Ngoại Truyện: Cơn thịnh nộ của Ma cà rồng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tháng kể từ khi ta bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến đối với Đế quốc. Máu ta đã nhận, người giải thích cho ta về kế hoạch cũng đã đến. Ta đã mang hắn đến nơi đã chỉ định, là một tên khá rụt rè và luôn sợ hãi với ta. Nên trong khoảng thời gian này, vừa thiết lập [Giới Luật] ta lại vừa có một món đồ chơi rất thú vị để tiêu khiển.

Một tháng ròng rã trôi qua, khi bình máu cuối cùng để ta hoàn thành ma thuật vỡ nát trong tay và biến đổi thành một dấu ấn để ta ném xuống đất ngay sau đó. [Giới Luật] một trong những kỹ năng của ta đã được hình thành. Có tổng cộng là 13237 dấu ấn tất cả. Được bố trí trong một vùng đất rộng lớn. Khi tất cả chúng vào vị trí của mình, một vòng tròn ma thuật lớn màu đỏ cũng theo đó mà hình thành, xuất hiện.

Ta chưa bao giờ phải bố trí một [Giới Luật] lớn như thế này, nhưng nhìn cách mà ma thuật hiện lên dưới mặt đất và đang dần bay về phía bầu trời khi nuốt chửng ma năng của ta, thiết nghĩ nó cũng đã thành công.

Đứng trên không với đôi cánh của mình, nhìn khung cảnh hùng vĩ này, ta đã bật cười trong sự vui sướng của mình khi thứ bản thân tâm đắt nhất đã được làm xong.

- A~ ta thật mong cuộc chiến này sớm bắt đầu. Ngươi nói có đúng không Flirern?

- V-Vâng ạ, thưa Bá tước Melissa...

Nghe được sự rụt rè và run rẩy của tên quỷ tộc đã hướng dẫn cho mình một tháng qua, ta không khỏi cười thoả mãn khi hất nhẹ tóc mình. Hết cách rồi, khi ta đang bố trí kỹ năng này, ta đã cố tình, à nhầm, vô tình để hắn lại ở những nơi có nhiều quái vật đáng sợ nhất. Lúc đó, trong hắn chạy đi trong sự gào thét và cố chống trả lại, quả thật đúng là thú vị, một trò chơi giúp ta xả được sự buồn chán của mình trong khi làm cái công việc lặp đi lặp lại này.

Thiết nghĩ, có lẽ đó chính là lý do hắn sợ ta như vậy chăng? Cũng hết cách nha, ai bảo tên này vừa lúc mới đến gặp ta, còn trưng ra cái mặt khinh khỉnh làm gì. Giờ ngoan ngoãn biết điều như vậy, ta cảm thấy khá là hài lòng. Đúng, chỉ khá thôi. Vì nếu không phải tên này là thuộc hạ quan trọng của tên quỷ vương kia. Nếu xử lý hắn, Krenlien sẽ mắng chửi ta thì, có lẽ ta đã cho hắn xong việc với đám quái vật luôn khi đã nghe xong những gì được biết rồi. Nó mới là rất hài lòng chứ!

- ...

Ư...quả nhiên, ma năng của ta thế này vẫn là quá sức.

[Giới Luật] được thi triển và cho đến khi hình thành toàn vẹn, ma năng của ta theo đó cũng bị thiêu đốt một cách nhanh chóng. Chỉ là ma thuật được nâng đến nửa vị trí của không trung thôi, nơi sẽ chẳng mấy tốt đẹp để hình thành một cái bẫy rộng lớn, ma năng trong cơ thể của ta đã gần như cạn đáy.

Để tránh việc ma thuật có thể bị ngắt quản do ma năng không đủ, ta phải vội lấy máu trong nhẫn của mình ra để nốc lấy.

Khác với Quỷ tộc, đối với Ma cà rồng, máu mới chính là thứ bổ sung ma năng tốt nhất dựa vào việc kích thích sự hồi phục ma năng của chúng ta.

Cũng may là số lượng tên Quỷ vương kia cho người cung cấp cho ta cũng nhiều, nên khi đã thiết lập xong vẫn còn sót kha khá.

Chứ nếu không, ta cũng không biết nữa...có thể biết đâu chừng.

Nốc khoảng mấy chục bình máu, ta hơi hơi nghiên đầu nhìn sang tên Quỷ tộc đang run bần bật nhìn mình.

Không biết vì lý do gì, hắn đã vội vàng bay lùi về sau trên đôi cánh của mình với gương mặt đã tuyệt vọng đến cùng cực khi ta nở một nụ cười.

- Không...Bá tước...gì cũng được, xin ngài, ta không muốn...không muốn!!

Ta thậm chí còn chẳng làm gì, hắn đã sợ đến mức phát khóc mà gào lên. Ngay sau đó, trong những tiếng kêu gào thất thanh, hắn đã bỏ chạy như thể gặp phải một thứ đáng sợ nhất trong đời của mình. Trông hắn chạy, ta cảm thấy thật thú vị. Tính toán một chút số máu còn lại trong nhẫn, ta nở một nụ cười nhẹ trên môi, à không, là đậm hơn trước đó chứ.

- Để ngươi chạy thêm một đoạn vậy, nếu máu không đủ thì.

Hương vị tuyệt vời của máu từ những kẻ sợ hãi ta, hm~ nghĩ thôi ta đã cảm thấy phát thèm mà liếm môi nhẹ.

- Hắn chắc cũng không trách ta đâu nhỉ? Ai bao hắn không đưa ta thêm máu làm gì~.

Lại nốc thêm một bình máu, ta đã bắt đầu nghĩ được đến viễn cảnh mà tên Quỷ vương kia sẽ giận sôi máu với mình.

A~ ta thật muốn hắn nổi điên lên và tấn công mình. Chỉ có như vậy, Krenlien mới không xem cuộc chiến đó như là ta đã gây ra. Như vậy thì ta mới có cơ hội đánh cho hắn một trận, trong khi ta đã kiềm nén quá lâu từ những năm Krenlien đưa mình về cái vương quốc Quỷ tộc không ra gì này. Một lũ hèn nhát, nghĩ thôi ta cũng cảm thấy buồn nôn khi chúng lại yếu đuối và bị ám ảnh với Nữ hoàng Ma cà rồng như thế.

Nếu là ta, đừng bảo là Quỷ vương, ta nhất định sẽ biến tất cả quỷ tộc ở lục địa này trở thành thuộc hạ của ta. Tới lúc đó, Ma vương, hẳn là xưng danh này hợp với ta hơn, trước khi ra quân một sống một còn cũng với Đế quốc, cùng với Nữ hoàng Ma cà rồng luôn kiêu ngạo kia. Ta thật muốn dẫm cô ta và con em mình xuống chân, để cho cô ta biết ai mới là kẻ mạnh nhất!

- A~ có vẻ như sắp không còn rồi~.

Khi ma năng gần sắp cạn, máu trong nhẫn của ta cũng đã chỉ còn lại một bình. Ta đã thầm cười nhìn bình máu còn lại trên tay. Ma thuật thì có lẽ đã sắp xong rồi đấy, nhưng biết đâu chừng có sơ sẩy thì sao?

- Đại cuộc, đại cuộc cả ấy mà~.

Dứt lời, ta nốc lấy bình máu và liếm môi một cái. Sẵn sàng cho việc chuẩn bị khi ma thuật hình thành xong xuôi và ẩn đi trên bầu trời, ta sẽ bay theo tên Quỷ tộc kia và rút cạn máu hắn bằng răng của mình thì. Từ lúc nào, đã có một cái bóng đang lao với một tốc độ rất nhanh về phía này.

Theo bản năng, ta đã liếc mắt sang nhìn thì vào lúc đó, một bộ giáp cồng kềnh có cánh đã hiện vào trong đôi mắt của ta.

Thật hiếm nha~.

Nhìn, ta liền biết đó là ai khi lại sở hữu cho mình một bộ giáp như vậy bằng kỹ năng. Đúng vậy, đó là Versus, một đứa trẻ nhút nhát, lúc nào cũng sợ ta cả. Gặp ta, nó còn chưa trốn xong để khỏi bị làm bia tập bắn, giờ lại chạy thẳng đến tìm ta thì đúng là lạ.

Như suy nghĩ của mình, khi Versus đến gần, nó đã dừng lại trước mặt của ta.

Trong tâm trạng đang vui vẻ, ta tính giễu cợt nó một chút thì.

- M-Melissa. Krenlien, Krenlien đã...

- ...

Giọng nói nức nở của nó khiến cho ta cảm thấy thật bàng hoàng. Trong giây lát, ta đã hiểu được ý định nó muốn nói. Nhưng thay vì vui vẻ như ta đã nghĩ, thì giờ phút này ta lại bất giác cảm thấy như đã mất mát một thứ gì đó quan trọng.

Sau khi lặng đi một lúc, ta đã nở ra một nụ cười.

- Chết rồi sao? Tốt tốt tốt, ta cũng đã đợi ngày này lâu rồi! Fuhahaha! Fuhahaha!

Có thể nói, ta đã bật cười thành tiếng sau đó, vì sợi dây xích như một lời nguyền duy nhất và cuối cùng mà ta luôn không thể gỡ ra khỏi người mình là Krenlien giờ đã không còn nữa.

Cũng tốt, quá tốt!

Trước sự hình thành của ma thuật đã đi vào giai đoạn cuối cùng, ta đã thấy được điều mình mong bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã đến.

Cuộc chiến, ta muốn một cuộc chiến với những Ma cà rồng đã sinh ra trước mình.

Thật vui vẻ thay, Krenlien bây giờ đã không còn, và sẽ không còn bất cứ kẻ nào có thể ngăn chặn điều ta mong muốn nữa!

Ma thuật hình thành thành công, cũng là lúc ta đã bỏ qua sự mệt mỏi của mình và tiến đến bắt lấy tay của Versus-cái con nhỏ giờ vẫn đang khóc thút thít bên dưới lớp áo giáp của mình, nhu nhược như thể là một đứa trẻ thật sự vậy. Với ta, thì nó lại chẳng đáng để tâm mấy khi còn việc quan trọng hơn ta phải làm vào ngay lúc này.

- Đi nào, chúng ta trở về Quỷ vương thành.

Ta đã kéo lấy Versus đi với ý định rất rõ ràng bấy lâu nay mình muốn, soán ngôi của tên Quỷ vương nhu nhước kia.

Thế nhưng, khi ta cố kéo nó đi, có thể là vì sức lực ta mất đi nhiều vì sử dụng quá nhiều ma năng, ta đã bị nó khiến cho phải dừng lại trên không trung.

Khó hiểu với hành động đó của nó, ta đã quay người lại trong sự bức bối của mình mà bực bội.

- Ngươi còn chần chờ gì nữa Versus, vương quốc này giờ sẽ là của chúng ta rồi. Cả Quỷ tộc cũng thế, bây giờ chỉ cần một cái bàn đạp, ta cũng sẽ trở thành Ma vương, tới khi đó...

Khi ta hùng hổ muốn nói cho Versus biết ý định của mình thì tay của ta lại bỗng bị đánh bật ra.

Trong bộ giáp, ta có thể nghe được tiếng khóc nức nở từ nó.

- Không, hức, không Melissa.

- Không cái gì? Đừng có con nít như vậy nữa, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị bọn Quỷ tộc yếu đuối kia đứng trên đầu chúng ta mãi. Ta muốn thống trị toàn bộ nơi này Versus, và cả, nó nữa.

Đôi mắt ta chuyển hướng nhìn đến một nơi xa xăm. Nó không đâu khác chính là nơi mà toà tháp Hồng Ngọc có một không hai từ trước đến nay đang ngự trị, nơi ở của hai Ma cà rồng từ trước đến nay vẫn xem là mạnh nhất. Ta muốn có nó, có tất cả những gì cô ta có, và nhiều hơn thế nữa với những gì cô ta đã làm trong suốt nhưng năm qua.

- Hạ được cô ta, nhưng cô ta có sẽ đều là của ta, Versus, hãy theo ta nào, ta hứa sẽ cho người một chỗ đứng gần ta nhất trong Đế chế của mình.

Ta biết mình là kẻ bắt nạt lâu nay đối với Versus, nó sợ ta cũng là chuyện rất bình thương. Nhưng ngay lúc này, tâm trạng của ta rất phấn khởi vì đã sắp làm được những gì mà mình muốn, ta cũng không bạc đãi với Versus làm gì, khi nó cũng là một Ma cà rồng có sức mạnh không thua kém mình là bao, nên đã mong là nó sẽ hợp tác với mình. Dù vậy, cái việc nó bỗng lùi lại khỏi mình trong những cái lắc đầu vừa tuyệt vọng, vừa khóc lại khiến ta vô cùng khó tin được.

- Vậy ngươi muốn cái gì Versus.

- Melissa, chả lẽ, chả lẽ việc Krenlien chết đi, nó không có chút ý nghĩa nào với ngươi sao? Một chút cảm xúc đau buồn với nó, ngươi cũng không có à? Krenlien đã đối xử với chúng ta như thế nào chứ. Melissa, ngươi rốt cuộc bị sao vậy!? Đây không phải là lúc ngươi làm như vậy! Ngươi nên trở về Melissa, ngươi nên về gặp cô ấy lần cuối mới phải chứ!? Dù không phải máu mũ, cô ấy cũng là người đã nuôi dạy chúng ta, ngươi không thấy, cô ấy rất giống mẹ chúng ta sao? Ngươi không có một chút tiếc thương nào với nó à!? Cô ấy đã chết rồi đấy Melissa! Cô ấy sẽ không nói với ngươi nữa đâu! Không nhìn ngươi nữa đâu! Cũng sẽ không nói cho ngươi những chuyện quan trọng nữa đâu! Ngươi có hiểu không!?

Versus rất ít khi bật lại ta, không, có thể đây là lần đầu tiên nó hung hăng như vậy trong lời nói và chưa đầy sự căm thù, khác xa với những lời bực dọc nó hay cố la lên với ta mỗi khi bị bắt nạt. Nhưng, những lời đó của nó nói với ta thật là vô nghĩa, khi gần như tất cả chúng đều đi từ tai này sang tai kia của ta mà biến mất.

- Vậy là ngươi không theo ta đúng không?

Tắt đi cảm xúc của mình trên gương mặt, ta khoanh tay lại để hỏi Versus một lần cuối cùng trước khi bỏ đi. Vì dẫu sao thì, cái chết của Krenlien cũng đã trong dự tính của ta. Một bán Quỷ tộc, sống ba trăm năm  vậy cũng là đủ nhiều rồi, có chết thì cũng chết thôi, nó không phải là điều gì ta cần phải để tâm lắm. Kể cả khi là người quen thì đã sao, chết rồi thì thôi chứ, liên quan gì đến mạng của ta đâu mà ta phải quan tâm.

- T-Ta không đi.

Khi Versus đáp lại lời ta. Ta đã nghĩ nếu nó nói vậy thì ta cũng sẽ không ép và định lạnh lùng bỏ đi, thì ngay giây phút đó, con nhỏ này lại bay vụt đên trước đường đi của ta mà rụt rè giang rộng hai tay của mình.

- V-Và cũng không cho ngươi đi!

- Fufu, thật sao chỉ ngươi thôi?

Nhìn cách mà nó run rẩy, ta cảm thấy thật buồn cười với sự cố gắng đáng thương đó.

- Versus à Versus, ngươi không phải là Krenlien, ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không nghe đâu. Và nếu ngươi ngăn ta thực hiện mục đích của mình...

Trong lời nói, ta đã toả ra sát khí lẫn uy áp của mình, cùng với nó đó chính là hàng ngàn cây kiếm ta đã khắc lời nguyền của mình lên cũng theo đó bị triệu hồi ra.

- Vậy ngươi sẽ là kẻ đầu tiên ta tiêu diệt đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro