ta rất cảm kích ngươi khi hộ tống ta đến đây. Nhưng người của ta đến rồi, ngươi không có quyền giữ ta nữa, nếu không đó chính là tội mạo phạm hoàng gia. Ngươi biết tội đó sẽ ra sao à!?

- Thì sao chứ? Ai ở đây có thể làm tổn thương nổi tôi?

Giọng vẫn lạnh lùng, nhưng lời lẽ của tôi đầy sự kiêu ngạo.

- Cô Lilianna, tôi không hiểu. Tại sao cô lại muốn ngăn họ như vậy, tôi không nghĩ cô là người xấu đúng không?

- Hỏi rất hay đấy Lines.

Tôi tuyên dương sự nhạy bén của Lines một chút.

- Bởi vì nếu tôi để cả hai đi vào lúc này, hai người sẽ chẳng bao giờ đến nổi thủ đô với ba mười ba hiệp sĩ của vị Hầu tước nào đó ở đây. Hay đúng hơn, chính hắn chính là chủ mưu cho việc cả hai bị tấn công đấy.

Với một chút lạnh nhạt, tôi nói thẳng cho cả hai biết luôn mà không vòng vo.

- Cô...cô nói cái gì cơ?

- Này, ta không rõ cô là mạo hiểm giả hay thứ gì. Nhưng sự phỉ bán với ngài Hầu tước Farin như vậy, nó là một hành động không thể nào tha thứ được.

Roẹt roẹt...

Vừa dứt lời thì hắn đã đứng dậy rút kiếm ra đối với tôi, sau hắn mấy kẻ kia cũng hành động như vậy.

- Tyer, ngươi dừng tay lại ngay cho ta!

- Hãy bảo vệ công Chúa! Đừng để cô ta bắt người làm con tin!

Giống như không muốn nghe lời cô Công chúa kia lên tiếng vậy, hắn liền nói ngang vào ra lệnh.

- Tyer, dừng tay lại ngay!

Cô Công chúa kia lại ra lệnh, nhưng bọn người này hoàn toàn không nghe theo.

- Chise.

Tôi lúc đó cũng bảo với Chise một tiếng, kế đó thì nhận một cú chém ngang đến và đỡ nó một cách cực kỳ dễ dàng.

Kang!

- Ngươi nói mình là người hộ tống của cô Công chúa kia ư? Vậy mà ngươi xem ra chẳng muốn nghe lời cô ta một chút nào cả.

Hắn cố ép thành kiếm về phía tôi mà không nhận ra chút sức lực đó hoàn toàn chỉ là vô dụng.

- Hừ, ngươi cũng chỉ là một mạo hiểm giả hạng C. Ngươi là cái thá gì lên tiếng với ta?

Hắn nói giống như tôi hệt như vậy vậy, sau đó còn có ý muốn tấn công tôi bằng một cú đá, nhưng tôi còn nhanh hơn áp sát người hắn và cho một đấm nhẹ nhàng.

Ùm!

Chỉ đơn giản là một đấm, áo giáp của hắn đã liền móp vào với một tiếng vang cực kỳ lớn, làm cho bao nhiêu hiệp sĩ muốn lao về phía tôi đều phải khự lại trong hoang mang.

- Khặc...

Kế đó không bao lâu chính là một màn trào máu ra từ tên này. Hắn phung ra một ngụm máu từ miệng, rồi máu cứ thế tuông ra khi khụy gối xuống mặt đất.

- Đã nói rồi. Ai ở đây tổn thương nổi tôi chứ. Giờ tôi có câu hỏi cho các người đây, mục đích của các người thật sự là gì?

Leng keng...

Tôi hất bay thanh kiếm của tên này rồi đưa mắt về phía đám người hiệp sĩ đang sợ sệt ở xung quanh.

- N-Ngài Tyer.

- Đội trưởng, mau giúp ngài ấy.

...

Bọn họ hoang mang trong một lúc thì tính lao đến nhưng.

- Hầy.

Tôi đã thở dài trên chính sự cố chấp này của đám người mà giải phóng ra uy áp của mình.

- Hự...

- Ặc...c-cái này...

- Cô ta...không phải con người...

Nhận ra có phải là quá muộn à?

Tôi mỉa mai với bọn sau khi thấy tất cả đổ gục xuống đất trong đau đớn.

- Đợi một chút Lilianna, tôi không hiểu. Bọn họ thật sự đến đây làm hại bọn ta ư? Cô có lý do nào chính đáng hơn được không? Cô đang khiến cho ta cảm thấy hoang mang đấy.

Lines là người đã hỏi tôi ngay sau đó khi thấy mọi chuyện đang diễn ra quá sức tưởng tượng với anh ta.

- Thì bọn họ đã nói cho tôi nghe. Đơn giản là như vậy thôi.

- Nói...cho cô nghe?

- Cô bị điên đúng không?

- Các người nói chuyện, hay làm gì có khi nào mà tôi không nghe thấy đâu. Ta không muốn, ta không muốn, ngươi phải bế ta! Ta đang rất mệt. Trời ạ Công chúa, người là con nít sao?

Tuy không thể nhại lại giọng giống cả hai, nhưng tôi vẫn nói ra chuyện trước đó cả hai đang làm ở trên phòng khi mình đang nấu ăn.

- Nghe quen chứ. Trong khi ta đang nấu ăn, cả hai đã trò chuyện với nhau như vậy đấy. Nói thật đấy Elina, tôi cũng cảm thấy ngại thay cho cô.

- N-N-Ngươi! Ngươi nghe lén ta!

- Trông tôi muốn à? Với đôi tai thính của mình, tôi cũng đâu thể ngăn nó nghe được gì mà nó không muốn. Đó còn chưa kể đến, đám người này xác thực là tìm kiếm ai đó, và không để người đó thoát, chứ không phải là bảo vệ ai cả. Trước đó, tôi cũng nghi ngờ, nhưng sau đó chúng đang đến đây, chúng lại trò chuyện về cả hai, một đám người hể lời ra miệng đều không tôn trọng một vị Công chúa như cô, mà hể chút, cô ta, cô ta thoải mái thì sẽ là người tốt ư?

- Bọn chúng...xác thực đã nói như vậy về người?

- Không chút cảm xúc kính trọng nào, còn đầy sự mỉa mai và châm biến, chắc anh cũng nên hiểu rõ nó là ý gì Lines.

- Đợi một chút, ta vẫn chưa tin lắm. Lý do gì ngài Hầu tước Farin lại muốn giết ta chứ?

Giờ thì cô Công chúa Elina kia đã lên tiếng.

- Sao mà tôi biết được. Tự đến mà hỏi đi chứ. Lines anh có biết tra khảo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro