Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn chưa thể tin được là mình đã gặp Xuân nhịp tim trong lòng ngực nhỏ bé của cậu không thôi bình tĩnh  Huỳnh mở lấy cửa chạy thẳng vào trong mà chẳng bật lấy đèn lên, chạy nhanh đến chiếc bồn rửa mặt rồi nhìn lại bản thân ở trong gương đầu tóc cậu rối tung cả lên vì chạy bộ đôi gò má ửng đỏ như hai quả cà chua vậy Huỳnh thất vọng nhìn vào bản thân bừa bộn của mình. Cậu xả vòi nước rồi rửa lại khuôn mặt của mình rồi đi dần ra mở chiếc đèn vàng kia lên bắt đầu lấy một ngày bận rộn của chính bản thân hy vọng rằng công việc bận rộn sẽ làm cậu quên đi điều vừa mới xảy ra ấy. Khi đồng hồ đã điểm đến giờ trưa ,Anh lại đến tiệm để mua một ít bánh kẹp về công ty thay cho bữa trưa , cũng chỉ nói chuyện một chút thì Anh lại phải đi có vẻ như giờ nghỉ trưa của cậu ta sắp hết . Thời gian cứ trôi , trời thì tối  và cũng lạnh dần nhưng cậu vẫn không thể lừa gạt chính bản thân mình bằng đống việc kia được trong đầu cậu vẫn nghĩ đến Xuân cả buổi chẳng thể thôi, Huỳnh vẫn làm những công việc hằng ngày cậu quét dọn, đặt lại những ổ bánh mới lên những chiếc kệ được đặt dưới ánh đèn vàng kia. Đến tối Anh lại đến và lại chỉ mua một ổ bánh mì không.
"Dạo này mày ăn bánh mì sống qua ngày à?"
" Cuối tháng rồi tiền déo đâu mà ăn sang"
Anh cũng kể lại rằng là ở chỗ làm của cậu ấy có vẻ như là rất thích bánh ở chỗ Cậu nên có lẽ ngày mai sẽ kéo đến đây . Huỳnh bất ngờ vì chẳng lẽ chỉ một chiếc bánh thôi mà cả công ty lại có thể biết đến tiệm này ,không biết phải cảm ơn Anh làm sao nữa nên đã tặng luôn ổ bánh mì cho Cậu, cậu ấy xúc động thiếu điều muốn hôn Huỳnh đến ngất mất thì mới thôi . Cả hai chào tạm biệt nhau ra về như ngày hôm trước, cậu ngẩm nghĩ lại mọi thứ đều giống như hôm ấy vậy đều đến trễ và đều chỉ mua duy nhất một ổ bánh mì không.
Cứ như thời gian đang lặp lại vậy.

Trời thì cũng đã trễ Huỳnh chỉ quét dọn qua một tí rồi kiểm tra xong về, khoá cửa tiệm rồi đi thử đi kiếm một chút gì đấy để ăn . Huỳnh dạo qua những góc phố với những ánh đèn đủ màu sắc cùng dòng người đông đúc , Không lâu sau thì ghé qua một hàng mì trông như đã ở đây từ hồi rất lâu , cậu cũng chỉ gọi một phần mì rồi ra về mà không ăn tại đấy vì khá nhiều người qua lại nên  cũng ngại. Đi trên con đường cũ và trở về nhà lúc này chỉ muốn đi về nhà thật nhanh vì chẳng thể chịu nổi những làn gió lạnh toát dần thổi lên lướt qua cơ thể yếu ớt của cậu.
Mở cửa nhà ra vẫn là căn phòng tối tăm ấy, vẫn là cảm giác cô đơn ấy, cậu vào nhà bật đèn và máy sưởi lên xong lại đổ mì ra bát , cầm lại chiếc bàn ăn vừa ăn vừa lặng lẽ tận hưởng xem lấy bộ hoạt hình mình yêu thích .
Xong cậu đi tắm đêm rồi lại chằm trọc nằm trên giường chẳng thể vào giấc , cứ nghĩ về việc đã gặp lại người mà mình thích từ lâu và nghĩ liệu ngày mai có gặp lại nữa hay không ,cậu cứ ôm những lo âu rồi chìm vào giấc ngủ.
Huỳnh vẫn giữ những nỗi lo âu đó đến tận ngày hôm sau, lúc cậu làm việc cứ như một kẻ đã bị câu mất hồn vậy chẳng thể gạt những điều ấy ra khỏi đầu.
Đến tầm giữa trưa thì Anh kéo đồng nghiệp của mình vào tiệm bánh và cắt ngang dòng suy nghĩ của Huỳnh .
" xin chào quý kh....."
Trong đám người ,Huỳnh đã thấy Xuân và dường như Xuân cũng vậy, cả hai đều nhìn nhau một lúc. Huỳnh nhịp tim của cậu đang đập loạn cả lên chẳng thể hoàn thành nổi câu chào đón những vị khách đang bước vào kia, cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh để đi giới thiệu các loại bánh  .Trong suốt lúc ấy cậu cứ cảm thấy có ai nhìn chằm chằm vào mình suốt vậy mà cậu cũng chẳng để tâm gì mấy vẫn lo làm việc của mình. Hồi sau mọi người xếp hàng ra tính tiền , hàng cứ dần dần ít dần rất nhanh đã đến cuối hàng . Đặt trên quầy thu ngân chỉ là một cái bánh mì ngọt , Huỳnh nhìn lên thì đó chính là Xuân. Cậu vội cầm lấy chiếc bánh rồi cố lấy sự bình tĩnh tính tiền cho Xuân.
"Cậu dạo này thay đổi nhiều so với lúc trước nhỉ"
" Chắc do tớ tụt cân khá nhiều ấy mà"
( Hồi tốt nghiệp 65kg-> giờ còn 53kg)
" Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn cậu hốc hác quá."
Huỳnh cố nở lên một nụ cười ngượng ngạo cho quá rồi cúi mặt xuống mà chẳng dám nói lấy một lời hay nhìn vào đối diện của người trước mặt đây.
"À tớ có thể xin số của cậu không? Điện thoại tớ bỏ quên ở phòng làm việc mất rồi"
Huỳnh nghe xong những lời ấy ngây ra một lúc, từ trong túi áo Xuân lấy ra một chiếc bút đưa lấy cho , cậu vươn đôi tay xanh xao kia ra nhận lấy xong cố kiếm lấy một tờ giấy trên chiếc quầy kia.
Một giọng nói khà khà cất lên phá vỡ cả sự lay hoay của cậu.
" Cậu viết lên tay của tớ cũng được"
Huỳnh khá bất ngờ trước câu nói này của cậu ta xong vẫn hỏi lại một lần cuối , đáp lại là những cái gật đầu liên hồi .Đành vậy Huỳnh cầm lấy đôi tay to và thô kia , nhịp tim của cậu tăng một cách chóng mặt có khi cả người đang đứng trước đây cũng có thể nghe rõ tiếng tim đập, cậu giữ lấy bình tĩnh nhẹ nhàng viết lấy từng số điện thoại của cậu vào đôi bàn tay đó. Xuân nở lấy một nụ cười , sau khi có được số  cậu ta cảm ơn xong cầm lấy chiếc bánh rồi vội chào tạm biệt Huỳnh xong ra về.
Mà quên cả cây bút mà cậu đưa vẫn còn trên tay của Huỳnh, trước khi kịp nhận ra thì Xuân đã đi mất từ bao giờ, cậu lặng lẽ nhìn lấy chiếc bút trên
tay rồi bỏ vào trong túi của mình.

Đâu lại vào đấy Huỳnh lại ngây ra cả ngày hôm ấy đến lúc quán đóng cửa , cậu chuẩn bị hết mọi thứ chuẩn bị ra về , khi khoá cửa cậu nhìn thấy Anh đã đứng chờ mình từ bao giờ .Cậu ta đã ngõ lời rủ mình đi uống vì mới có lương.
Huỳnh đồng ý với cậu ta rồi cả hai đi đến một quán thịt nướng cách tiệm bánh của cậu chỉ mấy căn nhà cửa tiệm nhìn khá mới ,khi cậu bước vào bên trong khung cảnh nhộp nhịp, tràng ngập mùi của rượu và mùi thịt đang cháy trên bếp kia đi vào mũi cậu , đã rất lâu rồi chính bản thân cũng chẳng đến những nơi như này cậu chậm rãi tháo đôi giày thể thao kia của mình ra lặng lẽ đặt vào một góc. Anh dẫn Huỳnh đi đến một chiếc bàn còn đang trống bên trái, Anh đưa lấy cho cậu tờ menu Huỳnh đưa mắt nhìn những món được in trên chiếc menu kia cậu ta bảo cứ gọi gì mình thích gọi nhiều cũng được cậu ấy khao nhưng rồi Huỳnh cũng chỉ dám gọi ra hai phần thịt . Cậu ta cũng gọi thêm 7 chai Soju , Huỳnh vốn tửu lượng không tốt nên chỉ mới nốc có hai chai thì đã sấy ngất ra bàn . Cả hai lúc đó ai cũng đều đã say Anh hỏi Huỳnh có tự đi về được không? Không thì để cậu ta gọi taxi cho cậu , cậu sợ sẽ phiền nên đã từ chối và tự đi về,  bước dần ra cách cửa xỏ lấy đôi giày mà đã được đặt một góc. Cậu đứng dậy và đi ra khỏi quán thịt nướng mà quên cả thắt dây giày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl