Chương 97: Ở hiện tại, có kẻ tính làm phiền ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên nói sao, nhưng tôi nghĩ là mình đã có một ngày mệt mỏi.

- Cảm ơn cô nhiều Chise.

Tôi nhận lấy cái ly máu tư tay Chise, sẵn tiện cảm ơn luôn cho cô ấy bằng việc dùng kỹ năng [Hồi Phục] của mình với vết kim nhỏ tí trên tay mình kia và lượng máu bị rút ra.

- Haha. Quả nhiên là như thế.

Chise đáp lại tôi với vẻ mặt mệt mỏi, rồi ngồi lên giường ngã dài ra đó.

- Nhưng thật vui vì có thể ở đây cùng với cô Lilianna.

- ...

Tôi không đáp lại Chise ngay, mà đưa ly máu lên miệng và bắt đầu thưởng thức nó từng chút một với vị ngọt ngào thuyệt vời truyền đến từ vị giác.

Đồng thời, tôi cũng kích hoạt luôn cả kỹ năng [Tra Xét Thông Tin] của mình.

Những ký ức về chuyện mà tôi đã gây ra cũng đã xuất hiện trong đầu tôi với sự sợ hãi của Chise.

Với nó, tôi cảm thấy mình thật sự tội lỗi với cô ấy, khi đã khiến cho cô ấy tuyệt vọng và lo lắng đến vậy vì bản thân mất khống chế.

Thêm một lần nữa...mình không chắc nữa, nhưng mình có nên để cô ấy rời khỏi căn phòng này không?

Tôi trước đó có thể dám chắc căn phòng của căn nhà này có thể giúp mình phòng tránh những giấc mơ. Nhưng từ vụ việc trước đó, cả khi là bản thân đã dám chắc chuyện mình mơ rồi tấn công ai đó sẽ không diễn ra nữa, tôi vẫn đã gặp phải một lần.

Tôi không tính ra tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm. Nhưng kể cả khi nó nhỏ bé đi rất nhiều đi nữa. Sẽ ra sao nếu như tôi đột nhiên tỉnh lại thì thấy Chise đã bê bết máu dưới bàn tay của mình.

Đó sẽ là một hình ảnh kinh khủng, một ký ức tôi không tài nào quên được trong cuộc sống của bản thân mình mất.

- Ai biết bọn họ lại phiền như vậy đúng không Lilianna?

- Khá phiền. Nhưng vì cô đã phá hủy thù lao, nên chuyện từ chối giờ đã không thể rồi.

Tôi nhạt nhoà nói với việc ngu ngốc Chise đã làm lúc sang, khi hộ vệ của cô Công chúa kia, là Lines giao cho Chise một thanh ma cụ. Ai ngờ đâu, con nhỏ ngu ngốc này lại thích khoe của, mang kiếm làm từ máu tôi được tặng ra để thử kiếm. Kết quả một nhát chẻ cắt đôi, hỏng luôn ma cụ của người ta, thì làm thế quái nào để hoàn trả lại được nữa.

- Hehehe...

Chise còn cười được nữa thì tôi đúng là chịu luôn.

- Ai biết là nó lại dễ dàng bị phá hủy như vậy chứ.

- ...

Nếu tôi là con ngốc, tôi hẳn đã tin vào những gì Chise đang nói ra. Nhưng, cô ấy mới là con ngốc ở đây khi cố bịa chuyện vớ vẩn như vậy, khi chính tay mình đã ra tay...

- Vậy nên, tôi sẽ đá cô đi để cô bảo vệ họ đến nhà nhé?

Tôi nói đùa như không đùa nói.

- Ấy! Sao cô có thể làm thế với tôi được. Đã nói sẽ cùng nhau phiêu lưu và đến vùng đất cấm với nhau đâu?

Chise trông đầy hoảng hốt với điều tôi nói.

- Còn lại bảo, vả lại, tôi cũng có cảm giác mình sẽ gặp phiền phức trong chuyện này.

- Lại thế à? Tôi sẽ không khiến cô gặp phiền phức gì đâu mà, thật đấy. Cho tôi xin một lần này nữa thôi nhé. Đừng bỏ rơi tôi! Lilianna!

Chise thật sự biết lợi dụng, khi vừa vang xin cô ấy còn ôm chặt lấy tôi một cái.

Không biết mấy Ma cà rồng khác bị đụng chạm thế này sẽ ra sao chứ, tôi thì không có cảm giác gì chết, chỉ đưa tay lên để ngăn con nhỏ này thừa cơ hội tính hôn trộm mình thôi.

- Ư...

Chise rên lên một tiếng trông rất không thích, nhưng tôi đã tách vội con nhỏ này ra khỏi mình chỉ với một tay. Bằng việc dùng sức và đẩy cô ấy ra.

- Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa. Hai người kia sẽ làm gì tôi không rõ, nhưng khẳng định sẽ rất phiền phức.

Mình nên thức nhỉ? Chắc ra ngoài để chờ đợi một đêm.

Tôi nghĩ là mình sẽ làm vậy để tránh đêm nay khiến Chise gặp nguy hiểm sau sự bất ổn của mình trước đó. Còn lý do là vì sao, hiện tại ngôi nhà này cũng chỉ có bốn căn phòng thôi.

Cho khách một phòng thì phải, cái còn lại hình như để cho người hầu, một cái là tôi đang ngủ và một cái còn lại, nó khiến tôi có cảm giác không thể dùng nó một cách tùy tiện.

Không biết là vì những cảm giác này là sao.

Nhưng đêm nay tôi đã để cho cô Công chúa Elina kia ngủ ở phòng cho khách, còn hộ vệ Lines thì cho anh ta đi vào trong phòng của người hầu.

Chise cũng sẽ vì vậy ngủ cùng phòng với tôi và dẫn đến việc cô ấy ở đây lúc này, thay vì sẽ bị tôi tống về phòng khách như hôm qua khi muốn lợi dụng cơ hội cả hai khởi đầu đi phiêu lưu, đến phòng tôi đề nghị ngủ chung.

- Lilianna nào nào.

Rất nhanh chóng và dứt khoát, Chise đã tiến đến vị trí của một bên đầu giường, sau đó đập đập vào về phía đệm còn lại, với ý định rất là rõ ràng.

Tôi định đáp lại với Chise với ý định của mình thì...

Phì phì!

Những tiếng ngựa đã vang lên bên tai tôi rất rõ ràng, Chise có vẻ như cũng đã nghe thấy vì nó ở ngay bên ngoài nhà của tôi hiện tại.

Mang vũ khí, có giáp và...

- Ngài Tyer, chúng ta có nên rút lui không?

- Vớ vẩn, ngươi sợ sao? Chỉ là một ngôi nhà màu đỏ hơi kỳ lạ thôi. Mọi manh mối của cô ta đều có thể ở đây. Còn không mau bao vây nó lại, chúng ta phải bắt được cô ta.

- Vâng ạ. Mọi người!

Có vẻ như những người này đang tìm ai đó thì phải.

- Lilianna, cô có nghe thấy không?

- Rất rõ, thậm chí còn bị bao vây vào lúc này.

- Bây giờ chúng ta làm sao? Hay tôi ra hỏi chuyện rồi đuổi đám người đó đi, tôi nghĩ chắc cũng chỉ là một lũ cướp ven đường nào đó thấy nhà của cô kỳ lạ, nên mới đến xem thử rồi hóng hách thế thôi.

- Sao cô phải làm vậy chứ?

Tôi hời hợt hỏi Chise, khi rõ ràng ngôi nhà này của mình cũng không phải loại tầm thường gì, muốn vào là vào được.

- Cứ để bọn đó đùa nghịch bên ngoài không vui ư?

Nói rồi, tôi đã tăng thêm khả năng chống ồn của ngôi nhà này lên bằng việc lấp kín những lỗ hỏng, và sử dụng công nghệ cách âm rỗng bằng tường vách nhà, với những lỗ hỏng nhỏ giống với hình tổ ông chen giữa bức tường để hấp thụ âm thanh mà mình biết.

- Cô...đúng là Ma cà rồng thật rồi. Tôi không thể phản đối cô dùng đến sức mạnh của mình để coi thường người khác đến mức độ này.

- Bọn họ chỉ là những kẻ phiền phức, rất ảnh hưởng đến giấc ngủ khi phải ra đối mặt.

Tôi nhấn mạnh điều đó cho Chise.

- Tất nhiên, việc nhìn chúng cố gắng để vào đây hay đập phá nó, cũng rất thú vị.

- ...

Chise nhìn tôi với ánh mắt không biết nói gì, rồi sau đó nằm luôn xuống giường.

Nghĩ cũng đúng, vì cả ngày hôm nay, tôi đã lấy nổi đau của người khác để làm niềm vui cho mình, nó cũng đã không biết bao nhiêu lần khi thấy Lines và cô Công chúa của mình đau đớn trên việc đi xe rồi.

Chuyện xảy ra ở bên ngoài sau đó. Tuy nói là tường nhà đã có khả năng cách âm, nhưng đôi tai thính của tôi vẫn có thể nghe thấy và mường tượng nó ra một cách rất dễ dàng.

Bọn chúng như tôi nghĩ đến vậy.

Sau khi bao vây lấy ngôi nhà này, chúng đã để một người đến gõ cửa nhà tôi.

Không đạt được bất cứ sự hồi âm nào, một người trong chúng đã hét lớn lên, nhưng bên trong đây thì chẳng có ai nghe được trừ tôi.

Lines bây giờ vẫn còn thức bên phòng bên kia và đang luyện kiếm với tập luyện thì phải.

Còn về phần cô Công chúa. Cô gái này hẳn chắc là có tin thần thép, nên mới có thể sau khi gặp chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn có thể ngủ một giấc rất ngon lành sau một ngày chơi đùa với hộ vệ của mình và bắt anh ta phải đèo mình đoạn được rất xa, vì chính bản thân cô ấy lại chưa thể đạp xe.

À phải, nhắc đến chuyện đó, cái xe mà tôi tạo ra cũng đã phải thay đổi để cho nó phù hợp với cả hai.

Và giờ thì nó đã thành một chiếc xe có yên ở phía sau và hình dáng cũng trở nên khá thường đi rồi.

Tôi còn tạo ra xe đạp hai yên đạp nữa kìa, nhưng khi thử nó thì cô Công chúa kia còn có thể kéo theo cả hộ vệ của mình té xe, thì tôi cũng đến mức cạn lời mà quay ngược lại, để cho cô ấy được đèo đi, thay vì lại hại luôn thuộc hạ của mình như thế.

Và quay trở lại chuyện của đám kia.

Sau khi chúng không thấy có ai phản hồi lại, gõ cửa cũng không ăn thua thì đã quyết định muốn tông cửa vào.

Nhưng bọn chúng thật sự nghĩ ngôi nhà này trông giống làm từ gỗ lắm đúng không?

Thật sự thì nó giống như vậy thật vì thứ tôi tạo bằng trí tưởng tượng của mình này, đúng là làm từ vật liệu đó.

Nên khi nghĩ thế và hai ba người dùng sức tông vào.

Tôi thậm chí còn thể nghe được tiếng kim loại bị đụng méo.

- Lilianna, nếu cô không muốn quan tâm đến chúng thì ngủ với tôi nào.

Chise lại thúc dục tôi với hành động đập đập tay vào bên cạnh.

Tôi hơi có một chút do dự, sau đó thì đã nằm xuống ngay ở bên đó với vẻ lạnh nhạt của mình.

- Đừng đụng chạm.

Chise đã tính đưa tay ôm lấy tôi ngay trong lúc đó, nhưng tôi đã ngăn lại ngay lập tức.

- ...Ơ ư...

Cô ấy lại rên lên, sau đó thì đã tỏ ra tiệc nuối mà chỉ dám thu tay lại và nghiên người để nhìn tôi.

- Lilianna, cô có biết không, cô đẹp như một thiên thần vậy.

- Cô thấy thiên thần rồi?

- Chưa, nhưng nếu thấy được, hẳn là thiên thần cũng không đẹp bằng cô nữa quá Lilianna.

- Nhưng tôi là Ma cà rồng.

Chise đang nói cái quái gì với việc so sánh giữa hai thực thể đại diện cho sự tương phản thế này ấy nhỉ? Hay là khái niệm đó trong thế giới này không tồn tại?

- Tôi biết mà.

- ...

Tôi nghĩ điều đó là thật rồi, nên không hề nói thêm để tỏ ra mình thấy kỳ lạ về việc bị so sánh này.

- Tóc cô cũng đẹp nữa Lilianna.

- Khen cũng không khiến cô được phép ôm tôi đâu, ngủ đi.

- Tôi chỉ muốn...

- Không, chúng ta không cần thân thiết như vậy và ngủ đi. Tôi biết thừa cô chỉ thấy tôi đẹp nên muốn tiếp cận vuốt ve thôi.

- Sao có thể như vậy được. Lilianna, tôi thích cô hơn như vậy!

- Nói gì cũng vô dụng.

- Thật tàn nhẫn Lilianna, cô nghĩ tôi là loại người gì hả?

- Loại...

Tôi hời hợt nói chậm rồi huych toẹt hẳn ra bản tính của Chise.

- Háo sắc.

- Không có nhá!

Chise thật dễ bị nhìn ra tim đen với việc phản ứng lại một cách hấp tấp kia.

- Vậy thì ngủ đi.

- Từ từ đi mà, tôi còn muốn ngắm cô lâu thêm nữa Lilianna. Cũng lâu rồi, tôi mới trông thấy cô gần như vậy đó biết không.

- Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta cũng quen không lâu. Cô nói lâu, là bao lâu?

- Một ngày với tôi phải như một năm! Huống chi còn cách đây tới nửa tháng!

Chise nói với một giọng đầy oán tránh. Tôi không biết nói gì nữa, thật muốn đánh ngất cái con nhỏ này đi. Nhưng sau đó, tôi đã giữ im lặng mà tỏ vẻ sẽ không nói chuyện nữa bằng cách nhắm mắt lại.

- Chúc cô ngủ ngon Lilianna.

Tôi đã nghe được lời chúc của Chise ngay sau đó, nhưng vẫn giữ tâm trí tỉnh táo để xem con nhỏ này có làm gì lén lút không.

Nhưng...tôi nghĩ là Chise đã không làm như vậy, mà thay vào đó cứ đáng sợ sao sao ấy, chỉ vừa nhìn tôi vừa cười hì hì ở bên cạnh.

- Hầy...

Rồi không biết vì cái gì, cô ấy lại thở dài ra rồi nằm ngửa lại ra giường.

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ quyết định đi ngủ, nhưng không, nhịp tim sau đó của cô ấy vẫn giữ vẻ khoẻ mạnh như cũ.

Sau đó, tự nhiên nó đột ngột trở nên giảm nhịp, nhưng đó không phải nhịp tim của người đang ngủ mà giống bởi vì cảm xúc gì đó mà ở trên rối loạn hơn.

---

Đúng vậy, bởi vì hiện tại Chise lúc này đây, giống như suy nghĩ của Lilianna, đang suy nghĩ đến chuyện thân thể của mình vào buổi sáng khi chống đỡ lại sự mất khống chế của cô.

Sức mạnh sẽ được đổi trả lại bằng tuổi thọ nhỉ? Mình nghĩ là giờ mình cũng hiểu được câu đó là ý nghĩ gì.

Chise hiện tại đang nhớ lại những lời nói của những kẻ đã đào tạo thí nghiệm ra được bản thân cô ấy.

Những kẻ đó đã từng nói với cô ấy rằng những người như cô sẽ sống không được bao lâu sau khi đã được thúc ép đến trình độ cấp Thánh.

Chise giờ đã cảm nhận được nó vào chuyện sáng nay khi cố dùng hết sức mạnh của mình.

Cảm giác như phá vỡ cả cơ thể đó, Chise không rõ nó như thế nào, nhưng cô ấy đã có cảm giác mình sẽ không sống được lâu nữa.

Chuyện này nó không giống như việc bị một vết thương.

Cũng không giống việc có thể chữa lành bằng ma thuật hay kỹ năng như vậy.

Nếu không, từ lúc Lilianna dùng kỹ năng [Hồi Phục] cấp cao nhất lên cô ấy, mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng rồi.

Cái này thậm chí còn hơn thế, nó liên quan mật thiết đến linh hồn của cô ấy.

Để dễ hiểu thì linh hồn và cơ thể của một người cơ bản chỉ có thể chịu đựng được một lượng sức mạnh được cho từ hệ thống vận hàng của thế giới này và đó là các kỹ năng.

Linh hồn yếu ớt thì chỉ có thể có được những kỹ năng yếu ớt và ít ỏi.

Linh hồn mạnh mẽ thì ngược lại, đẳng cấp cao như Lilianna thì chính là một ví dụ.

Nhưng điều đó sẽ không đồng nghĩa với việc linh hồn yếu ớt được thúc ép có thể sở hữu kỹ năng mạnh mẽ hơn.

Sức chịu đựng của linh hồn Chise không yếu.

Thậm chí còn rất mạnh mẽ khi có thể chịu đựng sức mạnh của mình đến như vậy và tồn tại tới bây giờ.

Nhưng nó không có nghĩa, Chise có thể chịu đựng được chuyện đó mãi như vậy được.

Cơ thể của cô ấy cũng giống như các Ma cà rồng khi chịu đựng quá nhiều ma năng mà liên tục bị hủy hoại vậy.

Ma cà rồng có thể không xem chuyện này ra gì khi có thể dùng máu để tự thân bổ sung cho khả năng hồi phục của mình và giữ cho việc đó cân bằng, đến mức hoàn toàn không có cảm giác gì giống bản năng vậy.

Nhưng Chise thì khác, cô ấy chỉ là con người nên tự cứu mình kiểu đó là không có.

Huống chi, linh hồn của cô ấy còn bị thúc ép, khiến nó hiện đang quá tải và khiến cho cơ thể của cô cũng bị cuốn vào.

Khi không chỉ không chịu đựng được sức mạnh của mình và đang trở nên mất ổn định, nó còn đang tự hủy hoại Chise mỗi khi cô ấy dùng tới thứ sức mạnh nó có.

Và thậm chí kể cả khi cô không dùng tới, thứ sức mạnh này cũng sẽ hủy hoại cô ấy từ bên trong chỉ là chậm hơn một chút, nhưng vẫn là cấp số tăng dần qua từng ngày, cho tới khi...linh hồn trở nên quá mất ổn định với cơ thể và khiến cho cả hai cùng lúc sụp đổ, mà không có bất cứ sự cứu chữa nào được, trừ khi nó phải được thay đổi bằng cách nào đó cực kỳ chuyên sâu hơn.

Và hiện tại thì đến cả kỹ năng [Hồi Phục] của Lilianna còn không làm được vậy, thì không rõ thứ ma thuật gì có thể giúp cô ấy nữa.

Nên nó mới khiến cho Chise suy tư như vậy, khi cảm thấy cái chết của mình sẽ đến rất nhanh sau này vì bản thân kết quả chỉ là một món vũ khí có hạn sử dụng may mắn thoát được khỏi nơi sản xuất mà thôi.

Mà mình đang nghĩ cái gì thế. Tự dưng lại để tâm đến chuyện này làm chi nhỉ. Chết thì sao, ít nhất khoảng thời gian đó mình vẫn có thể tận hưởng cuộc sống này cùng với Lilianna!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro