Chương 1 - Tái sinh vào thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nuo~, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Mấy giờ... rồi?- Woah! Cái nơi tuyệt đẹp này là đâu vậy chứ? Kến trúc này như là pháo đài cổ trong một bộanime ấy... trông lớn thật đó. Thốt lên một tiếng ngạc nhiên, khuôn mặt vô cảm thường ngày đang biểu lộ những cảm xúc vui
vẻ hiếm có. Sự háo hức khi được thấy những thứ mới lạ là điều dễ hiểu đối với anh, nhưng thôngthường, cảm xúc xuất hiện ở những người khác sẽ là nỗi sợ và lo lắng khi đột nhiên xuất hiện ởmột nơi lạ hoắc. Một sự khác biệt giữa anh và một người bình thường chính là tư duy suy nghĩ.

 Nếu như một ngày, anh lâm vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và có thể khiến người khác gục ngã bất cứ lúc nào, thì điều đầu tiên anh làm khi lâm phải hoàn cảnh đó sẽ là... ngồi xuống và mở một cuốn tiểu thuyết ra để đọc cho đỡ chán.

- Cứ như là một giấc mơ vậy. Mà khoan đã... đây có lẽ là một giấc mơ đúng không? Thật là tuyệtnếu đây là một giấc mơ vì mình sẽ có thể trải nghiệm việc khám phá một tòa lâu đài khổng lồ.Chưa bao giờ anh cảm thấy hưng phấn như ngay lúc này. Cuộc sống của anh thật vô cùng nhàmchán, khiến ngoài việc chìm đắm vào sở thích của mình ra thì anh không còn cách nào khác đểanh có thể tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình.

 Yashiro Kanshi là một otaku hai mươi bảy tuổi vô cùng lập dị. Anh tốt nghiệp cao trung với số điểm vượt trội và được tuyển thẳng vào đại học ở Tokyo với một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng khác với những gì người ta hay tưởng tượng. Dù rằng cầm trong tay tấm bằng đại học của ngôi trường danh tiếng nhất Nhật Bản, anh lại đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà chỉ để có thêm thời gian mà chìm đắm trong thú vui của bản thân. Vì thú vui của mình, anh có thể bất chấp mọi thứ.

Bây giờ nhìn lại, đó có lẽ là một sai lầm trong cuộc đời anh khi để bản thân quá chìm đắm vào sởthích mà không chịu nghĩ đến tương lai. Gia đình đã bỏ rơi anh vì họ không muốn nhìn thấy đứa con mà họ từng tự hào bao lâu nay chỉ là một tên thất nghiệp, sống trong một căn hộ giá rẻ ở Tokyo và đang có nguy cơ bị đuổi ra ngoài đường do trễ hạn trả tiền thuê căn hộ. Một tương lai vô cùng tăm tối, nhưng điều đó chỉ càng làm anh chìm đắm vào cái sở thích của bản thân hơn.

Yêu thích những thứ dễ thương thì sao chứ? Mê game thì sao chứ? Dù họ có nói gì đi chăng nữathì anh chỉ cần làm một việc mà anh vô cùng giỏi, đó là mặc kệ mọi thứ và tập trung vào mục tiêu cũng như sở thích của anh.

- Nơi này lớn thật đó. Mặc dù đã đi bộ được một lúc rồi, thế mà mình vẫn chưa thấy được điểm kết thúc của cái nơi này. Mình tự hỏi nơi này là gì nhỉ? 

- Cô là ai? Mau xưng danh đi.

- ?!!

Một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện từ hư không hỏi anh với giọng đe dọa trong khi bay cách xa anh một đoạn. Mái tóc màu đồng, khuôn mặt thanh tú và dáng hình đồng hồ cát, liệu đây có phải là một mỹ thiếu nữ chân chính được tương truyền trong giang hồ không? Cô có đôi đồng tử màu vàng với biểu tượng chữ thập trong đó, trang phục cô mặc cũng vô cùng kỳ lạ và... cô đang bay bằng cách vỗ cánh?!! Mà, có vỗ cánh hay không cũng chẳng quan trọng, vì người thường thì có ai bay được chắc? Với tông giọng chẳng chút ngạc nhiên, anh lên tiếng. 

- Ano... cô đang nói với ai vậy?

- Đừng có giả ngây nữa, tôi chưa từng nhìn thấy mặt cô ở bất kỳ đâu cả... Hãy xưng tên mau!- Hmm, hmm, thật là thú vị khi một giấc mơ có thể chân thực như vậy. Thế có nghĩa là mình cũngcó thể mọc cánh và bay đúng không nhỉ?

- Thôi lẩm bẩm và xưng tên mau!

- Cô nói nhiều quá đó, với lại từ nãy tới giờ cô cứ liên tục gọi tôi là cô này cô kia... Tôi có tên, và tôilà một người đàn ông đó.

- Cô nói cô là đàn ông sao?

- Đúng vậy, tôi là một người đàn ông chân chính.

- Tôi sẽ bỏ qua việc danh tính của cô, chúng ta thực sự cần dẫn cô đi điều trị ngay bây giờ đó.

- Ehh?!! Chờ...

 Cô gái bí ẩn bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng anh, mạnh dạn túm áo anh rồi kéo đi với một tốc độ kinh hồn. Anh thậm chí còn chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi như một món đồ theo cách không chút thương tiếc. Một lúc sau, cả hai dừng lại tại một nơi nào đó trông có vẻ giống một căn phòng. Bên trong đầy những vòng tròn, kí tự vô cùng kỳ lạ, và những cái kí tự đó còn đang trôi nổi trong không trung và phát ra một ánh sáng xanh mờ ảo nữa chứ.

- Ọe, cứ nghĩ là chết rồi chứ.

- Tôi đã cố gắng bay chậm nhất có thể rồi đó. Nếu như không thể chịu được từng đó thì cô đúnglà có vấn đề thật rồi.

 Nhìn cô gái đang tự mãn nói với một thái độ coi thường khiến anh thực sự muốn táng cô một cái.Dù rằng anh có thờ ơ với mọi thứ, có mặc kệ người khác nói gì hay làm gì thì nó cũng chỉ ở mứcđộ nào đó thôi.

 Một chuyến tàu tốc hành hay là ngồi trên một quả tên lửa có lẽ còn tốt hơn là bị kéo đi như một món đồ trong khi bị lắc qua lắc lại như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc thế này.

- G-gì vậy? Tại sao cô lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó chứ.

- Hmp!

- ...

Không biết vì sao, một người có thể mặc kệ mọi thứ để tập trung vào sở thích của mình như anh lại lần đầu tiên khóc, và đó là khi bị một cô gái lạ mặt với vẻ ngoại lạ lùng kéo đi như một món đồ trong khi di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả một chuyến tàu lượn siêu tốc. Điều này thực sự đã phá vỡ niềm tự hào của anh với tư cách một người đàn ông chân chính, dù rằng anh nói không với gái 3D và chỉ chấp nhận một cô gái 2D làm bạn đời của mình.

 Nói cách khác, một tên Otaku hết thuốc chữa.

- Thật kỳ lạ, đáng ra cô ấy phải ở đây lúc này chứ. Không lẽ lại trốn việc rồi sao?

- Cô ấy là ai vậy?

Tò mò về người mà cô gái đó muốn anh gặp, anh hỏi với một chất giọng mang chút bực bội và khó chịu. Thế nhưng, có vẻ điều đó không thực sự là vấn đề với cô gái này. Nói gì thì nói, người đã túm cổ áo và kéo anh đi như món đồ là cô, nên có vẻ cảm xúc của anh không thực sự được quan tâm lắm.

- À, có vẻ như tôi chưa nói với cô nhỉ? Người chúng ta cần tìm là Azriel và tương tự thì tên tôi là...

- Có cái gì mà ồn ào ở đây vậy!? tôi đang cố ngủ đó Nival, thế nên cô có thể không quấy rầy tôi như mọi khi được không!?

 Lại một mỹ nữ nữa xuất hiện khiến anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh đã kịp kiềm chế trước khi nhìn chằm chằm vào cô với một đôi mắt tò mò. Đó là một cô gái với mái tóc xám ánh lên những vệt sáng xanh trên từng sợi tóc. Bộ đồ cô mặc cũng tương tự như kiểu của cô gái có lẽ tên là Nival này và cô cũng có biểu tượng hình chữ thập trong mắt mình. Cô thấp hơn Nival một chút nhưng bù lại là cô trông không có vẻ gì là người dễ gần cả.

- Hôm này cô tìm tôi có chuyện gì vậy Nival? Tôi tưởng cô không thích đến nơi này chứ.

- Vẫn đáng ghét như mọi khi. Cô nên làm việc một cách đàng hoàng hơn đó.

- Phư phư, tôi đang làm việc vô cùng đàng hoàng đó. Làm sao mà cô biết được những công việc khó nhọc mà tôi đang phải trải qua chứ.

- Như là uống rượu hả?

- Đúng vậy, như là uống rượu...

 Có vẻ cô gái ấy đã nói gì đó không nên với cô gái tên Nival. Khuôn mặt cô bỗng trở nên tái nhợt khi nhận ra mình vừa mới lỡ lời, ánh mắt sắc bén của cô gái tên Nival đang nhìn xuống cô mang đầy sự lạnh lẽo khiến anh còn phải rùng mình. Rồi cô gái tên Nival thản nhiên cất tiếng với một chất giọng trong trẻo nhưng có thể cảm nhận được cái chết trong từng câu từ.

- Oh, tôi đang tự hỏi mấy chai rượu tôi kiếm được ở mặt đất đã biến đâu mất rồi, hóa ra thủ phạm lại tự đến để nộp mình sao?

- Đợi đã Nival, chúng ta là đồng nghiệp mà.

- Tới đây nào, tôi sẽ nhẹ nhàng mà.

- Không đừng tới đây, tha cho tôi đi mà, tôi sẽ mua trả cô gấp đôi nên là... Ugebaba!

 Một tia sét xuất hiện từ đầu ngón tay của Nival bắn thẳng vào cô gái tội nghiệp, cô co giật rồi nằm im trên mặt đất trong khi khói đang bốc lên từ miệng cô ấy. Lo lắng về cô gái đang bất động trên sàn, anh rụt rè hỏi về tình trạng của cô gái trong khi cố gắng không trở thành một nạn nhân khác của biribiri( cách gọi của tác cho mấy con nhỏ xài điện :] ).

- Cô ấy không sao chứ?

- Đừng lo cho cô ta, đó là điều mà cô ta xứng đáng được nhận.

- Nhưng mà...

- Quan trọng hơn là cô cảm thấy khá hơn chưa? Cô đã im lặng kể từ khi cô ta tới nên tôi đang lo lắng không biết cô có bị sao không đó.

- T-tôi ổn.

- Thật sao? trông sắc mặt cô khá tệ đó, đối với một Flugel thì điều đó khá tệ đó.

- Flugel?!!

- Thật sao? Cô còn không biết mình trông thế nào ư?

Anh không nói mà gật đầu để biểu đạt trạng thái bối rối của mình.

- Đợi tôi một chút.

 Nival bắt đầu làm một động tác vô cùng khó hiểu trước mặt anh. Những vòng tròn với những kí tự kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Chúng sáng lên khiến anh phải vô thức che mắt đi vì độ mạnh của ánh sáng, sau khi ánh sáng vụt tắt thì thứ trước mắt anh là một tấm gương lớn.

Tấm gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với đôi cánh trắng sau lưng, mái tóc có màu bạc đẹp đẽ cùng đôi mắt giống như của Nival, cơ thể của anh cũng là của một cô gái? Hình dáng của cơ thể anh cũng vô cùng hoàn mĩ với dáng vẻ đồng hồ cát, anh mặc một bộ đồ kỳ lạ giống như của Nival.

- Rõ rồi chứ? Cô không phải là một người đàn ông, tộc Flugel chúng ta không có đàn ông đâu.

- C-chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao... và đây là ai?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh vô cùng bối rối trước những gì xảy ra với bản thân mình. Thông thường, dù có lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào hay gặp phải bất kỳ một sự cố nào đó, điều đầu tiên anh làm sẽ vẫn là mặc kệ những điều đó và thản nhiên ngồi một chỗ và đọc tiểu thuyết rồi mới tìm cách để tự cứu lấy bản thân mình.

- Thật sự thì từ lần đầu tôi gặp cô, cô đã nói mình là đàn ông với một khuôn mặt tự mãn biết bao nhưng tôi không thể tin nổi cô sẽ bối rối như vậy chỉ vì sự thực cô là một cô gái đó.

- K-không, điều này... đây có phải là sự thực chứ? Vậy thì tôi... đang ở đâu?!

- Đương nhiên điều đó là sự thật rồi, cô hoàn toàn là một cô gái chính cống từ trong ra ngoài và cũng trả lời câu hỏi thứ hai của cô...

- Vâng?

- Chào mừng đến với Heimbrug, nhà của mọi Flugel trên thế giới Rudeas này. Tôi là Nival... người đứng đầu của Heimbrug.

 Cô nàng Nival nói trong khi dang rộng hai tay và ưỡn bộ ngực căng phồng của mình lên. Một dáng vẻ tự mãn cũng như trẻ con trông thấy xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô . Anh không hề nói gì mà chỉ đơn giản gật đầu rồi bắt đầu đi lòng vòng xung quanh để khám phá, như thể việc anh trông hoảng loạn tới mức sắp khóc lúc nãy chỉ là trò đùa vậy. Điều đó đã khiến Nival nổi giận để rồi anh cũng chung số phận với cô gái tên Azriel lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro