Chương 98: Ở hiện tại, ta nghĩ có một số chuyện ta không đoán trước được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi cảm giác được Chise ngủ, tôi mới mở mắt mình ra ngồi dậy.

Nhìn cô gái này ở bên cạnh, tôi không hiểu vì sao lại có một cảm giác yên bình trong lòng.

Với điều đó, tôi đã nhìn cô ấy một lúc cho tới khi thấy con nhỏ này đột nhiên cười cười cái gì đó.

Nó khiến tôi nhớ lại mấy nụ cười Chise hay dùng với mình khi có cơ hội, nên đã thở ra một cái rồi lặng lẽ bước xuống giường, mang giày vào và ra đến chỗ cửa.

Ra đến đây, tôi lại quay về nhìn Chise thêm một lần.

Có gì đó giống như đang níu tôi lại vậy.

Tôi cảm giác mình đã muốn quay lại giường và ngủ một giấc ở đó, xem như một chuyện bình thường nhưng.

Cô gái này thật phiền phức.

Tôi làm sao có thể quên kiếp trước của mình là con trai chứ. Nên mặc định ngủ chung với con gái là không thể được, tôi đành phải cảm thấy mình nên ga lăng lên và nhường căn phòng này lại cho cô ấy.

Với một cái thở ra, tôi đã mở cửa đi ra phía ngoài và khép nó lại.

Cảm nhận một chút bên ngoài, đám kia vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ đi vào trong tay.

Ma cụ rồi đủ thứ ma thuật, tôi cảm thấy họ thật ngu ngốc khi cố gắng phá hủy cái kỹ năng này của mình.

Hay là mình ra ngoài nói chuyện với họ chút nhỉ? Thôi phiền phức lắm. Chuyện của bọn họ thì có liên quan gì đến mình, chơi chán rồi cũng sẽ bỏ đi, tốt nhất là mình vẫn như trước không nên quan tâm nhiều.

Với suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi đã đi dần xuống cầu thang và đến sảnh chính của căn nhà, trước khi đi sang bên phải mình để đến phòng khách.

Tôi đến một chiếc ghế dài ở đấy, sau đó thì nằm xuống.

Không biết vì sao, nhưng bắt đầu từ sáng nay khi chiến đấu với con Dram kia thì phải, tôi cảm giác như mình có hơi mệt mệt.

Tôi không rõ chỗ nào mệt, cơ thể rõ ràng vẫn ổn, nhưng tôi cứ cảm giác suy nhược như thế nào ấy.

Mình nên đi ngủ thôi. Sáng mai lại bắt đầu một ngày mới. Chise thật chẳng có sở thích gì đặc biệt, nếu không mình có thể nấu cho cô ấy món mình thích rồi.

Từ từ tôi đã khép đôi mắt mình lại trong suy nghĩ, sau đó thì đã ngủ mất từ bao giờ.

---

Thật sự là không biết qua bao lâu từ khi Chise chìm vào giấc ngủ.

Cứ như rằng ở ngôi nhà này, Chise lại cảm nhận được cái gì đó nên lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô lại gặp được Lilianna, nhưng cô gái này lại trông rất khác biệt.

Không thông minh và lạnh lùng như Lilianna, cô ấy là một cô gái mà Chise có thể cảm nhận được từ bốn chữ ngây thơ và đáng yêu.

Cứ như là một trang giấy trắng vậy.

Trong giấc mơ đó, Chise đã dạy cho cô gái ấy rất nhiều thứ cô biết.

Cô dạy cho Lilianna ấy chữ viết, những thực vật biết tên, cả động vật và nhiều thứ khác nữa.

Buổi tối, cả hai lúc nào cũng ngủ chung với nhau, khi Lilianna đang ở một bên nép vào người của cô như một con thú nhỏ.

Lilianna rất thích được xoa đầu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nên trong giấc mơ Chise đã làm như vậy với Lilianna, cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.

Và cũng vào thời gian đó, Chise cũng đã mơ màn đôi mắt của mình ra.

Thấy được một bóng dáng nhỏ bé có mùi hương dễ chịu bên cạnh đang ôm lấy tay mình, Chise đã nở ra một nụ cười rất vui lòng, sau đó đã làm theo như một phản xạ, nghiên người về phía đó và đưa tay lên.

- Ngủ ngon...

Chise đã thì thào, trước khi đặt tay lên đầu của người đó mà xoa nhẹ nhàng mấy cái, rồi mời vòng tay qua bên người người đó rồi mới nhắm mắt lại.

Tất nhiên, cái bóng dáng quen thuộc ấy cũng không ai khác ngoài Lilianna, không rõ vì sao lại trở về đây từ khi quyết định rời khỏi phòng để ngủ riêng.

---

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại từ giấc ngủ, tôi có cảm giác như mình đã nhầm lẫn vậy.

Mình ở đây từ lúc nào?

Tôi tự hỏi với bản thân, trước khi he hé mở mắt ra nhìn đến gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhìn mình.

- Chào buổi sáng Lilianna.

Người đó không phải ai khác ngoài Chise rồi.

Cô ấy thật sự đã ở đây, trong căn phòng ngủ của tôi, trong khi đó, trước đấy tôi nhớ rằng mình đã ra bên ngoài căn phòng này và ngủ rất ngon ở đó.

Mình...mộng du hả?

Tôi lại tự hỏi lần nữa, trước cảm giác như mình đã làm gì đó là lạ hiện tại.

Đại khái thì tôi đang ôm lấy tay Chise.

- Mới phát hiện đó nha, lúc cô ngủ trông thật quá sức đáng yêu.

- ...

Tôi không đáp lại Chise ngay mà từ từ buông tay khỏi cô ấy để xem như chuyện đó không có gì cả.

Sau đấy, tôi đã đỡ cơ thể mình ngồi dậy.

Quả thật mình đã ở trong phòng.

Tôi vẫn cảm thấy có một chút mơ hồ vào lúc này. Nhưng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ nếu như mình có mộng du. Chỉ là, nó có phải hơi kỳ lạ khi tôi lại vào phòng này rồi ôm tay Chise ngủ mà không có bất cứ chuyện kỳ lạ gì khác diễn ra.

Có thể đó cũng là tác dụng của nơi này.

Tôi nghĩ đó là giả thuyết tốt để chứng minh cho việc tôi mộng du nhưng vẫn không có gì diễn ra.

Cốc cốc cốc.

Những tiếng gõ cửa đã vang lên.

Không cần quá để tâm tôi vẫn biết đó là ai nhờ vào hơi thở và âm thanh xuất hiện trong tai của mình hiện tại.

- Cô Lilianna.

Người đó lên tiếng và đấy không phải ai khác ngoài Lines, hộ vệ của cô Công chúa Elina kia.

- Cô tỉnh rồi chứ, tôi có thể nói với cô một chuyện rất khẩn cấp không?

- Có việc gì?

Tôi cất giọng hơi lớn một chút với sự lạnh nhạt bị động của mình.

- T-Tôi muốn đi vệ sinh, làm ơn hãy mở cửa cho tôi ra ngoài. Vì sao cô lại khiến cho nơi này không thể mở ra thế hả!? Nhanh lên đi, tôi sắp không chịu được nữa rồi.

- ...

Tôi nghĩ là mình quá bất cẩn trong chuyện này.

- Chỉ là vì tôi muốn an toàn thôi. Bây giờ anh có thể đi rồi. Cứ mở cửa như thương là được.

- Cảm ơn cô nhiều!!

Lines đã đầy lật đật khi anh ta phóng đi thẳng xuống dưới lầu.

- Bọn chúng còn bên ngoài không Lilianna?

Chise hỏi tôi với vẻ tò mò, có vẻ như cô ấy đã ở bên tôi đủ lâu để xác nhận được năng lực của tôi là như nào.

- Không, chúng đã đi gần hết sau khi dùng mọi cách cũng không vào được. Nhưng vẫn còn một kẻ đang ở lại và ẩn núp để giám sát nơi này.

- Chúng là ai cô có biết không?

- Một đám người mặc giáp, trang bị đầy đủ, có quy củ, cô nghĩ họ là gì?

- Ặc, sao đêm qua cô lại không nói với tôi?

- Cô có hỏi đâu.

- !! Thì đúng là thế.

Chise trừng lớn mắt với tôi rồi cười trừ vì hình như cái này cô ấy cũng từng bị tôi nói cho một lần rồi.

- Ừm, vậy tôi sẽ đi nấu bữa sáng, cô muốn đi đấu đó thì đi đi.

- Làm Ma cà rồng như cô sướng thật Lilianna, chả cần phải làm cái việc đó.

- Ừm.

Tôi không phản bác với Chise vì quả thật cơ thể này đã chuyển hoá bất cứ thứ gì tôi bỏ vào bụng thành năng lượng, nên việc đi vệ sinh hay thải ra thứ gì ngoài ma năng chắc là không thể nào được.

- Ngài Driona!

- Ngươi? Ngươi là ai?

Lúc tôi lấy cái áo choàng trùm lên mình và ra khỏi phòng, những tiếng trò chuyện bất ngờ phía bên ngoài đã lọt vào đôi tai nhạy bén của tôi.

- Thưa ngài, tôi đã hiệp sĩ Hlikira, phục vụ cho ngài Hầu tước Farin, thật tốt khi tìm thấy ngài ở chỗ kỳ lạ này. Công chúa, ngài Driona, Công chúa điện hạ vẫn an toàn chứ? Chúng tôi đã biết được chuyện mà người đã gặp phải rồi ạ nên đã gấp rút tìm cả hai suốt cả đêm qua. Thật tốt khi ngài còn sống, nếu vậy Công chúa cũng vậy đúng không? Căn nhà đỏ kia có phải là thứ đã giúp ngài thành công sống sót qua cuộc tấn công đó không? Nó là vũ khí bí mật mà Công chúa nắm giữ để bảo vệ mình không ạ?

- Chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao? Ta có thể thấy ngươi chỉ là một hiệp sĩ bình thường của một đội nào đó.

- Tạm thời, ngài Tyer đã dẫn người của chúng tôi đi một đoạn để tìm kiếm thêm tung tích của cả hai rồi ạ. Bởi vì đêm qua chúng tôi thấy được căn nhà kỳ lạ kiên cố này, nhưng không tài nào mở ra được, nên đã phải đợi bên ngoài. Ngài nhìn xem, quanh đây đều là bởi vì sự nỗ lực và nôn nóng của chúng tôi khi tìm kiếm ngài và Công chúa. Sau khi ngài ấy đi, ngài ấy đã phụ trách tôi chờ đợi ở đây để đảm bảo có thể thăm dò người sống bên trong và thật tốt khi thấy ngài đã từ trong đó đi ra mà vẫn an toàn. Bây giờ tôi sẽ đuổi theo ngài Tyer ngay đây ạ, chúng tôi sẽ hổ trợ ngài và Công chúa cùng người sống sót trở về được hoàng cung một cách an toàn nhất.

- Vậy thì tốt. Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ thương lượng với ân nhân của ta một chút, đồng thời cũng nói rằng đã có người đến đón bọn ta luôn.

- Ân nhân...

- Đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi đấy, thứ kia chính là do cô gái kỳ lạ đó sở hữu. Ừm, ngươi gặp được cô ta, ngươi sẽ bị bất ngờ đấy. Tưởng như chỉ là một cô bé, nhưng đó là một người siêu xinh đẹp.

- Ngài nói thật luôn ạ?

- Đó là tất nhiên. Đi theo bên cô ta còn có một cô gái có hơi...nói sao nhỉ? Tuy không được thông minh lắm, nhưng kỹ năng kiếm thuật của cô ta mà nói, ta chưa từng thấy qua ai mạnh đến như vậy cả.

- Vậy sao? Thật tốt khi nghe được những người như vậy đã giúp ngài và Công chúa thoát nạn. Tôi sẽ đi ngay và trở về, mong là ngài Tyer sẽ không đi quá xa.

- Trông chờ cả vào ngươi đấy.

Đúng là ngu xuẩn. Còn nói Chise không được thông minh? Chise chỉ là hơi ngốc, nhưng rõ ràng anh mới là kẻ ngu ngốc ở đây khi không nhận ra chuyện này có vấn đề gì.

Nghe cuộc trò chuyện của cả hai, kết hợp với chuyện xảy ra vào đêm qua, tôi liền nhận ra được đám người này là đi truy sát người nào đó, chứ không phải lương thiện đi giúp đỡ người gặp khó khăn như vậy.

Bọn chúng nhắc đến cô ta, không lẽ là cô Công chúa kia?

Tôi có hơi suy đoán, nhưng cũng biết có nên khẳng định vậy hay không, dù sao thứ tấn công bọn họ vẫn là một con ma thú chứ không phải con người gì.

Giờ mình đang tự phản bác lại chính mình? Suy luận của mình có thể sai. Nhưng nếu nó như vậy thì mình sẽ đỡ phiền hơn là phải tiếp tục hộ tống họ. Nhưng nếu mình đúng, vẫn là nên giữ tâm thế đề phòng. Nhưng mà...bỏ đi.

Người kia tim đập thật sự rất nhanh, nhưng hơi thở lại có chút đè nén, như đang giấu diếm gì đó vậy, không hề giống như là thật sự vui mừng khi tìm được Lines và cô Công chúa Elina kia.

Vẫn là cái gì đến thì đến.

Tôi nghĩ thầm với mình, rồi lúc đó một tiếng thúc ngựa đã xuất hiện, trước khi những tiếng chân ngựa phóng đi thật nhanh về phía xa.

Mình nên chuẩn bị bữa sáng cho mình và Chise đã. Hôm nay vẫn tiếp tục ăn thịt con ma thú đó đi. Nó thật sự rất ngon và dùng để chế biến được nhiều món ăn.

Lúc tôi suy nghĩ vậy, Chise ở trên lầu cũng đã bước xuống và đi nhanh về phía cửa ra khỏi căn nhà này.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro