EP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô mina, tác về rồi nờ, wattpad chán quớ, ai có bộ đam mỹ nào thú zị chút giới thiệu cho tác êy, chán quớ !!!

______________________________________

Èo, đỡ họ rồi thì come and fly with me vìa làng hoy ! Chà, thực lâu rồi tôi mới lại nghe những tiếng xì xầm bàn tán quen thuộc thế ... Wait what ??? Mấy cái giọng nài nghe nó quen vcl ra luôn í. Thôi, có gì tí về làng giải quyết, não tui đã quá lười để có thể suy nghĩ.

Tua nhanh về làng nào --------------

Ài chẹp chẹp, tôi đáp xuống trung tâm làng hồi trước tôi ném Kamo xuống. An toàn hạ cánh rồi thì tôi hoá lại dạng người, mà kể ra cũng khá lâu rồi tôi chưa dùng dạng rồng nhờ, mỏi vai vê lờ ra.

Ậy, quên nữa, do đám người đó còn trên lưng tôi cho nên lúc tôi "tơn bác tu hiu mờn" ( turn back to human ), cả bọn họ lẫn tôi ngã sml, chủ yếu người bị đè là tôi. Cũng do sức rồng nên chả nặng lắm ( ở bất cứ dạng người hay quỷ thì cái sức trâu của rồng vẫn còn đó ).

Dựng đám người đó dậy hết thì thấy họ ... quen quen nhở ?! Tất cả có 16 người, mà họ cũng vừa kì lạ vừa kinh ngạc ngó tôi, à, rồi sau đó thì ngó toàn thể dân làng ( hiện đang tụ tập vây quanh con/thằng nhân vật chính, bình thường thì dân làng dạng sói, đám đó hiếu kì là phải, với [ Nhân hoá ] của Hajima cũng chưa che hết được sừng vs đuôi ).

Nghía họ một hồi, tôi chợt nhận ra ...

_ Ọttttttt ...

Hầy, tôi chưa có ăn trưa ! Thế là mời họ nhập bọn, cùng làng tôi ăn thịt nướng. Nhìn họ ngấu nghiến miếng thịt kìa, hình như là họ rất đói, tôi cũng chả ăn tranh nên qua xin Kumi trái táo gặm cho qua bữa trưa.

Ăn uống xong xuôi, họ cùng Kamo, Saijo với Kuma qua "chào hỏi" tôi.

_ Chà, có vẻ ba người làm quen nhanh nhẩy ? - tôi cười cười quay qua tám

_ Vâng/Tất nhiên rồi - bà đứa nó đồng thanh, rồi lại quay qua đấu đá nhau bên một góc nào đó.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy thở dài rồi quay qua các vị khách bất ngờ kia. Tôi chào :

_ Xin chào mọi người đã đến với làng của tôi, tôi là trưởng làng, hoặc có thể cứ gọi tôi là Hajima !

Rồi tiếng xôn xao lại nổi lên, rồi bỗng có một chất giọng chua lè chua lẹt nổi lên :

_ Ồ, Hajima, cô đã tưởng em chết ở xó xỉnh nào rồi chứ ?! - một người phụ nữ theo tôi đoán thì già rất già so với cách ăn mặc bề ngoài.

_ Hm, quý nương, tôi nghĩ ta chưa từng gặp nhau lần nào, cảm phiền cô nương đây có thể cư xử đàm đạo đúng mực được không ?

_ Chậc, bổn nương ta đây đã rất lâu rồi cảm thấy ngươi thật ngáng đường như hòn đá trước mặt cô !!! - bà cô chanh chua ấy lên tiếng.

Hình như 15 người phía sau chịu không nổi cô ta rồi chứ nhỉ, tôi cố nhớ lại, à, kiếp trước, là kiếp trước. Rồi tôi giơ ngón giữa trước mặt cô ta, nói thẳng thừng :

_ À, tôi nhớ ra cô rồi, tôi tiện thể nói luôn, cô chả là cái thá gì trong mắt tôi cả, biến đi đồ giáo viên hám tiền, b*tch !!!

Chà, tôi vừa bung một câu chửi thâm thúy hết lòng người rồi nhờ ?! Cô ta nhìn như ko chịu nổi nữa, chạy thật nhanh trên đôi cao gót 6 - 7 phân về phía tôi tính cào cấu cắn xé tôi, nhưng đâu dễ vậy, tôi trỏ ngón tay về phía chân cô ta, một vết chém ngọt xớt bay luôn đôi chân của ả. Bắt đầu biết sợ rồi cơ đấy, mà ả ta vẫn cố lăn lê bò lết mà tát vào mặt tôi một cú. Á à, dám tát cả tôi luôn ấy à, kiếp này, bà cô này ko sống trọn kiếp được rồi.

Nghĩ rồi tôi bước tới lấy chân nghiến tay ả, rồi tôi tạo một cây cột từ hệ Thổ, trói ả ta vào đấy rồi từ từ phà hơi vào mặt ả, từ phà khí đến một ngọn lửa đen thiêu rụi hết cả thân thể ả ta. Thật là một cảnh tượng động lòng người : trong một đám lửa đen có tiếng thét chói tai cầu cứu của người phụ nữ. Tôi lần nữa, lại thở dài.

Bộ ba kia cắn chửi nhau chưa ngớt, dân làng thì quá ư quen thuộc với cảnh này. Còn 15 người kia, 14 đứa bạn và ông anh trai của tôi, tôi hối lỗi:

_ Xin lỗi, đã để mọi người thấy cảnh không hay.

Nhưng ai ai cũng mang vẻ mặt hớn hở lạ thường, đồng thanh trừ ông anh ngơ ngác bảo :

_ Cậu vừa giải thoát cho bọn này đấy !

Mỉm cười, chà, đây lại một lần nữa một mái ấm trong tim tôi rồi.
______________________________________

Ý cha, lỡ văng tục nhìu quớ ờ ... thôi kệ, like + comment cho tác nó vui, mấy bữa nay chả có gì thú zị nên tác khá buồn chán đọ !!! Ò^Ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro