Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 Giờ sáng *
Tiếng báo thức từ chiếc đồng hồ đang vang lên. Cả căn nhà với những đồ nội thất đã cũ chìm ngập trong tiếng bíp bíp của chiếc đồng hồ đang đặt trên đầu tủ gần giường.
Một cách tay mảnh mai thò ra từ chiếc chăn dày đang được quấn chặt lấy bởi một thứ đang cuộn tròn ở trong ấy tắt lấy cái đồng hồ đang kêu lên inh ỏi kia. Bật tung chiếc chăn kia dáng vẻ của một đàn ông 27 tuổi kia hiện lên với những đường nét nhẹ nhàng, thanh thoát như một cậu thiếu niên.
Huỳnh xỏ vào chân mình là đôi dép bông hình ếch, cậu từng bước đi đến chiếc cửa sổ ở cạnh bên chiếc giường, kéo chiếc rèm cửa kia ra khuôn mặt cậu nhăn lại một tiếng thở dài được cất lên. Bên kia khung cửa sổ hiện ra khoảng trời chỉ toàn những đám mây đen che chắc hết cả ánh bình minh lúc tờ mờ sáng mở cửa sổ ra, thứ đón chào buổi sáng cậu chằng là gì khác ngoài một cơn gió lạnh lẽo của tiết trời đầu mùa đông tát vào khuôn mặt vẫn còn đang mơ ngủ của cậu. Huỳnh đi về phía nhà tắm chuẩn bị cho một ngày mới của chính mình.
Một lúc sau Huỳnh đi ra khỏi nhà tắm với những ngọn tóc còn đang ướt  những giọt nước cứ thế dần dần chảy xuống mặt , cậu bước đến chiếc máy pha cafe của mình từ từ mở chiếc hộp màu đen nhám ở cạnh ra cậu lấy cho mình một viên cafe nén vị sữa rồi bỏ vào trong chiếc máy Huỳnh lấy một chiếc cốc trên kệ bát đặt ngay ngắn dưới chiếc máy kia chờ từng giọt cafe ban sáng của mình rớt xuống vào ngay trong nó.
Cậu lấy ra hai lát bánh mì đặt vào chiếc lò nướng rồi gạt xuống lúc này cốc cafe sáng của cậu cũng đã xong, cậu cầm lấy chiếc cốc còn đang nóng kia thổi qua những làn khí ấm vài lần rồi đưa lên đôi môi đang khô nứt của cậu nhấp một ngụm. Cậu hài lòng với tách cafe của mình như nó chính là vị cứu tinh của chính buổi sáng hôm nay. Hai lát bánh mì của Huỳnh cũng đã sẳn sàng lấy một ít bơ phết lên mặt bánh còn đang nóng cậu nhẹ nhàng cắn lấy một góc của lát bánh những tiếng giòn vang khắp khoang mệng nhỏ bé.
Giải quyết hết đồ ăn sáng tạm bợ của chính mình cậu vào phòng ngủ, mở chiếc tủ đã chất đầy những quần áo mặc đông ra chẳng suy nghĩ gì nhiều lấy ra hai chiếc áo trong tủ rồi mặc lên người bắt đầu đi làm.
Mùa đông năm nay thật lạnh buốt, Huỳnh mặc trên mình một chiếc áo len tối màu và một chiếc áo hoodie dày . Dường như là để che đậy bản thân mình lại trước khoảng khắc mà mọi người hạnh phúc và đón giáng sinh cùng nhau, trông cậu giờ đây  vẫn toát ra vẻ ảm đạm và u sầu đấy.
Buổi sáng của cậu cũng khác với người khác chẳng phải lo chạy deathline cũng chẳng phải lo rằng phải mặc gì để đi làm hay nhìn ngắm mình trong gương xem đã gọn gàng hay chưa chỉ cứ chọn lấy một bộ quần áo mặc lên tạm lên người đối với cậu đã là quá đủ cao sang rồi.
Huỳnh bước đi trên con đường lạnh lẽo ấy với tiết trời ngày càng se lạnh dần lướt qua những toà nhà cao vút che hết cả khoảng trời. Hôm nay bầu trời cũng chẳng có vẻ gì khác âm u cùng với những đám mây đen đang chuẩn bị rơi những hạt tuyết xuống nền đất lạnh buốt, những cơn gió mùa đông nổi lên từng đợi tát vào cơ thể gầy gò và hốc hác của Huỳnh. Đôi gò má kia đã bắt đầu ửng hồng lên trước thời tiết lạnh giá này những ngón tay thon dài của cậu cũng bắt đầu cứng lại cậu cũng chỉ đưa tay lên rồi thổi những làn hơi ấm vào nó kèm theo khói trắng rồi bỏ tay vào túi áo . Vượt qua những con phố mang dáng vẻ hiện đại bằng đôi giày thể thao cũ cậu lấy chiếc điện thoại sản xuất cách đây mấy năm ra lướt xem dự báo của thời tiết chỉ để giết thời gian cậu là người vốn luôn lơ đãng đến cả xem thời tiết cũng phải đã bước ra khỏi nhà mới xem dù hôm ấy có mưa thì cậu cũng đành chịu mà đi về.
Băng qua một đoạn đường với hàng gạch đã dần phai màu thì đã đến được nơi mà cậu đang làm việc đó chỉ là một tiệm bánh nhỏ ở lòng thành phố rộng lớn .
Huỳnh mở chiếc cửa tiệm đã khoá cả một đêm kia ra tiếng chuông đã vang lên trong một khoảng tối, cậu với tay qua bức tường bên cạnh lần mò tìm lấy công tắc đèn trong bóng tối. Một tiếng *tách nhẹ vang lên khắp khoảng tối kia biến mất để lộ ra những chiếc kệ bánh cùng với quầy thu ngân và những món đồ chơi nho nhỏ để cạnh bình hoa với vài cành  hoa đã bắt đầu tàn đi hiện lên dưới ánh đèn vàng, ánh sáng phát ra từ cửa tiệm lọt ra ngoài qua những tấm kính thủy tinh chiếu rọi xuống mặt đất cứ như ánh mặt trời đã lâu ngày chưa thấy.
Huỳnh cởi bỏ những chiếc áo của mình ra bật chiếc lò sưởi lên rồi cũng thay cho mình chiếc tạp dề trắng tinh rồi lại bắt đầu một ngày mới với việc quét dọn lại cửa tiệm nhỏ chuẩn bị đón tiếp những vị khách đầu tiên của ngày.
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng biết rõ là đã bao lâu cửa tiệm nhỏ bây giờ lại chẳng còn chỗ đứng nữa. Huỳnh bận tối mặt làm ra những chiếc bánh mới đặt lên kệ cho những khách hàng có thể mua được để có thể kịp về quây quần với gia đình, cậu cứ đâm đầu vào công việc mà chẳng mảy may trời đã càng ngày tối đi cũng với những hạt tuyết mịn đã bắt đầu rơi ở bên ngoài cửa tiệm tiết trời về đêm ngày càng lạnh dần .
Trời cũng đã tối Huỳnh đang chuẩn bị và sắp xếp lại các kệ một tiếng chuông cửa vang lên cậu đưa mắt nhìn ra phía vừa phát ra âm thanh, hoá ra đó là một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh chu ánh mắt của cậu ta với cậu chạm lấy nhau trong một khoảng khắc đôi mắt mang vẻ buồn và quần thâm có vẻ như chưa được nghỉ ngơi đầy đủ cậu cất giọng nhẹ nhàng chào mừng vị khách kia ,trên tóc của cậu ta thậm chí đã dính đầy tuyết trắng mà chẳng lấy quan tâm, cậu ta bước dần đến kệ bánh mì chỉ lấy một ổ bánh mì không được đặt ở trên cao mà chẳng cần phải nhón chân chỉ nhẹ nhàng đưa tay lấy nó xuống rồi thanh toán. Lúc thanh toán cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang đường nét nhẹ nhàng kia của Huỳnh một lúc sau thì hỏi lấy một cậu
" Cậu là Huỳnh phải không?"
Huỳnh giật bắn người rồi nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi ấy, vì chẳng mấy ai đã nhận ra Huỳnh trước đây vì vốn cậu đã đổi thay khá nhiều , cậu ấy tên là Anh là một người bạn học thời cấp 3 . Phải chăng vì đã quá lâu nên cả hai dường như đã thay đổi quá nhiều cả Huỳnh lẫn cậu ấy ,cả hai chỉ bàn về việc cuộc sống của mình đã như thế nào sau khi tốt nghiệp, Anh đã tăng ca hết cả một tuần nay vì phải xử lí đống công việc mà cậu được giao bởi cấp trên đáng ghét thảm nào nhìn cậu ấy trong khá mệt mỏi, một lúc lâu sau Anh cất tiếng nói:
"Này mày còn nhớ Xuân không? Người mà mày từng thích hồi cấp3 ý giờ nó đang làm trưởng phòng của tao này" .
" Sao mày biết?? Tao đâu có kể cho ai biết đâu"
" Sao mà không biết được ai nhìn vào mà chẳng thấy"
Huỳnh cười ngượng một cái nhưng trong lòng cậu đang run lên vì sự bồn chồn này chuyện mà cậu thích người con trai tên Xuân ấy chỉ có mỗi cậu biết ,còn định sẽ đem bí mật này chôn với chính mình xuống mồ nhưng chắc giờ nó đã chẳng còn là một bí mật nho nhỏ của cậu nữa rồi.
Xuân là một cậu bạn học chung với Huỳnh và Anh vào hồi cấp 3. Xuân là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu đen đậm đôi mắt màu nâu nhẹ cùng với hàng lông mi ngắn nhưng dày toát lên một vẻ ngây thơ của một đứa trẻ những đường nét trên khuôn mặt cậu rất nhẹ nhàng rất phù hợp với hình ảnh của một cậu thiếu niên , dường như có thể thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh và cũng có một tính tình dễ gần gũi với mọi người ,một con người hoàn hảo tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl