chương 2: thế giới cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn rơi, nó là một thứ xin đẹp, trắng ngầm và rực rỡ một cách kì diệu... nhưng nó quá lạnh. Cho đến khi mùa xuân đến nó mát mẻ, trong vắt rồi đông sang lại lạnh lẽo...
Chắc giờ yukki đang đói lắm, mình có lẽ nên mua cái gì đó dễ ăn cho nó. Dạo này thấy nó yếu hẳn đi. Vừa về tôi vừa suy nghĩ sau đó tôi tạt ngang cửa hàng để mua đồ ăn tối cho tôi và yukki. Yukki là chú chó tôi nuôi suốt 11 năm nay, nó đã trở thành người bạn, kỉ niệm gắn bó với tôi. Đứng trước cửa hàng, tôi nhớ lại ngày đầu tôi gặp yukki. Đó cũng ngày tuyết trắng, ba mẹ tôi đi công tác về và mua tặng tôi con cún con trắng muốt. Tôi vừa thích thú ôm nó vuốt lông, nó cũng liếm mặt tôi làm tôi vừa nhột vừa ấm và tôi bật cười. Tôi vẫn nhớ tiếng cười của tôi ngày ấy , trong sáng ngây thơ lạc quan và vui vẻ. Có lẽ tôi sẽ không thể trở về như vậy được nữa, không bao giờ. Lúc đó, nhìn những bông tuyết ngoài trời và bộ lông trắng muốt của nó, tôi quyết định đặt tên nó là yukki. Rồi cũng dưới trời tuyết đó 1 năm sau, yukki đã trở thành chỗ dựa cho tôi, như một người thân, như một thứ mà ba mẹ đã để lại cho tôi. 10 năm trước, trong một chuyến đi dã ngoại  xe của gia đình tôi đã gặp tai nạn, vì bảo vệ tôi mà mẹ ôm chặt tôi và chịu tất cả những chấn thương và cầu nguyện cho tôi được sống hạnh phúc cả đời. Còn tôi, khi đó chỉ biết khóc và lay ba mẹ, cho đến khi họ không còn cử động. Tôi cứ đứng dưới nền tuyết với đôi mắt tuyệt vọng, khóc không thành tiếng, họng trở nên khàn đi cho đến khi tôi kiệt sức nằm đó nhìn ba mẹ. Ngay lúc đó chính yukki đã cứu tôi, nó chạy đi kêu người giúp đỡ trong khi chân bị thương rỉ máu và cắp chiếc giày thấm máu của ba tôi. Họ đã đến kịp và cứu tôi, đưa ba mẹ tôi trở về. Lúc đó, lúc yukki đến, nó liếm nhẹ lên má tôi, lại cắn vạt áo ba mẹ tôi và tru lên đau khổ. Tôi chỉ nhìn nó với suy nghĩ: mày cũng như tao ư yukki... yukki của tao... rồi tôi bật khóc. Tôi thở dài khi nhớ lại những mảnh kí ức ấy, nó ghép lại thành sự đau khổ trong tôi. Xách túi đồ đi về dưới ánh đèn, trong mắt tôi lại hiện lên cảnh yukki ở cạnh tôi lúc đó, tôi và nó ôm nhau trong căn phòng hui quạnh và dường như cùng nhau khóc.....
Bây giờ yukki cũng trở nên già, như 1 điềm báo trc sự ra đi của nó làm tôi như khóc thét lên. Có lẽ sẽ chẳng còn cái gì quan tâm tôi như nó... có lẽ...
- THẰNG KHỐN!
Lúc tôi đang đi bỗng nhiên 1 cú đấm đánh vào má tôi. Tôi gần như té nhào xuống đường, vị máu nhẹ nhẹ ngập ttong kẽ răng của tôi. Tôi ngước mắt sang nhìn nơi phát ra cú đánh. Ở đó có 1 cậu con trai, 1 thằng con trai với mái tóc nâu đen và đôi mắt nâu. Với ngoại hình đẹp trai, khả năng thể thao tốt, thông minh học giỏi. Cậu ta là rejji 1 trong những hot boy ở trường tôi. Và... ahaha... tôi nhìn thấy 1 thằng bạn thân thủa nhỏ mà tôi đã sẵn sàng từ bỏ.
- Mày là thắng khốn. Khốn khiếp. Sao mày lại dám trêu đùa tình cảm của ao chan chứ. Khốn nạn!
Cậu ta xông tới đánh tôi, cái đau ấy làm tôi như tỉnh lại. Tôi phản công, ít ra cũng không thể để bản thân mình tiếp tục bị đánh.
- bỏ ra.
Tôi lạnh lùng. Cậu ta nắm cổ áo tôi và cười:
- ha ha ha. Bỏ ra ư... mày.. thằng khốn. Mày làm ao chan đau buồn mà còn dám nói vậy hả! Tại sao chứ. Tại sao ao chan lại thích mày mà không thích tao. Hả!
- không. Rõ ràng mày thay đổi rồi, mày không còn là mày nữa. Mày không còn là thằng bạn thân thủa nhỏ của tao. Ahaha tao và mọi người luôn hi vọng mày trở, nhưng mày lạnh lùng không quan tâm ai. Tao luôn hy vọng tao với mày trở lại như xưa nhưng mà... bây giờ... hừ! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!
Cậu ta nắm cổ áo tôi lắc mạnh, tôi giựt tay cậu ta ra lạnh lùnh nói:
- tôi không cần.
Sau đó tôi lượm đồ bỏ đi, trong lòng của tôi lại bị khoét thêm một lỗ, nó đang ăn mòn tôi mòn mỏi.... tạm biệt người bạn của tôi... Rejji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sauri