Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân là một cậu bạn học chung với Huỳnh và Anh vào hồi cấp 3. Xuân là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu đen đậm , đôi mắt màu nâu nhẹ cùng với hàng lông mi ngắn nhưng dày toát lên một vẻ ngây thơ giống một đứa trẻ , những đường nét trên khuôn mặt cậu rất nhẹ nhàng rất phù hợp với hình ảnh của một cậu thiếu niên , cậu ấy dường như có thể thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh và cũng có một tính tình dễ gần gũi với mọi người ,một con người hoàn hảo tuyệt đối. *
Chuyện gì đến rồi cũng đến Huỳnh đã đem lòng thích Xuân từ cái ngày mà cậu đã nhìn thấy cậu ấy thông qua chiếc cửa sổ mà cậu ngồi cạch giữa giờ ra chơi chỉ có võn vẹn 20 phút nhưng lũ con trai vẫn kéo xuống để tranh dành nhau quả bóng chuyền đang nằm trên tay của cậu thiếu niên cao to ấy, tuy chỉ ngắm nhìn ở một khoảng cách xa nhưng nụ cười ấy là thứ ngây ngô nhất trong trẻo nhất mà cậu từng thấy . Ngày cả hai tốt nghiệp cũng đã đến Huỳnh đã đem tâm trạng bồn chồn với sự lo âu kèm theo cả thứ tình cảm mà cậu đã dành cho Xuân suốt những ngày tháng niên thiếu nhưng cậu đã muộn , chính sự bồn chồn ấy đã khiến cậu đứng yên như một bức tượng chính những suy nghĩ kia đã khiến cậu làm lỡ mất cơ hội để gặp lấy cậu ấy trong buổi học cuối cùng.
Huỳnh thở dốc chạy qua những dãy hành lang dài với hy vọng nhỏ bé trong trái tim của mình rằng sẽ tìm Xuân ở một nơi nào đấy có thể là sân bóng chuyền hoặc hay giữa sân trường. Huỳnh cứ như thế đến tận ban chiều nhưng cậu đã muộn, cậu đã đánh mất cơ hội cuối cùng .
Huỳnh quay lại về lớp ngồi lại chỗ cạnh nơi cửa sổ mà mình nhìn ngắm chàng thiếu niên kia mỗi ngày trong giờ ra chơi, cậu nhìn ngắm chiếc sân bóng chuyền kia tưởng tượng rằng cậu thiếu niên đang chơi bóng chuyền với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt nhẹ nhàng.
" À không, phải là thanh niên chứ! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi mà."
Huỳnh cố kéo căng khoé miệng tạo ra một nụ cười ngượng ngạo cúi mặt nhìn lấy chiếc bàn trống, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má đang ửng hồng kia. Huỳnh đổ lỗi cho bản thân mình cả một khoảng thời gian rất dài trách sự ngu ngốc và sự chậm chạp của mình vì chẳng thể nói ra sớm hơn.

"Sao mà tao lại có thể quên được cơ chứ"
Giọng cậu dần nhỏ dần cùng với một chút vị chua xót trong khoang miệng, mặc dù chỉ nghe qua cái tên đấy thôi mà những kí ức kia ùa về trong một khoảng khắc ngắn khiến "chiếc tủ" chứa đựng những mẫu cảm xúc trong lòng cậu tích nhặt ngày qua ngày trong suốt những năm tháng sau này như đã muốn vỡ ra, người vốn đã ảm đạm bây giờ lại nhuốm thêm một màu u uất.
Cuộc trò chuyện đã tiếp tục rất lâu cho đến khi sắp đến giờ đóng cửa thì mới kết thúc sau khi tạm biệt Anh, Huỳnh quét dọn và kiểm tra lại các nguyên liệu và bánh cũng ra về cậu thay chiếc tạp dề đã dính đầy bột mì kia ra bỏ vào một cái túi mà cậu đã để sẳn ở cửa tiệm. Huỳnh đi đến cửa với tay tắt lấy công tắt đèn ở bên cạnh cửa tiệm giờ đây lại chìm vào bóng tối và khoảng ánh sáng vàng lọt ra ngoài qua những tấm thủy tinh kia cũng biến mất.
Huỳnh lấy ra trong túi ra một chùm chìa khoá , khoá cảnh cửa kia lại rồi vẫn đi trên con đường về nhà lạnh lẽo ấy nhưng giờ lại có thêm tiếng cười của đám trẻ con ở ngoài trời nghịch tuyết cùng với những cặp đôi nắm tay nhau ngồi trên hàng ghế dài kia kể cho nhau những câu chuyện cớ sao giữa không gian của sự ấm áp và hạnh phúc như vậy lại có một kẻ cô đơn.
Huỳnh cũng chẳng quan tâm lấy cứ thế mà đi về căn nhà thân yêu của cậu,  mở lấy cửa ra ánh sáng từ ánh đèn hành lang ở sau lưng cậu chiếu rọi vào căn nhà tối tăm này. Huỳnh bật đèn lên thay cho mình đôi dép đi trong nhà tránh đi trên sàn nhà đang lạnh buốt, cậu đến phòng ngủ cởi lấy chiếc quần áo đông dày ra rồi ném lên giường sẳn lấy chiếc khăn trên móc kia .
Huỳnh tắm rửa rồi cũng chỉ lau sơ qua cơ thể ,tóc vẫn còn đang ướt sũng Huỳnh đi đến trước tủ lạnh lấy ra vài quả trứng bắt đầu nấu một bữa tối tạm bợ của mình dù gì thì cậu cũng chỉ là ăn chút gì đó qua loa cũng chỉ để sống qua ngày . Dùng bữa xong Huỳnh nằm trên giường chẳng còn chút sức lực nào nữa kể cả việc suy nghĩ về những thứ linh tinh trước khi ngủ , chẳng biết là đã bao lâu thì Huỳnh cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cậu thấy được cảnh mình và Xuân quay lại khoảng khắc lúc tốt nghiệp ấy , lần này cậu không còn như lần trước nữa cậu đã chạy theo Xuân nắm lấy đôi tay to và thô ấy kéo cậu ra một gốc cây lớn nằm ở đâu đó trong ngôi trường. Huỳnh tỏ tình với Xuân nhưng cậu ấy lại chẳng để ý đến cậu mà chỉ quay người rồi đi mất ,Huỳnh chạy theo vươn cánh tay đang run rẩy kia nắm lấy tay Xuân những hàng nước mắt của cậu mắt đầu tuôn ra từ đôi mắt đã đỏ lên kia.
" Tởm quá!"
Huỳnh bừng tỉnh dậy với những giọng nước mắt lăn trên đôi gò má hốc hác của cậu, giấc mơ và kí ức lúc đấy đã khiến cậu khóc rất nhiều. Dù biết rằng Xuân đã chưa từng nói ra những lời như thế nhưng câu nói trong mơ ấy cứ lặp lại mãi trong đầu Huỳnh suốt buổi sáng cậu chẳng thể nghĩ nổi những điều gì khác , dùng xong bữa sáng của mình Huỳnh cũng lại đi trên con đường ấy đến chỗ làm tuyết vẫn chưa tan mà còn dày tối qua lúc cậu đi về nhà, những hạt tuyết trên mặt đường lạnh toát kia dính lên trên đôi giày thể thao đã cũ của cậu nhưng trong đầu Huỳnh giờ đây chỉ còn lấy những suy nghĩ rằng liệu mình nói ra những lời ấy thì liệu mình vẫn còn ở bên cậu ấy hay không?
Huỳnh cứ bước đi từ bước rồi nghĩ , cậu cũng mảy may để ý điều gì . Trước mặt cậu là một giao lộ dù đang đèn đỏ nhưng cậu vẫn không dừng lại mà vẫn bước đi . Một cánh tay vươn ra nắm lấy đôi tay gầy gò kia kéo lại, đồng thời cũng kéo lấy Huỳnh về lại với thực tại.
"Nguy hiểm lắm đó"
Giọng nói khàn của một người dường như rất chửng chạt cất lên dù có thay đổi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra giọng nó quen thuộc đấy qua từng ấy năm , Huỳnh quay lại, sững người khi nhìn thấy người mà tưởng rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể gặp lại thêm một lần nào nữa. Huỳnh chẳng kìm được cái thử cảm xúc trong lòng ngực của cậu bây giờ.
"Xuân đấy à?"
"Huỳnh?"
Khoảng khắc hai đôi mắt kia chạm lấy nhau thời gian của cậu như trôi chậm lại đi mặc kệ cho chiếc đèn đỏ kia đang dần đếm ngược thì cả hai vẫn ở đấy nhìn lấy nhau, Xuân nắm chặt tay Huỳnh chẳng buông cậu ngây ra tâm trí cậu giờ đây trống rỗng giờ chỉ còn chỗ của người đàn ông cao lớn kia đang nắm chặt lấy đôi tay đang run lên của mình kia, đôi mắt của Xuân chẳng còn lấy vẻ ngây thơ của cậu thiếu niên trong kí ức của cậu nữa mà chỉ còn sự mệt mỏi sâu trong hốc mắt.
Đèn chuyển xanh còn vài giây cuối người đàn ông ấy mới buông lỏng đôi tay kia ra để lại một dấu hằn đỏ rõ rệt, kí ức về giấc mơ lúc sáng lại ùa vào trong tâm trí của cậu Huỳnh vội chạy đi mà chẳng nói với một lời tạm biệt dù đây là con đường mà cậu đi làm mỗi ngày nhưng giờ đây nó lại trở nên lạ lẫm bất thường cậu thở gấp lấy từng hơi thở trong đầu vẫn không thể gạt chính người đàn ông tên Xuân kia.
Cậu dần chạy chậm lại rồi chống hai tay xuống đầu gối đang mỏi kia ở trước tiệm bánh, cơ thể giờ đây như muốn vỡ vụng ra theo từng hồi thở gấp cũng như nhịp tim của chính mình cũng đến với tiệm bánh cậu thở gấp ,tim như muốn rớt cả ra ngoài , hai bên má đã bắt đầu ửng đỏ cả lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl