EP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oimeoi, chán wá không có gì làm nên cho mấy chế cái chap 18 nè !!! Hợ hợ hợ ... ( Cảm thấy mình cời nó sao sao ấy nhở )
______________________________________

Ây dô, một ngày mới lại tới gòi ... Wait what ? Tay tôi đâu rồi, tay tôi, nó đâu rồi ? Cánh tay tôi, sao không cảm thấy gì hết vậy nè ??? À à, nhìn qua hai bên thì tôi thấy 4 người chia hai bên mà nằm đè lên tay tôi, phắc, dell còn cảm giác giề nữa.

Cựa mình ngồi dậy, tôi cùng lúc đánh thức 4 đứa kia dậy hết. Bọn ấy đòi năm phút nữa dậy cơ mà tôi dùng Thủy nguyên tố té hết cả nước lên người bọn kia, làm một phen chơi lớn để xem bọn lớn có trầm trồ (một câu dell liên quan). Bọn kia khỏi nhắc cũng tự động ngồi dậy VSCN rồi tất bật ăn sáng, chuẩn bị đồ, biết chi ko ? Saijo rời lãnh thổ loài người quá lâu rầu, nên là tôi phải đưa nó vìa.

Tôi gọi cả lớp về tập hợp, chuẩn bị vô thành phố. Ờ, nói là dậy sớm chuẩn bị nhưng tới tận gần trưa chúng tôi mới khởi hành. Cả đoàn cứ nhao nhao cả lên, mà tôi đứng đầu chịu trận chứ đâu, ồn + phiền gần chớt cà, haizzz.

Cơ mà một hồi sau thì cũng tới nơi, phặc, đờ mờ cuộc đời, cái cổng ra vào của thành phố này tớ vãi lúa, nó lớn hơn cái thân hình khủng bố của tôi khi hoá rồng đâu. Âu sheet, lại thêm một pha hoành tráng nữa, lúc Saijo tiến tới một ông lính gác cổng, ngay lập tức thằng chả cúi đầu quỳ ngay xuống, thậm chí là còn hối mấy thằng cha khác chia đội hình ra một bên quản cổng, một bên chạy trối chết đi làm gì đó, còn ông này thì ... ngồi tám chuyện với thằng Saijo.

Lúc bấy giờ, thanh niên ấy mới giới thiệu tổng quát cả cái "bầy đàn" lăng nhăng phía sau tôi, chủ yếu là bạn hoặc tình địch gì gì đó tôi méo quan tâm, cái trọng tâm chính là thằng chả bảo tôi là vợ tương lai của nó. Đcm, nó nghĩ nó là ai chứ ? ( Hoàng tử đó con ) Tôi táng một phát vô đầu cái thằng trời đánh ấy, làm nó K.O ngay tại chỗ, rồi phặc kình siết, thằng lính nó còn thả luôn một đâu tỉnh bơ đáng tán tận lương tâm :

_ Chậc chậc, hai vợ chồng cùng nhà mà cứ cãi nhau như cơm bữa nhểy ?!

Chẳng lâu sau đó, đoàn lính được hối hả điều đi bây giờ đã trở lại, đi đầu là có giá đình 4 người có vẻ quý's tộc's theo kiểu hiện đại lắm, chắc là gia đình hoàng's tộc's đây mà. Họ nhìn thấy Saijo thì tôi có thể thấy rõ sự vui mừng trên mặt họ, bà hoàng hậu vội chạy lại ôm chầm lấy thằng chả, à, chưa hết đâu, bả còn rõ tay, rờ đầu, rờ bụng, rờ ngực, rờ từng từng thứ cả rồi bả mới cười híp mắt quay qua tôi nói lời cảm ơn :

_ Ôi trời, thật làm phiền các vị quá, cảm ơn đã chăm sóc con trai tôi cẩn thận, chắc các vị cũng đã mệt mỏi vì hành trình đi đường xa rồi đúng ko ? Thế tôi xin đãi mọi người bữa ăn này, cũng trưa muộn rồi nên mong mọi người có thể dùng bữa cùng gia đình chúng tôi !

Rồi đến khi bả mở mắt ra thì trợn to lên thấy rõ luôn. Bả kéo ông chồng thì thầm như này này ( tai rồng thính lắm đó nha mấy chế ) :

_"Này ông ơi, con chúng ta thật có phúc, được 2 thực thể quyền lực như Bán Long và Bán Hoả Lang cưu mang. Ôi hạnh phúc quá ông ạ !"

Rồi thì ổng cũng dời tầm mắt yêu thương vô bờ bến cho con trai mình qua bọn tôi, ổng cũng ngạc nhiên lắm. Hai tiểu hoàng tử kia thì cũng vừa bất ngờ vừa thích thú mà ngắm nhìn tôi với Kura suốt.

Mà về lời đề nghị của bà hoàng hậu, ừ thì tạm nghe theo vậy, Saijo nó cũng nằng nặc đòi bọn tôi vào ăn cùng ( thực ra là nó kéo tôi mãi ). Vào trong thì phải nói rằng tôi khá choáng ngợp đấy, nơi đây có một vẻ hiện đại của thế kỷ XXI, ko phải cổ lỗ sĩ như những gì tôi được đọc ở các bộ fantasy. Họ cũng đã chuẩn bị vài cái xe limousine đen huyền dài bà cố nội con nhà người ta luôn, và cái thứ 2 là tôi có cái tát hay say xe, nhưng vì ko muốn lạc loài nên tôi cũng chui tọt vào xe ngồi chung luôn.

Cái tôi ngồi thì chung với gia đình hoàng tộc, hai bên cứ bị ông anh siscon ... lộn, giờ phải là brocon chứ, với Saijo kè kè, mặt nhìn phởn lắm, mà cạnh ông anh Hatsuki nhà tôi thì con Kamo nó đang phóng ánh mắt viên đạn vào hai thanh niên nào đó ( tự hiểu đê nha ), còn thẵng Kura vì biến lại thành dạng cẩu nên được tôi ưu tiên cho nằm lên đùi. 3 mỗ thanh niên lườm con chó đang rất tự nhiên mà ăn đậu hủ công khai trước mặt con dân thế lày, đã thế lại còn nhướn mắt thách thức nữa. Cơ mà khởi hành rồi, xe chạy êm ghê, thế là tôi dựa ghế ngủ luôn. Còn các mỗ nào đó rất biết điều mà im miệng luôn lại để tôi ngủ ( thực ra là có ánh mắt cảnh cáo của các anh công đâý con ạ ).
______________________________________

Ây dồ, thấy tác siêng đột xuất ko ? Xong ồi đó, tác lại lặn đi một thời gian đây, bye bye mina !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro