Chương4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Huỳnh gần như chẳng bước nổi giờ đây chỉ toàn những hình ảnh mơ hồ và méo mó của men rượu gây ra , cậu đã va phải một người đi đường người ấy dường như đang rất nóng giận , chẳng kịp nói ra lời xin lỗi thì đã bị quát vào mặt.
" Không có mắt à thằng kia?"
Huỳnh nhỏ giọng nói ra lời xin lỗi đang ở sâu trong cổ họng của mình, trong cơn say cậu đã nghe được một giọng nói từ phía sau.
" Xin lỗi anh! Có vẻ như bạn tôi đã quá chén"
Huỳnh xoay lưng lại sau lưng cậu giờ đây chính là người đàn ông cao lớn , khoảnh khắc này trong sự mơ hồ Huỳnh còn chẳng thể bất ngờ hay lộ ra cảm xúc gì được nữa .
Xuân khoát áo ấm của cậu lên người Huỳnh dìu cậu đến một cái ghế dài ở trạm xem bus gần đó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống dưới hàng ghế , đôi bàn tay ấm áp ấy đỡ lấy đôi gò má để đầu cậu dựa vào tấm biển quảng cáo ở sau lưng, cậu ta lặng lẽ ngồi xuống thắt lấy những sợi dây giày đã bị Huỳnh bỏ quên . Huỳnh cố mở lấy đôi mắt để có thể nhìn ngắm người đàn ông đang thắt dây giày cho mình kia, cậu chăm chú nhìn vào những lọn tóc tối màu trước mắt, trong vô thức cậu đã vươn lấy tay mình và chạm vào nó Xuân ngẩn người ra nhìn lên đôi mắt đang mỏi mệt kia với đôi gò má đang đỏ ửng , khoảng khắc ánh mắt của Huỳnh chạm lấy đôi mắt của người đàn ông kia cậu vội rút lấy tay che lấy khuôn mặt của mình ngay lúc này. Xuân cầm lấy đôi tay đang che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt Huỳnh vòng ra đôi vai của mình, cất giọng hỏi.
" Nhà cậu ở đâu ? Tớ sẽ đưa cậu về"
"Ở cách đây vài con đường thôi..."
Huỳnh quay đầu qua một bên không dám nhìn qua phía bên phải của mình rồi khẽ tiếng đáp lại câu hỏi của cậu ta. Xuân đã dìu Huỳnh đi suốt cả chặng đường , đường nét trên khuôn mặt cậu ta hiện hết dưới ánh đèn từ những ngọn đèn đường kia đôi lông mi ngắn nhưng khá dày kia lại tô điểm cho đôi mắt mang trong mình nổi sầu muộn, tất cả đều giống như hồi tốt nghiệp nhưng cậu chẳng còn toát ra sự ngây ngô của cậu thiếu niên năm đó nữa rồi. Trên con đường với những hàng gạch đang phai màu Huỳnh lặng lẽ nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, dây giày của cậu giờ đây đã được thắt lại một cách gọn gàng tạo ra một chiếc nơ xinh xắn trên chiếc giày đã cũ ,cậu lặng lẽ rơi những giọt nước mắt xuống mặt đường lạnh toát vì đã chẳng còn tỉnh táo nên Huỳnh chẳng kiểm soát được chính bản thân mình chẳng thể ngăn cản lại cảm xúc mà cậu đang bỏ lỡ suốt bảo năm nay , cậu đưa đôi mắt đang ngấn lệ nhìn lấy người đàn ông ,khẽ giọng hỏi.

"Cậu đã ở đâu sau buổi tốt nghiệp thế? Làm tôi tìm khắp mọi nơi ,tôi đã định tỏ tình với cậu nữa đấy lẽ nào cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Huỳnh lại rơi những giọt nước mặt nặng hạt hơn chảy xuống đôi gò má ửng đỏ vì men rượu, Xuân lấy đôi bàn tay thô sần nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt ấy , sự ấm áp từ đầu ngón tay chạm lấy đôi gò má  cậu trở nên tham lam chỉ muốn đôi tay mãi là của mình . Xuân đã nói ra câu trả lời, nhưng giờ đây như bao kẻ say rượu khác ký ức của cậu lại trở nên mơ hồ không nhớ được cậu ta đã nói gì những gì còn đọng lại chỉ là cậu đã nhắm mắt lại một chút.

Mở mắt ra cậu nhìn lấy chiếc trần nhà quen thuộc Huỳnh đã đang nằm chiếc giường của mình và đang bị cơn say nguội tra tấn. Huỳnh nhìn ra chiếc cửa sổ bên cạnh thấy trời đang sáng ,ngồi dậy dần bước đến cửa sổ cậu kéo chiếc rèm kia ra ánh sáng từ ánh mặt trời chói vào đôi mắt đang sưng đỏ của mình bất giác nhăn khuôn mặt lại nhưng cũng nở lấy một nụ cười.
Huỳnh vào nhà vệ sinh bật lấy chiếc đèn xong nhìn lấy mình ở trong gương cậu thấy đôi mắt của mình đã đỏ cả lên và khuôn mặt đang còn mơ ngủ, tóc thì rối tung .Huỳnh thở dài rồi xả lấy chiếc vòi nước ra từ dòng nước lạnh khiến cậu tỉnh táo lên được một tí. Một lúc sau Huỳnh bước ra rồi dần đi đến chiếc bàn ăn cậu thấy một một bát cháo đã để từ đấy từ bao giờ cùng với nó là một gói thuốc giải rượu và một tờ giấy note.
" Ăn rồi uống thuốc đi làm nhé!"
Huỳnh nhìn lên đồng hồ nhận ra bây giờ đã là 10 giờ sáng , cậu ăn nhanh bát cháo uống thuốc rồi chạy một mạch ra tiệm bánh. Đến được cửa tiệm cậu thở lấy từng hơi mệt nhọc, mặc chiếc tạp dề của mình vào rồi vội đi lấy chổi quét dọn lại cửa tiệm
Cả ngày làm việc cơn say nguội vẫn cứ tra tấn đầu Huỳnh , đến giữa trưa thì Anh và đồng nghiệp của cậu ta lại đến thậm chí Huỳnh còn chưa thể chuẩn bị xong mọi thứ để đón tiếp mọi người một cách tốt nhất, nhìn từ đằng xa cậu đã thấy một người to cao đi ngay sau đám đông cậu chắc chắn đó là Xuân có lẽ gì cậu ta cao hơn những người khác trong tiệm tận một cái đầu và cũng chẳng ai đạt đến chiều cao như vậy cả. Anh vội chạy lại nắm lấy đôi tay của Huỳnh , cất giọng nói run rẩy cùng lo lắng hỏi liệu tối qua có về nhà đoàng hoàng hay không?
" Nhờ có Xuân , mà tao mới về tận nhà được đấy"
Anh cũng xin lỗi vì cậu không hề biết rằng tửu lượng của Huỳnh lại thấp đến đáng tệ hại như vậy, cậu cũng chỉ nở lấy một nụ cười ngượng cho quá. Từ sau lưng Anh , Xuân vẫn cầm lại một chiếc bánh mì ngọt đặt xuống chiếc quầy cắt đứt cuộc đối thoại kia .Xuân đưa mắt nhìn chằm chằm thẳng vào người của Anh, cậu ta giật mình mà đã bỏ tay của mình ra khỏi đôi tay mảnh khảnh kia. Huỳnh đi lại cầm lấy chiếc bánh tính tiền cho Xuân, trong đầu cậu giờ đây đã hiện lên cả ngàn câu hỏi cậu đang lo lắng để có thể sắp xếp lại , không kịp đợi cậu mở lời Xuân đã hỏi cậu.
" Đã ăn bát cháo và uống thuốc chưa? Đã đỡ hơn chưa?"
" Mình ổn rồi cảm ơn nha , xin lỗi vì hôm quá đã làm phiền cậu nhiều vì mình lúc đó say quá..."
Huỳnh cúi thấp đầu xuống chỉ hy vọng rằng cậu ta sẽ không thấy được dáng vẻ đáng xấy hổ của mình hay lúc này. Huỳnh cầm lấy chiếc bánh đưa thẳng cho Xuân mà chẳng lấy tiền.
" Cậu nhận lấy cái này đi coi như lời cảm ơn không cần phải đưa tiền đâu..."
Xuân cũng nhận lại chiếc bánh ở trong đôi bàn tay , mỉm cười nhìn lấy con người nhỏ bé đang ngại ngùng trong quầy thu ngân kia. Xuân quay đi chào tạm biệt cậu một lúc sau những người khác cũng trở về công ty. Huỳnh cứ đứng trông quầy thu ngân ngắm nhìn đồng hồ , từng giây từng phút trôi qua mà chẳng thể nghĩ được gì .
Đến khi Huỳnh thôi trên mây thì đã nhận ra trời đã tối từ khi nào , cậu vội quét dọn lại cửa tiệm rồi cũng kiểm tra lại trong kho . Nhận ra các nguyên liệu cũng đã dần hết.
Huỳnh quyết định sau khi đóng cửa thì sẽ ghé đi mua một số nguyên liệu , cậu đã chuẩn bị ra một danh sách nguyên liệu , thay chiếc tạp dệ ra đi đến chỗ cửa cậu với tay tắt lấy đèn cả không gian giờ đây lại chìm trong bóng tối. Xoay người lại khoá lấy cảnh cửa Huỳnh nhìn qua kia bên kia đường ánh mắt của cậu đã chạm thấy Xuân đã đứng đợi đối diện cửa tiệm từ bao giờ, ngây ra một hồi cậu ta bắt đầu đi dần về phía Huỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl