Chương 2 - Lần đầu tiên vỡ òa cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tha cho tôi đi!!

Bật dậy từ cơn mê, điều đầu tiên mà cô làm là hét lên do vừa được trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, tất cả chỉ vì cái tính cách thờ ơ và tò mò những thứ mới lạ. Khi nhận ra rằng không có gì xảy ra ở xung quanh, còn bản thân đang nằm trên một chiếc giường giống như giường bệnh thì cô mới có thể bình tĩnh lại. Cô khẽ thở dài và đặt tay lên ngực mình để ổn định lại nhịp thở.

"Vậy ra, những trải nghiệm đó không phải là một giấc mơ sao?" – Cô nghĩ. Lần đầu tiên sau nhiều năm buông thả với chính bản thân mình, cô đã thực sự ở trong một tình huống bế tắc hoàn toàn.

Ít ai biết rằng cô của kiếp trước là một người thế nào. Tất cả những gì mà họ nhìn được chỉ là bề nổi. Họ chỉ thấy sự thờ ơ của cô đối với chính bản thân và những người xung quanh, chỉ thấy một người có cả tài năng lẫn tri thức nhưng lại dùng chúng để thỏa mãn cái tính tò mò những thứ lạ mắt, vào những bộ tiểu thuyết hay là những loại game thế giới mở đang thịnh hành trên thị trường.

Những gì họ có thể thấy chỉ là một tên thất nghiệp kiêm otaku kinh tởm suốt ngày nói chuyện với mấy bức tượng đồ chơi, và cô cũng mặc những lời bàn tán về bản thân mình. Cha mẹ cô, những người từng đặt bao nhiêu hi vọng cho cô, giờ đây cũng nhìn cô bằng ánh chứa đấy sự kinh tởm, như thể cô chưa bao giờ là con của họ vậy. Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà và lên Tokyo sống với một ít tiền trong túi, đủ để thuê được một căn hộ giá rẻ trong một tháng. Từ đó, cô bắt đầu làm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi để có thêm thời gian dành cho sở thích của mình.

Kết quả là, cô dần ít bước khỏi căn phòng của mình, mất việc và bị chủ nhà đòi tiền thuê nhà. Nhưng, đau đớn thay, một người thất nghiệp như cô làm sao có thể kiếm nổi số tiền đủ để chi trả tiền thuê trọ lẫn ăn uống chi tiêu hàng ngày cơ chứ. Cô bị đẩy vào một tình thế thoái tiến lưỡng nan mà không có lấy một đường thoát cho bản thân. Cuối cùng, cô đã nghĩ tới việc buông bỏ tất cả. Thế nhưng, cái sở thích và thú vui của cô làm sao có thể bỏ được. Và thế là, cô đã khóa chặt cánh cửa dẫn tới thế giới bên ngoài, đắm chìm vào sở thích của mình bằng tất cả sức lực và ý chí cuối cùng, để rồi lúc này xuất hiện ở đây... một nơi xa lạ nhưng vì một lý do nào đó cô lại cảm thấy thoải mái.

Nếu như những điều đã xảy ra không phải là một giấc mơ, vậy có lẽ nào đây là kiếp sau của cô không? Cô chỉ nhớ rằng cô đã không ăn, không uống, không ngủ suốt hai ngày và cuối cùng thiếp đi vì mệt. Sau đó, cô tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

- Nếu như... đây không phải là một giấc mơ, nếu như đây là sự thật thì mình sẽ phải làm sao?

Cô đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt đang trực tuôn trào nơi khóe mi. Dù cô luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất sâu bên trong cái bản tính thờ ơ và bất cần đó chỉ là một tâm hồn mong manh yếu đuối. Cô thực sự sợ chúng, sợ những lời bàn tán sau lưng khi cô bước đi trên phố, những cái nhìn miệt thị của cha mẹ và bạn bè cũng như con người dành cho cô. Cô sợ sự lẻ loi và không bao giờ muốn bị tổn thương. Có lẽ, đó là lý do cô đóng cửa trái tim mình... lý do mà cô trở nên như hiện tại chính là vì những kỳ vọng của mọi người làm cô quá mệt mỏi.

Cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối và khóc một cách lặng lẽ để không ai nghe thấy. Cô từng nghĩ về tương lai nhiều lần, nhưng những trải nghiệm cay đắng của quá khứ đã cho cô một cái nhìn khác về cuộc sống. Nó không phải là màu hồng như những gì cô nghĩ hồi còn thơ ngây, thực tế là chúng chỉ độc mỗi hai màu xám đen. Cô khóc, khóc thật lâu trước khi có một bàn tay mềm mại và ấm áp đặt lên trên đầu cô. Cô ngước lên để tìm ra chủ nhân của bàn tay ấy.

- N-Nival...

- Ổn rồi, cô đã khổ cực quá nhiều rồi nên lúc này hãy cứ khóc đi, khóc cho vơi hết mọi bất an lo lắng trong cô đi, vì tại Heimbrug này chúng ta là một gia đình.

- Ư wah... Ư ahh...

Nival nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói những lời an ủi. Cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Nival, nhưng cô biết rằng cô ấy không hề có ý định xấu mà chỉ đơn giản là tới đây để an ủi cô. Ngày hôm đó, lần đầu tiên, cô đã có thể giải bày hết tất cả cảm xúc của bản thân, trút bỏ những gánh nặng và lo toan thứ mà cô chưa bao giờ có thể giãi bày với bất kì ai kể cả cha mẹ mình.

Một lúc lâu sau, khi cô có thể giãi bày mọi thứ ra và ngừng khóc thì người đã mở lời trước là Nival.

- Cô cảm thấy khá hơn chưa.

- Ưm... cảm ơn cô, Nival.

- Đừng lo lắng về điều đó, chúng ta là một gia đình mà. Có những chuyện mà không phải ai cũng có thể tự giải quyết khi họ chỉ có một mình, và gia đình là nơi sẽ giúp đỡ cô vượt qua khó khăn đó cũng như cho cô một nơi để trở về.

- Gia đình ư... điều đó thật là tuyệt vời nhỉ, giá như lúc đó c... không có gì đâu.

Nhận ra khuôn mặt lo lắng của Nival đang nhìn mình, cô quyết định không nói thêm bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây cũng như gia đình cô nữa. Cô không muốn cô gái ấy tiếp tục lo lắng. Trước khi cô kịp đứng lên để ổn định lại tâm trí một lần nữa thì Nival lại cất lời.

- Nói mới nhớ, tôi chưa hề biết tên của cô.

Một câu hỏi dù nhẹ nhàng và bình thường nhưng lại làm cô phải suy ngẫm nhiều thứ. Cô nên dùng tên ở Trái Đất của mình không? Cô vừa muốn dùng nó cho nhanh để không phải mất công suy nghĩ nhưng cũng vừa muốn chối bỏ cái tên đó vì những ký ức gắn liền với nó. Cô cứ đứng đó một lúc lâu cho đến khi Nival cất lời một lần nữa.

- Nếu như cô không có tên, vậy thì cô nghĩ sao về Slifeas? Viết tắt của từ Slibern Farbe, nghĩa là màu bạc.

Cô mở to mắt và nhìn vào cô gái có vẻ mặt nghiêm nghị khi đang nghĩ cho cô một cái tên kia. Cô ấy có vẻ đã mất rất lâu để nghĩ cho cô một cái tên, có lẽ là đề phòng trường hợp cô không nói ra tên của mình, nhưng điều đó thật hạnh phúc. Cô, lần đầu tiên tiếp xúc với một ai đó mà không phải chịu những ánh mắt miệt thị từ họ hướng tới cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô có thể giãi bày bản thân mình và trút bỏ mọi thứ đang đè nặng lên tâm trí mình. Bây giờ, người đó còn cho cô một cái tên, một cơ hội mới tại nơi này và cô do dự, không biết có nên nắm lấy nó hay không. Cô sợ rằng mình sẽ phản bội lại kỳ vọng của người đó, rồi người đó sẽ lại như những con người trước đây và xa lánh cô. Tuy nhiên, điều đó đã chỉ còn là quá khứ rồi. Giờ đây, ngay lúc này, cô sẽ nắm lấy cơ hội đó.

- Hoặc nếu như cô không thích cái tên đó thì chúng ta có thể gọi cô là Tia hay là Fea...

- Tôi sẽ chọn cái tên đó. Tên của tôi sẽ là Slifeas và vì vậy hãy giúp đỡ tôi nhé.

- Hiểu rồi, một lựa chọn không tồi nhỉ, tương tự thì hãy thoải mái nhé Slifeas.

Vì một lý do nào đó, thay vì nắm lấy bàn tay mà Slifeas đưa ra thì Nival đã lao tới và ôm chầm lấy Slifeas, điều đó làm cô bối rối vì không biết đâu mới thực sự là Nival mà cô biết, một Nival nghiêm nghị và đáng sợ hay là một Nival hiền lành ấm áp nữa... Cơ mà, ai quan tâm chứ, cuối cùng cô đã có một nơi mà cô có thể tự tin nói rằng "đây là nhà của tôi" sau bao nhiêu năm tháng đơn độc.

- Chà chà, thật là một cảnh tượng hiếm thấy của Flugel tối cao Nival đó. Tại sao cô không thể làm vậy với tôi dù chỉ một lần chứ?

- Cô cũng muốn được ôm à Azriel?

- T-Tha cho tôi đi mà, tôi đã hứa sẽ trả lại gấp đôi số rượu đó mà nên đừng có phá mạch linh lực của tôi nữa.

Cô gái tên Azriel đã xuất hiện ở đó từ bao giờ và bị Nival nhìn với ánh mắt lạnh băng trong khi đưa tay ra để đáp lại một cái ôm. Khuôn mặt mỉm cười và giọng nói trong trẻo của Nival khiến cô tái mặt mà từ chối trong nước mắt. Điều đó thật sự rất hài hước, khiến Slifeas không thể kìm giọng mà bật cười. Lần cuối cô có thể nở một nụ cười thật lòng, không gượng ép này là từ bao giờ? Cô không nhớ nữa, nhưng những gì đang xảy ra khiến cô cảm thấy thoải mái.

- Chà chà, cô công chúa buồn bã cuối cùng cũng cười rồi kìa. Cô làm tốt lắm Nival.

- Im lặng nào Azriel.

- Đợi... Ugebaba.

Vì một lý do nào đó mà cảnh tượng đầu tiên khi Slifeas gặp Azriel lại được tái hiện một lần nữa. Cô cảm thấy tiếc cho cái tính nhí nhảnh của Azriel đã rước cho cô bao nhiêu rắc rối. Cô cảm thấy tò mò về những vòng tròn với kí tự kì lạ trôi nổi trong không trung. Cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng mỗi khi cô ở gần những nơi có vòng tròn đó thật sự rất kỳ lạ. Để ý tới dáng vẻ tò mò của cô thì Nival lại cất tiếng. Là cô nhầm, hay là Nival quan tâm cô hơi quá nhỉ?

- Có vẻ cô không biết dùng ma thuật nhỉ? Chúng ta sẽ có một bài giảng ngắn về ma thuật nên hãy tới đây nào.

- Vâng.

Cô ngoan ngoãn nghe lời Nival và ngồi xuống giường để nghe cô ấy giảng giải về ma thuật mà không để ý rằng Nival đang đeo một cặp kính, tay phải cầm một cái thước và tay trái cầm một cuốn sách không biết từ đâu ra. Thậm chí Nival còn búng tay một cái và một cái bảng bất ngờ xuất hiện từ hư không. Sau đó, buổi học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro