Chương5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không biết liệu cậu có rảnh không? đi dùng bữa với mình nhé?"
Huỳnh vội vòi lấy danh sách mà cậu đã chuẩn bị trước đó rồi nhét vào trong túi áo, lặng im một khoảng lâu .Xuân cũng hướng lấy ánh nhìn của mình vào người đang lo lắng trước mặt với đầy sự kiên nhẫn chờ đợi cho con người này thời gian để suy nghĩ. Huỳnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý , cậu cũng chẳng quan tâm lấy việc phải đi mua những món đồ trong danh sách kia nữa. Xuân cười mỉm .
" Chờ ở đây tí nhé! Tớ đi lấy xe"
Nói xong cậu ấy quay đầu đi mặc Huỳnh ở lại trước cửa tiệm trong tiết trời lạnh giá, cậu thở ra từng làn khói trắng vào đôi tay đang tê cóng , từ đằng xa một chiếc xe hiện đại màu đen chạy đến chỗ cậu.
Mở lấy chiếc cửa xe ra Xuân đang ngồi trước vô lăng kia nhẹ nhàng bảo lấy cậu mau vào đi kẻo lạnh. Huỳnh bước đi sang cửa ghế phụ mở lấy cánh cửa kia rồi ngồi lấy vào trong thuận tay đóng chiếc cửa lại.
Trên xe cậu ta có mùi hương ấm nhẹ của gỗ cùng với hương thanh của hoa lan hoà trộn cùng với không khí ấm cúng trong xe thật dễ chịu biết bao. Xuân vươn lấy đôi tay chắc khỏe của mình thắt lấy dây an toàn cho Huỳnh cậu cúi đầu xuống nhìn lấy đôi tay của chính cậu , đôi gò má cậu giờ đây cũng đã đỏ ửng kèm với đó là nhịp tim căng thẳng .
" Ta đi nhé!"
Huỳnh nhẹ kẽ gật đầu rồi cả hai cùng xuất phát, trong suốt quảng đường đi cậu chẳng thể nói lấy một lời nào trong khoang xe giờ đây chỉ toàn khoảng im lặng, Huỳnh cố gắng nhìn ra cửa sổ bên cạnh mình ngắm nhìn những toà nhà đang sáng đèn nhằm kìm chế bản thân mình không được quay sang trái để nhìn lấy người đàn ông đang nắm chặt vô lăng ấy.
Cuối cùng chẳng thể kìm được lòng mình mà cậu đã xoay đầu qua bên phía của Xuân lẳng lặng nhìn lấy dáng vẻ lái xe của cậu ấy , hình ảnh người đàn ông to lớn đang cầm lái kia hiện lên qua những ánh đèn đường lướt nhanh qua bên cửa sổ ,sống mũi thanh cao cùng những hàng lông mi của cậu Huỳnh đều nhìn lấy rất kĩ càng.
Mùa hương gỗ ấm cùng chiếc phụ êm ái đã làm Huỳnh đã chợt mắt từ khi nào cũng không ai nhận ra cả , chẳng biết đã qua bao lâu Xuân gọi cậu dậy bảo rằng đã tới nơi rồi . Mở lấy chiếc cửa xe bước xuống Huỳnh choáng ngợp trước những gì mình đang thấy , một khách sạn sang trọng và phô trương đang ở trước mắt cậu . Huỳnh sững người trong giấy lát ,từ đằng sau một giọng khàn khàn ân cần phát ra từ phía sau.
" Ta vào thôi"
Một cánh tay to lớn đặt trên đôi vai nhỏ bé ,cậu và người đàn ông kia cùng bước những bước đầu tiên đi vào nơi sang trọng trước mặt. Xuân đi dần đến quầy Huỳnh chỉ dám đứng đằng sau ngắm nhìn bờ lưng ấy , nhìn cậu ta cứ như đã trở thành một quý ông rồi vậy. Xuân chạy lại chỗ cậu đang đứng khom mình lại kia vội kéo cậu đi vào trong thang máy đi lên tầng 15. Cửa thang máy dần đóng lại Huỳnh nhìn sang bên cạnh của thang máy chỉnh lại mái tóc rối của mình xong cũng nhìn lấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của người đang bên cạnh kia, một tiếng "ting" vang lên phá hỏng cả khoảng khắc cậu đang chìm đắm trên những đường nét đó.
Cửa thang máy mở ra khung cảnh thành phố sáng đèn về đêm cùng với ánh trăng ở bên kia tấm kính đang thu hút lấy cậu , cạnh đấy là những chiếc bàn dành cho hai người chủ yếu chỉ có những cặp đôi đến đây hẹn hò ,cậu dần cảm thấy một nơi như thế này vốn không dành cho chính bản thân mình thật lạ lẫng .
Xuân dần dẫn cậu đi ra khỏi thang máy rồi đi đến một chiếc bàn dành cho hai người bên cạnh những tấm kính trong suốt có thể nhìn ngắm lấy khung cảnh về đêm của thành phố này. Huỳnh và Xuân cùng ngồi xuống với nhau, đối mặt với nhau khiến cậu khó xử hai má của cậu đã bắt đầu ửng hồng lên , thay vì nhìn lấy người đàn ông trước mặt đây cậu lại đưa ánh nhìn của mình nhìn lấy thành phố đang sáng đèn kia.
" Cậu muốn ăn gì?"
Chất giọng khàn khàn kia lại cất lên một lần nữa, cậu chậm chậm nhìn vào những thứ trong menu Huỳnh chưa từng được ăn những thứ này bao giờ nhưng rồi cậu nhẹ nhàng cất lấy giọng nói của mình một cách rất khẽ.
" Tớ ăn gì cũng được..."
" Cho tôi hai phần steak nhé"
Khi người phục vụ đã ghi nhận được thì cũng rời đi, Huỳnh vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài tránh đối mặt với người kia, trong lúc đang mải mê ngắm lấy những con phố sáng đèn kia giọng của Xuân đã phá vỡ sự im lặng ở không gian chỉ có hai người này.
" Ngoài đó có gì hay lắm à?"
" Không chỉ là tớ ít ra ngoài như này thôi.."
Huỳnh nở lấy một nụ cười, cậu dùng hết sự can đảm của cậu nhìn thẳng về phía trước đôi diện với quý ông lịch lãm đang ngồi trước mặt . Khẽ giọng nói với khoé môi còn đang nở lấy một nụ cười nhẹ.
" Cảm ơn vì đã dẫn tớ đến đây"
Trong lúc cả hai người còn mãi hướng những ánh nhìn của nhau về phía đối phương người phục vụ đã lên món cho cả hai, mùi hương toả ra từ miếng thịt đang trên dĩa kia đã cuốn lấy Huỳnh ngay từ phút giây đầu.
Cậu cầm chiếc nĩa kia lên xiên vào một miếng thịt đã được cắt từ trước dần cho vào miệng , hình như do lâu rồi Huỳnh cũng chẳng ăn uống đoàng hoàng nên cũng dần quên mất cái hương vị này, khoang mệng nhỏ bé của cậu cố gắng nhai nát miếng thịt ngon lành kia rồi nuốt xuống. Huỳnh nhìn lên phía của Xuân thấy cậu ta vẫn chưa động đũa , cũng thể kìm được sự tò mò nên đã hỏi cậu ta :
" Sao nay cậu dẫn tớ đến đây thế ?"
" Để tớ có thể nói chuyện với cậu ý mà"
Huỳnh cúi đầu xuống nhìn lấy chiếc đĩa kia rồi khẽ nói.
" Cậu muốn nói về chuyện gì?..."
Xuân cũng bắt đầu hỏi lấy Huỳnh rằng từ sau tốt nghiệp Huỳnh sống như nào đã có người yêu hay chưa , chỉ hỏi những câu hỏi qua lại thôi cũng chẳng có gì đặc biệt, Huỳnh ngờ vực người đàn ông trước mặt đây sau lại làm những chuyện này cho cậu một người bạn học cấp 3 chung và cũng chẳng thân thiết gì.
Sau khi dùng bữa xong Xuân dẫn Huỳnh đến khu gửi xe rồi cùng về, cậu nhìn qua những khung cảnh kia lần cuối rồi ra về cùng cậu ta, cả đường về cả hai đều im lặng cả trong khoang xe sang trọng giờ đây chỉ còn những tiếng máy sưởi đang chạy. Huỳnh nhìn lấy đôi tay đang mải mê đan vào nhau của mình cậu cất giọng nói khẽ phá tan lấy bầu không khí ngột ngạt này.
" Thế dạo này cậu như nào..."
Huỳnh đưa ánh mắt còn đang hơi sưng đỏ kia nhìn lấy người đàn ông ở bên trái.
" Hừm.. tớ tăng ca khá là nhiều nên cũng hơi mệt"
" Vậy đi xa như này chắc cậu mệt lắm nhỉ..."
" Không đâu vì đi với cậu mà! Nên không mệt cho lắm đâu đừng quá để tâm."
Huỳnh cùi gục đầu xuống ghì chặt tay đôi gò má kia quả là thành thật chưa gì mà đỏ hết cả lên, Xuân cũng kể cho Huỳnh nghe những chuyện dạo gần đây cho cậu nghe , cậu lặng lẽ nghe những câu chuyện mà Xuân kể thế mà chẳng bao lâu đã tới nhà lúc nào cũng chẳng hay ,đúng là đi thì lâu mà về thì nhanh mà .
Bước xuống xe Huỳnh chào tạm biệt người đàn ông to lớn này và cảm ơn vì bữa ăn. Chiếc xe chạy đi ngày càng xa rồi lẫn đi vào trong con đường quốc lộ, Huỳnh dần dần đi đến căn chung cư to lớn nằm ở trước mặt , cậu đi vào thang máy bấm vào tầng 17. Cậu mở lấy cách cửa nhà của mình ra một khoảng tối hiện ra trước mặt cậu chỉ có ánh trăng đang xuyên qua chiếc rèm cửa sổ , bật lấy đèn lên cậu cởi lấy áo khoác ngoài ra ném lên ghế sofa rồi đi vội vào phòng tắm , lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm với hơi nước còn đang toát ra từ đó cùng những ngọn tóc ước của cậu. Tiếng "Ting" điện thoại vang lên thu hút lấy sự chú ý của Huỳnh, cầm lấy chiếc điện thoại lên mở lấy phần tin nhắn , thì ra Xuân đã về đến nhà cậu nhắn đôi dòng tin nhắn để Huỳnh có thể an tâm .
" Lần sau đi với tớ tiếp nhé! "
" Cũng được nhưng để tớ chọn chỗ cho nha.."
" Ok .-."

Đến ngày hôm sau Huỳnh tỉnh dậy nhìn lên trần nhà nhạt nhẽo kia , bước chậm xuống giường đi dần đến chiếc áo khoác tối qua cậu đã vứt trên ghế cậu dần cho tay mình vào túi áo lấy ra một mẩu giấy đã bị vò nát, cẩn thận mở ra đọc lấy những dòng chữ được ghi ở trong.
Huỳnh nhìn ra chiếc ban công kia rồi thở lấy một hơi dài, trời hôm nay tràn ngập lấy những đám mây đen trong bầu trời bỏ lấy tờ giấy trên bàn cậu đi vào phòng tắm để chuẩn bị. Lấy trong chiếc tủ kia ra hai chiếc áo ấm khoát lên cơ thể gầy gò này rồi bước dần đến chiếc thang máy xuống tầng cậu từng bước đi đến cửa của toà chung cư ,khoảng khắc chiếc cửa kia được mở ra một cơn gió lạnh thổi vào cậu làm bay những ngọn tóc còn đang hơi ướt. Huỳnh nhẹ nhàng lấy tờ giấy bị vò nát ra , từng bước hướng về phía con đường ngược hướng với tiệm bánh, trong kho chẳng còn đủ lấy nguyên liệu để làm bánh đành vậy cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đóng của tiệm.
Huỳnh đi một vòng chợ nháo nhiệt và siêu thị thì cũng đã có những gì cậu cần, một gian hàng đã thu hút lấy sự chú ý của cậu đó cũng chỉ là một cửa hàng trái cây nhỏ, cầm lấy những quả táo kia bỏ lên cán cân xong tính tiền rồi cho vào túi vải mà cậu đã chuẩn bị trước, bước đi trên con đường nhạt màu dần tiến về phía một tiệm hoa ở một góc phố.
Huỳnh mở lấy cách cửa một tiếng chuông cửa vang lên, đối diện giờ đây là một người đàn ông có mái tóc dài đã được thắt lại gọn gàng với những đường nét nhẹ nhàng đang đứng cắm những cành hoa vào đúng chỗ của chúng được hiện rõ dưới ánh đèn vàng trong cửa tiệm, đó là chủ tiệm hoa này cậu ta cũng là một người mà Huỳnh đã quen biết từ hồi đại học anh lớn hơn Huỳnh vài tuổi . Anh ấy tên là Lam một cái tên nhẹ nhàng thanh thoát như vẻ bề ngoài của mình cũng rất hợp với tính cách ngọt ngào cùng ân cần, anh ấy yêu thích những bông hoa như đứa con của anh ta vậy.
Lam hướng mắt ra phía cánh cửa kia , ánh mắt màu nâu sáng với hàng lông mi dài kia chạm vào người mảnh khảnh đang đứng
trước cửa, khi thấy cậu Lam bỏ lấy cành hoa đang cầm đi ra khỏi quầy hoa kia rồi nhảy vồ vào ôm chặt lấy người đàn ông này.
" Dạo này mày chẳng đến thăm tao gì cả
Hử! Nhìn mày còn tàn hơn lúc trước nữa , bộ mày sắp chết à?"
" Chết tao cũng kéo mày theo cái thứ m*t dạy này"
Lam mời Huỳnh vào dùng một ít trà, cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở sâu trong cửa tiệm lấy ra những quả táo để trên bàn rồi lại nhìn lấy người đàn ông trước mắt đây nhẹ nhàng nói lấy những cảm xúc đã được cất giấu trong tấm lòng, Anh ấy hướng ánh mắt hiền dịu lắng nghe những lời cậu nói cũng khẽ rót trà vào chiếc tách của cậu mùi trà ấm phảng phất trong không khí cũng làm cho tâm hồn cậu được thư giãn một ít, Lam không đáp lời ngay mà anh cầm lấy đôi tay mảnh mai kia xoa vào lòng bàn tay đang lạnh cóng kia.
" Tao coi mày cứ như là một đứa em vậy, nên tao muốn lần này mày có thể tìm được hạnh phúc của chính mình chứ đừng để tao lo nữa Huỳnh à , mày cứ vứng phải mấy thằng chẳng ra gì nên lần này hãy chắc chắn, hãy tìm được lấy một người có thể sưởi ấm lấy đôi tay này nhé"
Lam vừa nói vừa xoa nhẹ lấy từng ngón tay kia, anh ấy nhìn lấy ánh mắt của Huỳnh, đôi mắt màu nâu sáng ấy lại khiến cậu nhẹ lòng hơn đôi phần.
Sau khi tốt nghiệp thì Huỳnh cũng đã từng thử gặp gỡ và hẹn hò với một người anh ta tên là Hạ , là một kẻ trơ trẽn mặt dày, thời gian đầu anh ta tỏ ra rất quan tâm cậu cứ cậu thích thì hắn ta sẽ mua cho. Hắn cho cậu tình yêu thứ mà cậu cho rằng đã biến mất từ ngày tốt nghiệp năm nào , một thứ mà cậu đã mong muốn có rất lâu. Nhưng cuối cùng hắn ra lại đem hết những thứ đó đi và đi theo người khác chỉ vì hắn ta đã chán Huỳnh rồi. Lúc đấy Huỳnh hầu như không thể nghĩ được bất cứ gì, trong tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn là cái tình cảm đang chết dần cùng với những khoảng không vô tận trong lòng ngực này, một khoảng thời gian sau thì cậu mới bước ra khỏi cái kén của chính mình và bước đi tiếp. Khi gặp lại cậu ta, Lam đã rất kinh ngạc vì cậu bây giờ hốc hác như một cái xác vô hồn vô cảm chính vì những điều ấy Lam lại lo cho Huỳnh về những cuộc gặp gỡ sau này cũng mong muốn rằng sẽ có người sẽ trân trọng cậu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl