EP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây, chán wá đọc giả ới, có khả năng tác sẽ drop bộ này ...


























































































... Kéo chi dợ ? Có gì coi đâu ...


































































































































... Đừng có kéo ...








































































































Thôi troll đủ rồi, đọc nào ( do wá chán => troll mina cho đỡ chán, gomenasai ).
______________________________________

15 con người kia quá ư là phấn khích khi biết họ đã xuyên không, một hiện tượng hiếm hoi mà trong lịch sử loài người ( trừ mấy câu chuyện fantasy ) chưa từng có. Tôi hỏi mọi người rằng sao lại rớt từ trên trời xuống thì ... tôi khá là phẫn nộ, bởi mọi chuyện là do thần Ánh Sáng ( ko phải bà thần Sáng Tạo loli kia đâu nha ).

Theo lời kể của anh tôi ( ông anh 17 tuổi ) thì bả lúc đầu tính triệu hồi các bạn tôi và anh tôi làm anh hùng chỗ này, để "đào thải" demon và quỷ. Chà, bà thần đó thực sự là theo cái chủ nghĩa cứ quỷ hoặc quái vật là giết ko tha. Nhưng khi buff và huấn luyện cho họ xong thì bà thần phát hiện ra cái lớp kế bên của tôi ấy, cái đám chuyên bắt nạt tôi ấy, là đẹp mã hơn lớp tôi và có nguồn mana lớn hơn họ cho nên sau 15 tháng tìm cách đào thải họ và triệu hồi mấy tên kia, ( 15 tháng ở thần giới = 15 năm hành tinh này ), bả đã quyết định đá họ xuống một cánh rừng để họ chết ko toàn thây. Hầy, thật may khi đó lại là cánh rừng tôi đang tính gây dựng nên một lãnh thổ.

Chẹp, tôi đã nhờ [ Đại Đa Từ Điển ] gửi lời hỏi thăm đến Tesolan, tiện kêu bà Sáng Tạo đó gửi lời đe doạ đến cái bà Ánh Sáng kia.

Anh tôi kể xong thì cả đám nhao nhao vô hỏi tôi có thật sự là Hajima Nakashima hay ko, và câu trả lời là tôi đã gật đầu. Thế là anh tôi ngay tắp lự nhào vô ôm tôi, rồi còn cọ cọ cái mẹt ổng vô má tui nữa kìa, hài, rồi, bây giờ từ bộ ba đang cãi nhau để giành tôi ấy, giờ thành bộ tứ. Ừ rồi sư phụ tôi - Kuma ( tên là Kuma, họ là Ji ) bá cổ tôi nói :

_ Chà Hajima, tau sống 15 năm trên cuộc đời giờ lần đầu thấy mầy đào hoa thế đấy con đệ kia !!!

Rồi nhìn tôi với ánh mắt bao con hủ nữ nhìn vô một đứa có thân phận hồi trước gái giờ thụ lòi kêu :

_ Mầy, lúc nào mấy thằng công của mầy xyz mầy, nhớ full HD éo che cho tau nghe con !

Tôi nhìn sư phụ khóc éo ra nước mắt :

_ Shishou, người nỡ lòng nào giao con cho cái đám cục súc đó ?

Rồi sư phụ cười nham hiểm giơ ngón cái lên với tôi, đừng làm vẻ mặt đó mà sư phụ !!! Rồi thì Ane với Haruna xúm vô hỏi han đủ điều, chủ yếu là tôi có mạnh khoẻ bên này hay có bị sao không thôi, chậc, thiệt đúng là 2 đứa bạn tôi đã tin tưởng bấy lâu nay. Đám còn lại thì có vẻ quan tâm cái nơi bọn nó đang đứng hơn là con bạn chết từ kiếp nào đó đó, haizzz, đúng là ko mong đợi được gì hơn từ cái trường đó mà.

Rồi những ngày sau đó, tôi phỏng vấn từng người rồi lao vô huấn luyện cho bọn đó không hà, tiến bộ nhất có lẽ là anh tôi. Mà cũng quên chưa nói, hỏi ra thì lớp tôi 14 đứa, một nửa thì có ma pháp nguyên tố, nửa còn lại chỉ trông mong vào luyện cơ bắp tập kiếm thôi. Còn ông anh tôi thì ma pháp tận 2 nguyên tố, người thường có một nguyên tố thôi, tôi thì dell phải người thường gì rồi, tận 7 nguyên tố. Ma pháp anh tôi có là Hoả và Phong, 2 cái này mà biết cách dùng thì khá lợi hại đấy, chưa gì tôi chỉ phát anh tôi tạo được nguyên cơn lốc lửa, mém cháy làng người ta rầu đấy.

Mà anh tôi cũng do thuần thục ma pháp rồi nên tôi cho đi qua tập kiếm với Saijo và Kuma. Còn tôi thì đi coi mấy đứa lớp tôi luyện tập. Sư phụ, Ane và Haruna thì luyện tập ma pháp với Kamo, có vẻ họ cũng khá thuần thục rồi.

Chà, hôm nay tôi thậm chí không nghỉ trưa luôn đấy nhá, chỉ để chỉ dẫn cho những gương mặt thân quen tiền kiếp trước của tôi how to survive trong cái dangerous world nài nài.

Tới tối thì cả bọn dùng bữa rồi ngủ tại mấy ngôi nhà trên cây tôi tạo ra thôi, còn ông anh Hatsuki của tôi thì ... ờ, ổng đòi nằm ngủ chung với tôi, rồi bọn kia lại tính xúm vô hội đồng ổng => tôi phải để cho cả đám 4 "người" nằm chung cái giường tôi. Dù sao cái giường nó cũng rộng thênh thang, mà nằm một mình cũng chán nên vậy cho nó vui.
______________________________________

Hoan hô, nhấn sao + comment khen tác đi, do wá chán ko có gì làm nên cả ngày nay vặn chất xám ra viết cho mọi người đọc đó, khen tác đê \(ÒvÓ)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro