Ngoại truyện: Cơn thịnh nộ của Ma cà rồng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút đầu tiên tôi mở mắt ra trong cuộc đời mình chính là khoảng khắc tôi thấy được hàng ngàn thanh kiếm đang lao đến. Cảm giác đó, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tuy không thể nói đáng sợ như vậy, nhưng với một đứa trẻ tâm trí chỉ mới được sinh ra, thì nó dường như đã trở thành chuyện vô cùng ám ảnh với tôi đến tận bây giờ. Một cảm giác bị de doạ đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

- Vậy ngươi sẽ là kẻ đầu tiên ta tiêu diệt đi!!!

Và đến cả lúc này, sự ám ảnh đó vẫn luôn quấn quanh tâm trí của tôi khi mà kẻ gây ra nó lại một lần nữa sử dụng đến chúng.

Những thanh kiếm sắc lạnh đó vẫn như vậy, chúng đông đảo đến mức che ngợp cả bầu trời mà lần lượt theo ma thuật triệu hồi chui ra khỏi không gian.

Theo tiếng hét giận dữ của Melissa, chúng đã lao đến tôi với một ý định rất rõ ràng, sẽ không buông tha cho tôi bất cứ có phản kháng thế nào.

Thấy nó qua đôi mắt của mình, từ khe hở của bộ giáp bảo vệ, trong một khoảng khắc tôi đã cảm thấy chùng bước, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, nhìn Melissa và cả những gì Krenlien đã nói trước khi trút hơi thở cuối cùng với mình, tôi muốn bỏ chạy cũng khó có thể làm được, mà lần đầu tiên trong đời siết chặt lấy tay mình đối mặt trực điện với người mà mình sợ nhất từ khi sinh ra đến nay, người tôi có thể xem là chị em, nhưng chỉ là một kẻ chuyên bắt nạt tôi, xem tôi như một món đồ chơi của mình, luôn biết cách khiến tôi phải trốn chu trốn lủi và bám víu lấy Krenlien, người duy nhất đối xử tốt với tôi bảo vệ tôi mỗi khi cần đến.

{Versus, khi ta chết đi, ngươi có thể giúp ta một chuyện cuối cùng được không?}

Krenlien, tôi sợ lắm.

Nhìn ngắm đến mọi thứ mình sắp đối mặt, tôi đã vô thức nhớ lại bộ dạng trước khi trút hơi thở của Krenlien.

Ánh mắt cô ấy trông thật sự lo lắng dẫu đã gần kề cái chết. Tay của cô ấy lạnh toát nắm chắc lấy tay của tôi với những lời cuối cùng là một sự nhờ vả, còn ánh mắt đục ngầu thì đã trông xa xăm về một hướng bên ngoài cửa sổ.

Có lẽ chính là vì lý do đó, nên dù trong lòng đã trở nên vô cùng sợ hãi, tôi vẫn không thể chùng bước mà thay vào đó phải lao thẳng về trước, bằng một tốc độ cao nhất của mình, đâm thẳng về phía của Melissa với ý định sẽ đáp trả cô ấy trước những thanh vũ khí đang lao đến như một cơn mưa.

{Xin hãy ngăn Melissa lại và nói với nó...không cần phải làm vậy vì ta đâu. Ta rất trân trọng những gì nó muốn làm cho ta. Nhưng, đó không phải là cách mà ta mong muốn. Không phải cái gì cũng có thể dùng vũ lực để đạt được. Điều ta muốn, đến bây giờ thật sự cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Và nói với đứa trẻ ấy, ta rất biết ơn vì những gì mà nó cố làm cho ta và...đừng buồn nữa, ta có chết cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đang cố tỏ ra mọi thứ đều ổn của nó đâu. Còn nữa, Versus này, ngươi có nghĩ là ta ngốc hay không?}

Câu hỏi cuối cùng đó là sao chứ? Krenlien, tôi không hiểu!

Vù vù vù vù...

Cơn mưa kiếm đã trút xuống, tôi lao thẳng vào bên trong với những tiếng va chạm khi vũ khí Melissa phóng về phía mình đâm vào, rồi bị đánh bật ra.

Tôi không hề mảy may bị một vết xước dù là nhỏ nhất khi được bộ giáp cứng chắc của mình bảo vệ.

Khi lao qua được màn mưa kiếm, tôi cuối cùng đã thấy được vẻ mặt phẩn nộ của Melissa.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau cũng là lúc cô ấy tỏ ra bất ngờ, trước khi bị tôi lao đến và dùng chính bộ giáp mình húc bay đi.

Đó là một chuyện, từ trước đến nay tôi không ngờ đến, cũng không có ý định sẽ làm vậy với Melissa...bởi vì...

- Versus...sao ngươi dám!!!

Melissa, sẽ không tha cho bất cứ ai dám xúc phạm đến mình. Là tôi, người luôn bị cô ấy bắt nạt càng sẽ khộng dám làm vậy, vì sợ sẽ bị trả thù. Nhưng lúc này đây, khi trông thấy cô ấy dễ dàng bị mình húc bay đi trên không, tôi cũng chỉ có thể cảm thấy không ngờ đến.

Melissa mà tôi biết, sẽ không đơn giản bị đánh trúng như vậy được.

Không, tôi nghĩ là mình biết nguyên do. Melissa của hiện tại không giống như cô ấy khi tôi đối mặt thường ngày, mức ma năng cô ấy sở hữu không ít đến thế.

Có lẽ trước khi cuộc chiến này nổ ra, cô ấy đã sử dụng rất nhiều ma năng của mình, đến mức kể cả đứa không ra gì như tôi vẫn có thể đánh lại được.

Dẫu vậy, trước một Melissa đã suy yếu hơn bình thường, tôi cũng không dám buông lỏng, vì biết cô ấy chưa chắc đã đánh hết sức khi mới chỉ dùng đến kỹ năng gọi ma cụ ra.

Và quả như tôi nghĩ tới, ngay sau khi bị tôi đánh bay đi và trở nên tức giận, Melissa đã bắt lấy một thanh kiếm và khiến nó nhuốm màu trở nên u tối bởi những lời nguyền, trước khi vung về phía tôi, một đường kiếm đem ngòm như thể chẻ đôi cả không khí.

Tôi đã có ý định né tránh, nhưng rõ ràng đây không phải chỉ là một đường chém bình thường. Melissa đã dùng rất nhiều ma thuật nguyền rủa lên nó, nên khi nó được chém ra, cả cơ thể của tôi đã bị khoá chặt.

Tôi muốn cử động, muốn thoát ra đều gần như không thể. Thử tôi có thể làm, cũng chỉ là nhích một chút trước khi bị đường kiếm khí kia chẻ trúng. Nó đánh vào bộ giáp của tôi, rồi phát ra một tiếng như thứ gì đó sắt bén đang va chạm.

Nhưng dù vậy, nó cũng không có bị biến mất, hay đánh bật đi như những ma cụ bình thường đánh trúng bộ giáp của tôi.

Có một thứ sức mạnh nào đó tôi không thể đề phòng đến đã len lỏi vào trong.

Trong giây lát, tôi đã cảm giác như thể cơ thể của mình đã mất đi hết toàn bộ sức lực.

Rõ ràng đó là một lời nguyền, một lời nguyền hết sức độc ác có thể giết chết bất cứ sinh vật nào.

Nhưng có vẻ vì tôi là Ma cà rồng, nên dẫu dính một lời nguyền có thể giết chết bất cứ thứ gì, suy yếu một cách nặng nề cũng chỉ là thứ mà tôi phải nhận.

Giây sau đó, trong khi tôi còn không thể chóng trả lại được lời nguyền đang xâm lấn cơ thể mình, bóng dáng của Melissa đã xuất hiện trên đầu tôi, một đường chém đi xuống, cô ấy đã đánh tôi văng thẳng vào mặt đất trong một tiếng gừ giận dữ.

Tiếp đó chính là những cơn mưa kiếm trút xuống, nó liên tục và nhiều đến mức như thể muốn xé nát tôi ra trong tình trạng này.

Nếu không phải bộ giáp của tôi đủ cứng chắc, Melissa đã khiến tôi thành mảnh vụn trong những giây phút đầu tiên rồi.

Cơ thể tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tâm trí cũng tự biết so với Melissa, mình chắc chắn không phải là đối thủ nhưng...bỏ cuộc bây giờ với tôi vẫn là quá sớm.

Trong sự bất lực vì Melissa không hề cho mình cơ hội phản kháng và dính phải lời nguyền suy yếu, tôi đã nghiến chặt răng của mình và sau đó...

Bộ giáp của tôi đã vỡ nát.

Không phải là trước sự tấn công dồn dập của Melissa nên nó mới thế, mà là vì tôi đã làm vậy.

Muốn chiến đấu với Melissa, tôi thừa biết chỉ là một bộ giáp dày thì sẽ không bao giờ là đủ cả.

Chính vì vậy, sau kỹ năng [Khải Trang Máu], tôi đã phải dùng đến kỹ năng thứ hai của mình [Xiềng Xích Máu].

Nó ngay lập tức chuyển đổi bộ giáp của tôi trở thành những sợ dây xích có đầu nhọn như một lưỡi dao.

Thay vì chỉ bảo vệ đơn thuần, những sợi xích này còn vô cùng linh hoạt khi dưới sự điều khiển của tôi dễ dành đánh bật lai được những ma cụ của Melissa và tất công ngược lại cô ấy.

Thế nhưng, đây cũng không phải là một kỹ năng đủ tuyệt vời để so sánh với kỹ năng cường hoá vũ khí của Melissa.

Khi những sợ xích của tôi va vào ma cụ của Melissa, có thể thấy rõ chúng hoàn toàn không cứng cáp được như bộ giáp.

Dẫu nói là tấn công, nhưng cũng lắm khi chúng tiến được đến gần Melissa, chúng đã bị ma cụ của Melissa phá hủy thành mảnh vụn.

Chứng kiến được chuyện đó, tôi đã không dám chậm trễ mà giang rộng đôi cánh của mình để chuyển vị trí.

- Giỏi lắm Versus, vậy ra đây là sức mạnh mà ngươi luôn che dấu trước mặt ta. Nhưng như vậy thì đã sao? Ngươi vẫn phải chết!

Sau khi bỏ bộ giáp ra khỏi người mình, tốc độ di chuyển của tôi đã được đẩy lên rất nhanh, ma thuật chết chóc tác động lên tôi cũng dần không còn. Nhưng trước những thanh ma cụ của Melissa, nó lại chẳng thể vào đâu cả. Chúng quá nhiều và tôi cũng không thể nào né hết được nếu không có số xiềng xích đang bay quanh mình để chóng trả.

Cuộc chiến này, tôi đã thành công kéo được nó vào thế giằng co.

Đến một lúc, khi tôi nghe thấy những tiếng thở nặng nề của Melissa, tôi đã cắn lấy tay mình, vẩy máu để tạo ra nhiều sợi dây xích nhất có thể mà tấn công ngược lại cô ấy.

Melissa không phải là kẻ ngốc như vậy, khi chiến đấu mà không để ý đến trạng thái của mình. Nhưng tôi biết, vào lúc này Melissa đã sớm không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận rõ mọi thứ nữa rồi.

- Ngươi...Versus!!!

Xé toặc qua màn mưa ma cụ, tôi nhảy bay lên theo hướng của những sợi xích mở đường, lao thẳng vào Melissa.

Không như trước tôi chỉ tấn công, vào lúc này điều tôi muốn chính là bắt giữ cô ấy bằng những gì mình có.

Thế nhưng, Melissa lại khôn hơn như vậy. Có lẽ cô ấy đã biết tôi suy tính cái gì, nên ngay khi tôi đến gần cô ấy, Melissa đã kịp tránh thoát. Một điều mà từ trước đến này chắc chắn sẽ không bao giờ muốn là khi gặp bất cứ ai. Gương mặt giận dữ của cô ấy khi lùi xa khỏi tôi chính là minh chứng cho điều đó.

Ngay khi biết mình đã để vụt mất Melissa, tôi đã không dễ dàng để chuyện này diễn ra như vậy, mà sau đó liền vội vàng lợi dụng tốc độ hơn hẳn của mình để truy đuổi theo.

Melissa đã vô cùng tức giận khi nhận ra điều đó. Một luồng uy áp vô cùng khổng lồ đã đánh về phía tôi. Nhưng nó chẳng may mảy có thể khiến tôi chậm lại dù nửa nhịp, cùng lắm thì nó cũng chỉ đang thể hiện sự giận dữ của Melissa lúc này lớn như thế nào cho tôi biết.

Màn mưa ma cụ lại lao đến tôi, nhưng tất cả đều vô dụng khi các xiềng xích của tôi đánh bật chúng đi và lũ lượt lao về phía Melissa như những con rắn, chặn hết mọi lối thoát của cô ấy.

Trong giây phút tôi tưởng như đã chụp được chân của Melissa khi trông cô ấy đã thấm mệt thì.

Vụt một tiếng, bản thân cô ấy lại biến mất đâu không còn nữa giữa cái không gian đầy ma cụ đó.

Thứ tôi siết lại và bắt chúng chỉ là một thanh dao ma cụ nhỏ, không biết từ bao giờ đã thế chỗ cho Melissa.

Những thanh ma cụ của cô ấy đang bay đến tôi cũng không còn tấn công tôi nữa, mà thay vào đó chuyển hướng bay thành một hình vòng tròn khổng lồ, vây tôi vào bên trong.

Nhìn cảnh tượng này và cách Melissa biến mất, trong lòng tôi đã dâng lên một dự cảm không ổn.

- Aa!!

Rồi tôi nghe một tiếng la đầy thất thanh từ bên ngoài trận chiến của chúng tôi, một khoảng cách rất xa mà tôi nghĩ sẽ không thể nào chạy đến đó nhanh được, vì người mà tôi bắt hụt Melissa, trước đó không biết đã đến nơi đó từ bao giờ.

Cảm nhận được mọi chuyện không ổn, tôi đã cố tìm cách trước khi mọi chuyện tệ hơn thì vào lúc đó, Melissa, từ vị trí của một ma cụ đã xuất hiện trở lại, trên tay thì đang giữ một ai đó vẫn còn co giật, nhưng rồi người đó nhanh chóng khô héo đi, chỉ để lại một cái xác vô hồn bị Melissa lạnh nhạt thả xuống mặt đất, không một chút quan tâm với một nụ cười trên môi hướng về phía tôi.

Khí thế đó và cả ma năng, sau khi đi cạn máu của Quỷ tộc kia, tôi cảm thấy được cô ấy đã không còn suy yếu như trước nữa rồi.

- Bây giờ, nó chỉ mới bắt đầu thôi.

Vệt lấy những giọt máu còn sót lại trên đôi môi mình, Melissa đã nhìn tôi với đôi mắt hưng phấn sau khi đã được uống rất nhiều máu một lúc.

Ngay sau đó, một lượng lớn ma năng từ cơ thể Melissa đã bùng nổ. Tôi thấy rõ được điều đó, có một thứ gì đó đang hướng về phía tôi rất nhanh. Đôi mắt của Melissa, một đôi mắt màu đỏ giờ không biết từ bao giờ ở giữa lại xuất hiện lên một ma thuật màu đen.

Không gian xung quanh tôi như thể bị thứ gì đó cô lập lại. Lúc nhận ra, tôi đã bị vây bên trong một cái lồng ma thuật nguyền rủa, từ hai ma thuật màu đỏ đen u ám bên trên và dưới.

Lại thêm một lần nữa, thứ ma thuật này đã khiến cho tôi bị suy yếu đi, và cảm thấy như mình không thể nổi lên được bất cứ ý định phản kháng gì.

Giây phút đó, cũng là giây phút tôi nghe được rất nhiều tiếng xé không lao đến mình.

- Chết đi Versus!

Phập phập phập...

Cùng với giọng nói lạnh nhạt của Melissa là những tiếng xuyên thấu vào da thịt, cơ thể của tôi đã bị những thanh ma cụ đâm xuyên qua.

Cảm giác đó, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trong đời. Sự đau đớn, nó thật là đau đớn khi không có bộ giáp che chở cho mình, và tôi đã không hề muốn cảm nhận điều đó dù chỉ một lần trong đời, tôi cảm thấy rất sợ hãi nhưng...

Sự đau đớn này, sao nó lại yếu ớt đến như vậy. Nó thậm chí còn không bằng sự đau đớn khi mình nhìn Krenlien vẫn còn luyến tiếc thế giới này mà nhắm mắt. Mình, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của Krenlien!

Trong những hơi thở yếu ớt của mình khi đã bị xiên thành một cái bia cho Melissa, tôi đã cố gắng siết tay của mình lại và nhớ lại gương mặt đã tùy tụy ấy. Thật thất trách khi tôi không thể nào làm cho xong việc cô ấy giao cho mình trước lúc rời đi. Tôi cảm thấy đây không phải là thời điểm mình có thể bỏ qua mọi thứ chỉ vì sợ được.

Nếu được phép, ngay bây giờ tôi chỉ muốn từ bỏ và mặc Melissa làm gì thì làm sau khi đã gần như giết chết mình.

- Hm?

Đôi mắt tôi sau đó đã nhìn chằm chằm vào Melissa. Tôi thấy được vẻ bất ngờ xen lẫn đề phòng của cô ấy. Thật khó khăn, nhưng tôi đã nở ra một nụ cười, từ trước đến nay chưa một lần trong đời làm.

Krenlien đã luôn dạy tôi rằng nở một nụ cười với người khác, có lẽ họ sẽ thích mình hơn. Cô ấy đã muốn tôi dùng với Melissa để hai đứa có thể gần nhau. Nhưng, như mọi lần Melissa chỉ khiến tôi sợ, và một người như vậy tôi sao có thể cười được.

Vì vậy, đây có thể là lần đầu tiên tôi mỉm cười, mỉm cười như cách Krenlien dạy, đối với Melissa, một người đã sớm xem mình là kẻ đối địch cần phải chết.

Mà một kẻ như vậy, tôi thấy Melissa không phản ứng gì đó thì cũng lạ.

Cô ấy nhìn tôi một cách ngỡ ngàn, chỉ là thoáng qua rồi gương mặt lại trở về lạnh nhạt như cũ.

- Versus, ngươi làm ta phát ốm với cách che giấu sức mạnh đó của mình. Không, ngươi thật là ti tiện. Ngươi không xứng là cùng chủng tộc với ta, Ma cà rồng cao quý!

- Cô đơn lắm Melissa...

- ...

- Ta thừa biết mình không mạnh mẽ như ngươi. Thừa biết, bản thân không hơn gì là một thứ kỳ lạ trong mắt ngươi và tất cả. Nhưng ngươi biết không, thứ ta muốn chỉ là một gia đình thôi, chỉ ngươi, Krelien thôi, ta cũng đã cảm thấy đủ rồi. Krenlien đã chết rồi Melissa à. Ta bây giờ rất sợ hãi, rất lo lắng. Ta không muốn chúng ta phải đánh nhau đến mức này.

Những giọt nước mắt của tôi lại lăn dài trên má tôi từ bao giờ.

Tôi đã muốn truyền đạt cảm xúc này đến cho Melissa, người vẫn còn đang khoá cứng cảm xúc của mình trong tâm trí, vì không muốn thể hiện ra cho ai biết mình cũng đang bị tổn thương.

- Melissa, xin ngươi đấy, hãy nghe ta nói đi. Trở về thôi, Krenlien cũng đang mong chờ ngươi có thể nhìn thấy cô ấy lần cuối đấy. Về thôi nào, nhà của chúng ta...

- Im miệng!!!!!!

Ùm!

- Ngậm cái miệng chết tiệt của ngươi lại cho ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro