Cuộc sống ở thế giới mới! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Mẫu hậu.

Chào buổi sáng, lại là tôi – Minh đây. Tôi phải giới thiệu một chút về bản thân chứ nhỉ.

Tôi là nam, 32 tuổi, độc thân.

Tôi không có cha mẹ, cô nhi viện từng là nhà tôi.

Tôi là một nhà báo đồng thời là biên tập viên lịch sử. Tôi yêu thích lịch sử của toàn thế giới, tôi thích cảm giác được đắm chìm trong những con chữ, số liệu, hình ảnh đã dần phai màu với thời gian.

Chúng khiến cho tôi như được du hành thời gian đi qua từng dấu mốc vĩ đại mà nhân loại đã để lại trên Trái Đất.

Tôi ngưỡng mộ những vĩ nhân của thế giới, những thiên tài đích thực, hay những người thường mà có ý chí kiên định đã làm nên những điều lớn lao.

Đồng thời tôi cũng ngưỡng mộ cả những... thiên tài quân sự.

Tôi gọi họ là những 'nhà nghệ thuật', đừng hiểu lầm nhé tôi không có ý định cổ súy cho chiến tranh đâu. Tôi là một người yêu hòa bình đấy! Tôi chỉ hâm mộ đầu óc của họ, những chiến thuật tinh vi mà tôi vắt óc mới có thể nghĩ ra, những chiến dịch làm nên chiến thắng quyết định số phận của một đất nước, tất cả yếu tố này làm nên những trang sử hào hùng của nhân loại. 

Tuy nhiên, tôi xin khẳng định chiến tranh không phải là điều tốt đẹp gì. Nó gây ra vô số thiệt hại về con người, cơ sở vật chất, nó cũng tiêu tốn quá nhiều tài nguyên.

Với tôi, hai trận chiến kinh khủng nhất lịch sử loài người là Thế Chiến I và Thế Chiến II. Đó là một quãng thời gian đen tối với toàn thể nhân loại. Thiệt hại về người và của thì vô số, để rồi đến cuối cùng thiệt hại quá lớn so với lợi ích thì chiến tranh mới kết thúc. Nói một cách đơn giản thì chiến tranh với tôi thật vô nghĩa.

Vì dục vọng của con người mà chiến tranh mới diễn ra, nên có thể nói chiến tranh là một phần trong tiến trình lịch sử loài người. Vì thế tôi và toàn thể con người mới học tập và nghiên cứu lịch sử để không lặp lại sai lầm của quá khứ.

Lan man quá rồi nhỉ. Tôi muốn chỉ nhắc đến Thế chiến I và II là bởi vì dựa theo tình hình quốc tế mà tôi tìm hiểu được khả năng không xa trong tương lai thế giới này sẽ diễn ra Thế chiến, nên tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp mà dài dòng. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau nhé.

Tôi sẽ tiếp tục nói về bản thân. Như tôi đã giới thiệu, tôi là Minh-một gã trai 32 tuổi độc toàn thân và yêu thích lịch sử. Sau một buổi ăn tất niên với đồng nghiệp thì tôi bị xe đâm khi băng qua đường (Thành thật mà nói giao thông ở nước tôi khá tệ). Tôi mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì tôi đã trở thành Yvonne.

Tôi đã sống ở đây được 13 năm, trở thành một Nữ hoàng bù nhìn dưới sự kiểm soát của Công tước Edmund và mẹ tôi Hoàng thái hậu Katherine. Tôi đang lên một kế hoạch để thoát khỏi bàn tay họ cũng như sống sót qua Thế chiến, sẽ khó khăn đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng.

-----

(Ngôi kể thứ ba)

Yvonne đi đến lâu đài Norberg nơi có phòng tranh và phòng trà của cung điện. Đôi mắt xanh của anh... À không là của cô ấy lướt theo từng bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ trên trần, những chiếc đèn chùm, họa tiết được khắc trên tường khiến cô phải cảm thán thật quá xa xỉ. Mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng, cô mặc một chiếc váy xanh lam nhạt có ren trắng khiến cô càng thêm xinh xắn.

Khi đến thế giới này cô đã phải xuýt xoa vì khuôn mặt của Yvonne, khi lớn lên chắc chắn cô bé sẽ trở thành một viên kim cương quý báu của Đế quốc, nhiều người thậm chí còn công nhận rằng cô sẽ còn đẹp hơn cả mẹ mình. Thật đáng tiếc kim cương cũng chỉ là đồ trang sức mà thôi, cô thầm nghĩ.

Đi đến trước phòng trà, hai người hầu nữ trước cửa chỉ cúi chào cô một cách hời hợt rồi mở cửa cho cô. Yvonne đi vào với suy nghĩ trong đầu: "Cũng phải thôi, ai mà lại cung kính trước một con bù nhìn chứ."

Cô tiến vào căn phòng trà với tông màu xanh dương là chủ đạo. Ngồi trước bàn trà là mẹ của cơ thể này, Hoàng thái hậu Katherine. Dù đã hơn 30 nhưng vị Thái hậu này vẫn giữ được nét đẹp của thuở xuân thì. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo, làn da trắng nõn, khiến người ta thần hồn điên đảo, khuynh quốc khuynh thành. Nàng Katherine mang vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ năm ấy khiến bao anh tài, hào kiệt xuất chúng mê đắm trong đó có cả cha của Yvonne, vua George III.

Còn Katherine thì đem lòng yêu Edmund ngay lần đầu hai người gặp nhau, tuy nhiên cha bà là Nam tước Bouborn vì ham mê quyền lực mà gả bà cho vua George. Bà ta vốn đang say đắm trong men say tình yêu với Edmund thì bị chia cắt. Nên bà đâm ra ghét bỏ người chồng và cả đứa con gái duy nhất của hai người. Có lẽ Edmund đã thấy được một cơ hội nào đó nên ông ta bắt đầu dụ dỗ Katherine vượt rào và chuẩn bị nhiều kế hoạch to lớn hơn.

Nhưng cũng đừng vì thế mà bà muốn đầu độc tôi chứ, tôi cũng là con bà ấy mà! Yvonne nghĩ.

Phải rồi đấy, dưới những lời nói xúi giục của Edmund, Katherine đã sai người hằng ngày bỏ một lượng thuốc nhỏ vào thức ăn của Yvonne, loại thuốc này sẽ khiến cho cơ thể cô bé ngày càng yếu dần đi và mất khả năng sinh con.

Yvonne biết được điều này qua người hầu nữ thân tín Emma. Emma thực chất là một pháp sư, cô ấy là người được vua George cử đến để bảo vệ Yvonne. Vua George vốn đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Katherine và Edmund, ông lo lắng hai người đó sẽ làm hại con gái mình nhưng ông không thể làm quá nhiều vì quyền lực đã bị gia tộc của Edmund là gia tộc Wildfred thâu tóm từ lâu. Ông ấy đã làm hết sức để dọn đường cho cô con gái nhỏ. Emma đã lọc loại thuốc này bằng ma thuật nên giờ Yvonne cũng chỉ ốm yếu hơn những bé gái cùng trang lứa để qua mắt bọn họ.

Yvonne hành lễ với Katherine :" Buổi chiều tốt lành thưa mẫu hậu, ngài vẫn mỹ lệ như mọi khi."

Katherine nhàn nhạt nhìn Yvonne, nói bằng tông thản nhiên :" Bệ hạ khách khí rồi." Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Bà ta đánh giá Yvonne một lượt rồi mới sai người hầu nữ bên cạnh rót trà:" Ngồi đi."

Yvonne giả vờ dè dặt ngồi xuống đối diện cầm lên tách trà và thưởng thức. Bỗng nhiên Katherine hỏi: "Việc học của Bệ hạ vẫn ổn chứ?" Yvonne đáp ngay: "Vẫn ổn thưa mẫu hậu." Người đối diện nhíu mày nhẹ như có như không. Bà ta biết Yvonne đang nói dối, vì bà ta đã sai người đi hỏi thì nhận được câu trả lời ngược lại. Nghĩ đến kết quả học tập chả ra gì của đứa con này, bà ta mỉm cười hài lòng: "Tốt lắm." Bù nhìn thì không cần tri thức, hơn nữa con bù nhìn này chỉ là một đứa con gái.

Sau buổi trà chiều Yvonne trở về lâu đài của mình đọc sách, đến giờ thì ăn tối, sau đó thì lên giường. 

Emma giúp Yvonne đắp chăn và kéo tấm màn quanh giường ngủ, chợt cô hơi đề cao giọng: "Ôi Bệ hạ, ngài không ngủ được sao? Vậy thần sẽ ở lại với người một lúc nhé." Một vở kịch nhỏ của Emma và Yvonne để đuổi người giám sát đi.

Emma nhanh chóng dùng ma thuật trinh sát để chắc rằng người hầu nữ ngoài cửa đã rời đi. Cô thấp giọng: "Bệ hạ, ả đi rồi." Yvonne nhanh chóng ngồi dậy: "Ừ, Emma, bắt đầu đi."

Người hầu nữ sử dụng phép 'Silent' trong bán kính 3m, chắn chắn mọi âm thanh không thể lọt ra bên ngoài, đoạn cô nói: "Hôm nay tôi sẽ dạy ngài các bước kết tinh mana." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro