Chương 99: Ở hiện tại, ta đang có một buổi sáng hết sức thong thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang nấu ăn cho tất cả, Chise đã đi từ góc hàng lang bên nhà tiến vào phòng bếp.

- Lilianna, tôi có một tin tức tốt cho cô đây.

Chắc là tôi nghĩ mình không cần nghe tin này đâu, vì trước đó cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của Chise và Lines, khi cả hai gặp nhau ở bên ngoài nhà rồi.

Vẫn là như cuộc trò chuyện trước đó tôi nghe từ Lines và người hiệp sĩ nào đó của Hầu tước nào đó, rằng sẽ có một đội quân hiệp sĩ sẽ đến hộ tống hai người bọn họ đi.

Chise nói chuyện cùng với Lines cũng là về việc đó.

Đúng hơn thì Lines báo tin này cho Chise biết để cô ấy nói lại cho tôi nghe, nhưng thực sự nó cần thiết không chứ?

- Cái đám người mà cô ngăn chặn lại đêm qua bên ngoài ấy...

- ...

Không biết có phải tôi quá chăm chú khu xào đồ ăn không, nhưng Chise đang hào hứng nói với tôi thì đã dừng lại.

- Cô nghe hết rồi à?

Thật tốt khi Chise cũng đã nhận ra chuyện đó.

- Ừm.

Tôi đáp lại Chise, lúc đó cô cũng không nói gì thêm nữa mà hơi tỏ ra tò mò tiến đến dĩa thịt xào tôi mới bày ra trước đó.

- Ực. Xem ra chúng ta đã thoát khỏi hai người họ một cách dễ dàng nhỉ?

- Đó là còn chưa chắc. Đừng có mà ăn vụn.

Tôi đáp lại, rồi cảnh cáo luôn Chise khi cô ấy định dùng tay bốc lấy miếng thịt trên dĩa.

- Hehehe.

Chise đã thụt tay về với một nụ cười vô tội trên môi.

- Tại sao lại chưa chắc.

- Rất khó để nói.

Tôi đáp lại Chise mà trong lòng cảm thấy giống như một trò chơi phân tầng, nếu như tầng một chưa qua, thì sẽ không nào chơi đến tầng hai được.

Chise chắc chắn sẽ không thể hiểu được điều đó đâu, nên trước tiên tôi sẽ không cần giải thích làm gì. Tới thời điểm đó, cô ấy sẽ biết tại sao tôi lại phải nói như thế này thôi.

Vì hiện tại, để tránh rắc rối, đêm qua tôi đã chơi xong tầng một rồi, đến sáng hôm nay chính là tầng hai, và tôi không rõ sẽ còn bao nhiêu tầng để mình đến màn cuối và chơi cho xong phần vướng vào rắc rối với cô Công chúa và hộ vệ của mình kia.

- Thôi nào, nói cho tôi biết một chút đi mà, không lẽ đám hiệp sĩ đêm qua có vấn đề ư?

- Đọc sách nhiều sẽ tốt hơn.

- ??? Liên quan gì đến việc đó.

- Nếu cô rảnh thì lặt rau với tôi đi. Đừng đứng đó tia thức ăn nữa Chise.

- Hehehe, mấy món cô nấu thơm thật đó.

- Rồi cô cũng sẽ được ăn thôi.

- Nhưng cô không định nói gì với tôi thật à?

- Nói, tôi nên nói gì, đám kia là kẻ xấu, chút cô đánh bọn họ cho tôi ư?

- Thật?

Chise trợn mắt nhìn tôi với vẻ khó tin, trong khi chuẩn bị giúp tôi lặt ngọn một nhánh thảo mộc.

- Tôi không biết. Tôi làm gì biết về chuyện của cô Công chúa kia và hộ vệ của mình đâu mà biết. Chúng ta vừa quen họ vào hôm qua, chỉ biết họ bị tấn công bởi một con Drgam và cần giúp đỡ. Còn gì nữa? Hết rồi. Trừ việc cô Công chúa kia thật vô dụng và hộ vệ của cô ta lúc nào cũng nghiêm túc.

- Thì đúng là vậy nhỉ. Vậy nếu như họ là kẻ xấu, chúng ta lại phải giúp họ tiếp?

- Như thoả thuận, chúng ta sẽ hộ tống họ đến nơi cần đến rồi đá họ đi thôi.

- Đúng là cô rồi Lilianna.

Trong lúc tôi và Chise đang trò chuyện ở dưới bếp, trên lầu trong tai tôi đã nghe tiếng dẹo qua dẹo lại của cô Công chúa kia không chịu thức dậy vào buổi sáng.

Không biết sao, tôi nghe nó mà cảm giác ể oải thay cho người hộ vệ như Lines, khi phục vụ trúng ngay cô Công chúa kiêu kỳ còn có tính cách khó chiều như thế này.

Nhưng nếu như tôi để ý đúng thì.

- Không, ta không muốn đi chân đâu, ngươi bế ta đi Lines!

- Công chúa, chuyện đó là không thể.

- Bế ta đi! Nhanh lên đây là mệnh lệnh. Ngươi không thấy ta không còn người hầu nào ngoài ngươi sao?

- Cái đó...

...

Cô Công chúa này hiện tại đang để ý đến người hộ vệ này của mình thì phải. Như mọi cô gái đối với người yêu của mình, cô ấy thật sự biết cách ra sức làm nũng hiện tại với địa vị của mình để thân cận với vị hộ vệ đó.

Kế đó thì tôi cũng nghe được nhịp tim tăng nhanh của cả hai, cũng nhưng lời nói kiêu căng của cô Công chúa khi bắt hộ vệ của mình bế đi xuống nhà, tìm nước và khăn để lau mặt với đi vệ sinh.

Biết nơi đây không có bất cứ nơi nào tiện ích ngoài ra ngoài lùm cây, cô gái này có vẻ khó chịu ra mặt mà gào lên muốn cái nhà vệ sinh với phòng tắm nhưng.

Tôi xem như chưa nghe gì mà vẫn tiếp tục nấu ăn cho tới khi.

- Ra cô ở đây, Lilianna, ta muốn có nhà tắm, cô có thể làm nó cho ta đúng không?

- Không.

Tôi dứt khoác trả lời với không một chút cảm xúc.

- Ta có thể cho cô thêm tiền, với cái ma cụ này cô có gì mà không thể làm chứ?

- Có, việc để cô Công chúa tắm ở trong nó.

- Ý cô là gì! Ta là Công chúa Erion đấy. Ngươi nên cảm thấy vinh dự mới đúng chứ?

- Ở đây không có nước. Và cô thật sự không thấy quá miễn cưỡng để tắm ở đây à?

- Ta đã chưa tắm hai ngày rồi! Ta đang thật sự cảm thấy rất khó chịu!

Cô Công chúa bực bội nói, trong khi đó hộ vệ của cô ta Lines đứng ở một bên chỉ biết cười trừ.

- Đội hiệp sĩ của Hầu tước Farin cũng sắp đến đón ta rồi. Đây chính là cơ hội cho ngươi lấy lòng ta lần cuối đấy, người con gái kỳ lạ kia. Ngươi muốn thứ gì, sau chuyến này ta sẽ cho ngươi được chứ. Xem như là phần quà cảm ơn cho những gì ngươi làm cho ta, thức ăn và cả chỗ ngủ. Ngươi chắc hẳn cũng là quý tộc đúng không, ít nhất thì những gì ngươi thể hiện cho ta thấy chính là như thế. Chẳng lẽ ngươi không biết, không có món quà nào giá trị bằng một điều kiện đối với hoàng tộc của một Vương quốc? Ta là con gái cưng là Công chúa độc nhất vô nhị của cha ta đó.

Nghe có vẻ cũng ra gì đấy. Nhưng để mà tôi suy nghĩ thì.

- Nếu như cô biết tôi là quý tộc rồi thì cũng dễ nói chuyện thôi. Thứ nhất, tôi không muốn có phần thưởng nào hay dính líu với cô cả. Thứ hai, cô với người hầu của mình là một sự phiền phức, nếu như không phải Chise phá hủy kiếm của anh ta, tôi đã muốn đuổi phứt cả hai đi khi quá lề mề trong chuyến đi của chúng tôi rồi. Nên đừng có ra bất cứ điều kiện nào thêm nữa, nếu không, chuyện sau đó hai người tự đi mà xử lý, tôi và Chise cũng sẽ không muốn nhúng tay vào nữa.

- Cái gì, cô dám giở cái giọng đó với ta ư? Ta là Công chúa của Vương quốc này, bây giờ ta ra lệnh cho cô đấy. Nếu không cô có tin đợi đến khi đội quân hiệp sĩ kia của ta đến, ta sẽ bảo họ bắt giữ cả hai lại chịu tội không!?

- ...

- ...

- ...

Nghe mấy lời nói như không nói này, cả tôi, Chise và Lines đều không rõ cô Công chúa này lấy đâu ra sự tự tin kia nữa.

- Xin lỗi hai người nhé. Xem như Công chúa của ta chưa nói cái gì cả.

Lines vội lên tiếng ngay sau đó rồi nắm lấy tay của cô Công chúa kéo đi.

- Lines ngươi...

- Công chúa, người cũng đã nói rồi mà, nếu không đòi được sẽ không đòi nữa mà.

Cô Công chúa Elina này khá bất mãn như Lines vẫn thuyết phục cho bằng được khi kéo đi về phía hành lang.

- Ta vẫn chưa đòi xong mà...người thả ta ra coi.

- Công chúa, người đừng có lấy chút người của mình ra làm thế được không? Kể cả đội trưởng hiệp sĩ của Hầu tước đến, người thử nghĩ mà xem, liệu rằng bọn họ có thể đánh thắng được hai người họ?

Lines đã nhỏ giọng nhưng tôi đã nghe được hết và có thể rõ ràng, cô Công chúa kia đã trông không vui như thế nào khi nhận ra sự thật.

- Lines ngươi...

- Chúng ta sẽ đến thành phố ngay mà đúng không? Rồi người cũng sẽ được tắm thôi, được chứ Công chúa. Xin người đừng vậy nữa.

- Ngươi khiến ta tức chết Lines! Ta không tin là mình lại phải hạ mình như thế này chỉ với hai mạo hiểm giả. Không đúng, kể cả cô ta có là quý tộc hay gì đi chăng nữa, nhưng đã ở trên đất của Vương quốc ta, thì ít nhất cũng phải nghe theo lệnh của ta chứ. Cô ta hôm qua cũng vậy, bây giờ cũng thế, lúc nào cũng lên mặt với ta với giọng trơ trơ kia cả, nó khiến ta thật tức chết.

- Công chúa...xin người bình tĩnh lại đi được chứ. Nếu như người không ưa họ, chúng ta sẽ tạm biệt họ khi đội quân hiệp sĩ của Hầu tước Farin đến được chứ.

- Ngươi im miệng đi Lines. Ngươi rõ ràng bị vẻ đẹp của ta hớp hồn rồi, nên mới nói giúp cô ta đến như vậy.

- T-Tôi?

- N-Ngươi còn ấp úng! Rõ ràng là thế!

...

- Lilianna, món canh này thật thơm quá đi mất. Làm sao cô có thể nấu một món ngon như vầy chỉ từng đó nguyên liệu vậy?

- Tất cả đều nhờ vào việc sử dụng tỉ lệ.

Tôi nghĩ Chise không hiểu đâu, nhưng vẫn nói cho cô ấy biết về cách mình nấu ăn và thường tính toán tỉ lệ vàng để biến nó thành món ăn hợp khẩu vị nhất là như thế nào.

- Tỉ lệ?

- Đúng vậy, tỉ lệ. Dù một mili nhỏ cũng không được sai, cả nguyên liệu cũng vậy. Một món ăn ngon không phải từ nguyên liệu mà có, mà phải tận dụng điều kiện của nguyên liệu đó, rồi dùng thêm gia vị, nhiệt độ lửa, biến tấu làm sao cho nguyên liệu đó trở thàng món ăn hợp khẩu vị nhất đó mới chính là chân lý. Cái này còn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau nữa. Tôi sẽ không nói cho cô về nó, nhưng tôi mà nấu thì món gì lại không ngon?

- ...

Chise trợn mắt với tôi một cái, sau đó thì đã gật đầu một cái.

- Tất cả những gì cô nói đến chính xác Lilianna. Cô là nhất!

- Quá khen.

Tôi tỏ ra một chút hài lòng vì câu nói đồng tình của Chise.

- Lilianna, cô có thể truyền cho tôi một chút bí quyết có được không? Tôi cũng muốn nấu ăn giỏi như thế này.

- Để làm gì?

- Hmmm, tôi muốn nấu cho cô món ngon nhất mà mình có thể.

- Thôi, cứ để tôi nấu cho rồi. Chise, cô có thể nấu ăn không tệ. Nhưng không phải trên chuyến đi của chúng ta, chỉ cần một người nấu là đủ rồi sao?

- Tôi không muốn mình trông vô dụng như vậy được không?

- Cô sẵn vô dụng rồi Chise...

- Ặc. Lilianna, cô quá khinh người!

- ...Ra là bản chất của Ma cà rồng.

- Đừng có mà nói bản chất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro