chương 1 : thế giới cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - hôm nay có những mô...
- lát về đi ăn k mày..
- nghe nói ngày mai có buổi ra mắt của...
Tiếng ồn trong lớp tôi ngày càng lớn làm tôi bỗng giật mình từ hư không. Chống cằm, tôi ngắm nhìn những bông tuyết trắng ngần ngoài cửa sổ. Hà ra những làn khói trắng, tôi xoa 2 lòng bàn tay mình để tạo ấm 2 tay nhưng có vẻ nó cũng không có ích gì nhiều. Quay sang nhìn những người bạn cùng lớp, giờ là giờ tự học nhưng mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau đi chơi sau giờ học hay chủ nhật. Tôi tiếp tục chống cằm ngắm nhìn bầu trời tuyết trắng tinh ấy. Lúc ấy trong lòng tôi tự nhủ: nó thật đẹp làm sao, cũng thật lạnh lẽo......thật đẹp....
Như hồi tưởng về những gì đã mất, tôi nhìn những bông tuyết ngoài trời. Cũng thời gian này 10 năm trước, hay cũng có thể là lúc chính những bông tuyết này trong quá khứ rơi xuống. Tôi thấy, chúng đậu xuống một nền trắng xóa nhuộm lốm đốm máu. Một đứa trẻ 6 tuổi đứng cạnh đó, bên cạnh người thân đã ra đi vĩnh viễn của mình. Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc, hốc mắt trống rỗng như không hề chứa bất cứ thứ gì, cậu cứ nhìn, cứ đứng đó với chiếc áo phong phanh giữa trời tuyết trắng lạnh lẽo..... Đó cũng chính là ngày mà tôi mất tất cả, người thân gia đình, sự ấm áp, niềm hy vọng, và thậm chí khước từ bạn bè....
Có lẽ mỗi khi nhìn trời tuyết, lòng tôi lại đau trong sâu thẳm trái tim, nó giống một thứ cứa sâu rất sâu trong tim tôi mà tôi đã chai mặt.
" tùng tùng tùng" tiếng chuông kết thúc giờ học, tôi lặng lẽ bước dậy  cầm chuẩn bị đi khỏi lớp thì bỗng một cô bạn giật tay áo tôi. Cô ấy là ao san. Một cô gái dễ thương với mái tóc nâu và cặp mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan với chiếc kẹp tóc xinh đẹp phía sau đầu. Có thể nói ao san rất dễ thương và cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, hình như là vậy. Ao san ngượng ngùng nói với tôi :
- etoh... giờ cậu có thể... etoh.. ở lại nói chuyện với mình lát không..
Khuôn mặt ao san nhuộm đỏ như ánh mặt trời sắp lặn ngoài kia. Như hiểu những gì cô ấy chuẩn bị nói, tôi đồng ý ở lại. Cho đến khi lớp tôi vắng bóng không còn một ai, ánh chiều tà đỏ rực chiếu lên nền tuyết, chiếu thẳng vào căn phòng chúng tôi đứng tạo nên một không khí ngập ngừng. Một lúc sau ao san cúi gầm mặt xuống nói với tôi:
- etoh....  takiaki san..
- hả
-

cậu... cậu có bạn gái chưa..
- chưa. Có chuyện gì sao?
- mình... mình thíc cậu. Mong cậu nhận lấy... được không...
Ao san đỏ lừ mặt, nước mắt rưng rưng nói và chìa ra một bức thư màu hồng rất dễ thương. Với vẻ mặt ấy của cô ấy có lẽ sẽ không có thằng nào có thể chối từ. Và có lẽ cô ấy tỏ tình như tôi đã nghĩ. Đôi mắt vô hồn của tôi như lạc lõng vào một không gian tối tâm, dù cũng không phải lần đầu tôi được tỏ tình mà tôi đã từng được tỏ tình một hai lần khi học sơ trung nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo. Một người như tôi, một kẻ sống không bạn bè, không gia đình, không ước mơ không hy vọng liệu đáng được nhận tình yêu của người khác ư. Càng suy nghĩ đáy lòng tôi lại càng lạnh lẽo mang theo chút đau khổ. Tôi chỉ muốn tránh xa mọi thứ, tôi chỉ muốn cô lập bản thân một mình tôi nơi 1 thế giới. Tôi chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt như bình thường:
- xin lỗi.
- a.. a... mình .... mình hiểu... hức.... mình biết cậu rất lạn.. lạnh lùng... bạn bè cũng khuyên mình... nhưng .. hức ... mình đã không ngh... nghe theo. Xin lỗi vì đã làm phiền... hức hức
Ao san cố nén khóc, cô ấy mỉm cười và bước từng bước ra cửa. Thấy như thế tôi cũng chỉ có thể nghẹn lại, đôi mắt tôi càng thêm vô hồn. Mặt trời dường như sắp lặn và tôi quyết định cất bước ra về trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sauri