Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ok tao biết rồi mà, tao sẽ ổn thôi"
Ngoài mặt nói ổn nhưng Lam biết bên trong Huỳnh đang như thế nào ,cậu có thể nói một cái chắc chắn rằng điều gì đang xảy ra trong nội tâm của con người này nên cậu cũng chẳng nói về vấn đề đấy thêm sợ rằng một nơi đã đầy viết nứt như vậy rồi nếu tiếp tục thì sẽ tan thành triệu mảnh. Anh gọt lấy một miếng táo to đưa cho Huỳnh nhẹ nhàng nói.
" Ăn nhiều vào nhìn ốm lắm rồi đấy"
Một khoảng sau khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường thì cũng đã đến lúc Huỳnh nên về, Lam đứng dậy ra hiệu cho cậu rằng chờ một chút, Huỳnh vẫn ngồi ngay đấy nhìn ngắm xung quanh tay lại vô thức sờ lấy tách trà đã hết từ bao giờ. Lam đi ra chỗ chiếc bàn mà Huỳnh đang ngồi đợi một lúc lâu cùng với trên tay là một bó hoa, anh tặng cho Huỳnh một ít hồng trắng vì đấy vốn là hoa mà cậu ta yêu thích .
Huỳnh cầm bó hoa bước ra khỏi tiệm hoa cậu xoay lại thấy người ở sau tấm kính kia mỉm cười chào tạm biệt lấy cậu. Huỳnh đi trở về cửa tiệm với đống nguyên liệu mới mua, nhìn lên bầu trời đã đầy mây đen kia cậu chỉ hy vọng rằng hôm nay tuyết sẽ không rơi đầy lối đi về nhà của mình.
Nhìn lên bầu trời chẳng bao lâu ánh mắt của cậu lại chú ý người đàn ông đang đứng trước cửa tiệm kia chẳng biết đã đến từ bao giờ, cậu thở lấy từng hơi thở gấp chạy về phía đó.
" Sao lại đứng đây? Đứng đã lâu chưa?"
Huỳnh thở dốc cố lấy thêm không khí để thốt ra bằng lời, nhìn lên phía người đàn ông khuôn mặt vẫn không thể hiện sự khó chịu hay bực mình chỉ nheo mắt lại rồi cười với cậu ,rồi lại nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay của Huỳnh.
" À tớ đến mua bánh ăn trưa ấy mà . Nhưng lúc tới đến lại đóng cửa mất tiêu Đói híc"
" haizzz bánh mì ngọt đúng chứ? Chờ tớ tí"
Huỳnh mở khoá cửa tiệm bỏ hết đống nguyên liệu và bó hoa lên quầy rồi vội đi lấy bánh cho Xuân, quay ra khỏi cửa tiệm với trên tay là chiếc bánh mì ngọt, cậu cầm lấy đôi bàn tay thô sần và lạnh của Xuân nhẹ nhàng đặt vào tay của cậu ta.
" Nè cầm lấy đi! Không cần trả tiền đâu coi như lời xin lỗi của mình vì bắt cậu phải đợi nhé!"
" không sao đâu!! Tớ đợi cậu lâu thêm nữa cũng được mà"
Huỳnh gò má của cậu bắt đầu ửng đỏ cả lên nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh đến đuổi kẻ sến sẩm này đi nhanh nhất có thể.
Suốt ngày hôm ấy câu nói của kẻ sến súa kia vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, chỉ vì một câu nói vô long vô nghĩ cũng khiến cậu quay mòng chẳng biết cậu ta có ý gì mà lại nói câu đó nhưng nếu đó là đùa thì quả có hơi quá đối với cậu .
Cả một buổi chiều mệt mỏi thì Huỳnh cũng đã nướng xong mẻ bánh cuối cùng và đặt chúng lên kệ:
" Đã xongggggg"
Huỳnh thở lấy một hơi thật dài, nhìn lấy cửa tiệm đã được lấp đầy bởi những chiếc bánh mới thì cậu mới có thể ngồi xuống ghế gỡ lấy giấy bọc những càch hoa hồng trắng lặng lẽ cắm vào chiếc bình vừa được lau chùi, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bình ấy dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm nở lấy một nụ cười hài lòng , mọi công việc giờ cũng đã xong cậu kiểm tra lại một lần nữa rồi ra về.
Huỳnh khoá trái cửa tiệm, chậm rãi bước đi trên con đường nhạt màu quen thuộc , trong lúc cậu mãi cố nghĩ xem nên mua gì về nhà ăn thì tuyết cũng đã rơi những hạt mịn đầu tiên. Huỳnh vươn bàn tay mảnh khảnh ấy đón lấy những hạt tuyết đang chậm chậm rơi kia ,khi đến một ngã rẽ cậu mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên ăn gì Xuân đi ra từ một ngã chạm mặt cậu đang chìm trong những suy tư.
" À đúng lúc thật cậu rảnh không Huỳnh? Đi ăn chung với mình nhaaa"
Câu nói được thốt ra bằng chất giọng khàn khàn kia kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ không đâu, chẳng muốn cậu ta đợi lâu nên cậu đáp lời.
" Cũng được ! Dù sao thì mình cũng đang đói. Lần này để mình chọn chỗ"
Huỳnh nhìn lấy người đàn ông trước mắt đây chờ đợi câu trả lời đáp lại cậu là nụ cười nhẹ của Xuân cùng với cái gật đầu. Nhớ lại lần trước cậu ta cũng đang dẫn Huỳnh đi ăn ở một nhà hàng rồi nên hôm nay cậu phải dẫn cậu ta đi mới được , Huỳnh ngỏ lời để mình mời Xuân lần này, cậu ấy cũng chẳng ngại nên đồng ý ngay . Cả hai cũng đi với nhau đến một con ngõ sâu ở trong nơi lạnh lẽo và tối đấy lại hiện ra một quán mì với ánh đèn vàng như ánh xuân nhẹ nhàng và ấm áp ,bên trong cũng chẳng quá to chỉ để được 5 cái bàn Huỳnh và Xuân chọn một bàn ở gần mép tường gọi ra hai bát mì , một hồi sau cô chủ tiệm đã bưng mì ra .
Tuy nhìn cô có vẻ khó tính nhưng thật ra lại là một người nhẹ nhàng lại hiền , dường như cô là người đã mang lại cho con ngõ này một sự ấm cúng và mùa xuân với quán mì này. Cả hai bắt đầu động đũa và quả thật mì rất ngon , ngồi cùng với nhau như này cũng nhau ăn uống Xuân làm Huỳnh liên tưởng đến một bữa cơm gia đình mà đã lâu mà cậu đã không có được trong một thời gian dài.
Ăn xong Huỳnh đứng dậy trả tiền hai bát mì và cũng nói lại tạm biệt với cô chủ tiệm. Cả hai cùng nhau bước ra con ngõ này dạo nhìn những con phố đã sáng lên những ánh đèn nhiều màu , tuyết cũng đã bắt đầu rơi một lúc càng dày hơn.
Huỳnh lo lắng cho Xuân vì tuyết đã dày lên thế này thì liệu cậu ta có thể về được nhà hay không:
" Tuyết dày thế này , hôm nay cậu không đi xe à?"
" Nay tớ đi nhờ xe đồng nghiệp chứ xe tớ vừa mới đem đi sửa rồi"
Huỳnh bỗng dừng lại cậu đưa mắt nhìn lấy bóng lưng của Xuân nắm chặt lấy đôi bàn tay đang được nhét trong túi áo kia khẽ giọng nói nhỏ đến mức chẳng thể nghe nổi lời cậu nói bởi giờ đây nó đã bị chèn bởi những nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực nhỏ bé của cậu.
" Vậy.. Liệu cậu có muốn.. ở lại nhà mình tối nay không?"
Huỳnh cúi mặt xuống nhìn lấy đôi giày thể thao cùng với đôi giày da trước mặt mình đây, cậu cố tránh đi để người đàn ông to lớn trước mặt mình đây sẽ không phải thấy dáng vẻ đang bối rối cùng ngượng ngùng . Đáp lại cậu một giọng khàn khàn vang lên.
" Cũng được mà nhà cậu có gì ăn không???"
Giờ đây Huỳnh ngẫn mặt nhìn lấy khuôn mặt của người đàn ông ấy, chỉ có một nụ cười cùng với đôi mắt dịu dàng đang nhìn lấy đôi má đang ửng hồng của cậu.
" Ủa mới ăn rồi mà? Còn đói à"
*gật đầu*
"Haizzz được rồi về nhà thôi tớ sẽ nấu gì đó cho cậu ăn"
Hai người cũng nhau trên con đường hướng về nhà của Huỳnh, cậu chẳng đủ can đảm để ngẫn mặt nhìn đường mà chỉ cúi gục xuống nhìn vào đôi giày thể thao đã cũ cùng với đôi giày da ở bên phải đây, phải luôn kiềm chế để không được nhìn về phía ấy nhất quyết không được, những bước chân của cậu càng lúc càng gấp rút để có thể đi kịp tốc độ với Xuân. Dưới chân cậu giờ đây đã là vạch kẻ đường, đôi chân của cả hai dừng lại chiếc đèn giao thông đang hiện những con số đỏ rực đang đếm ngược đang cho cậu lấy một chút thời gian để thở, cậu nhìn lên phía bên phải của mình một người đàn ông thẳng lưng với chẳng hiện lên một tí mệt mỏi nào khi đi qua những đoạn đường dài ấy, những con số kia vẫn đang từ từ đếm ngược nhưng ánh mắt của cậu chỉ hướng về hình ảnh của người đàn ông ở bên phải của mình đây. Những hạt tuyết cũng dày thêm càng lạnh dần ,Xuân hướng mắt nhìn về phía Huỳnh .
" Ta đi nhanh thôi kẻo lạnh"
Cả hai bây giờ mới gấp rút chạy , về đến căn chung cư của Huỳnh cậu bấm thang máy lên tầng giây phút chiếc cửa thang máy mở ra một dãy hành lang dài hiện ra trước mắt, cậu từ từ dẫn Xuân đi về phía cánh cửa ở gần cuối dãy hành lang.
Khoảng khắc tiếng cửa mở vang lên một khoảng tối hiện ra cậu vội bật lấy công tắt đèn , căn phòng cùng với những đồ nội thất tối màu hiện ra. Huỳnh mời Xuân bước vào nhà:
" Làm phiền rồi ạaa"
Xuân để ý trên đầu Huỳnh dính một mảng tuyết nên đã đưa tay lên đầu cậu phủ đi đống tuyết đang bám trên những ngọn tóc đen kia, cậu ta giật mình lùi về phía sau:
" Sao vậy ???"
" Trên đầu của cậu có tuyết kìa!"
Hoá ra Huỳnh chỉ là hiểu nhầm , hai tai cậu bắt đầu đỏ lên và ngượng cậu cũng đã cho Xuân gạt đi đống tuyết lạnh buốc trên tóc mình xuống. Huỳnh đã nhường cho Xuân cho cậu ta tắm trước còn mình thì đi nấu một ít đồ ăn. Cậu đã đưa cho Xuân khăn tắm, cũng chỉ cho hắn cách điều chỉnh nhiệt độ nước nhìn thấy cậu ta bước vào phòng tắm chính cậu mới có thể yên tâm đi vào bếp nấu chút gì đó, mở tủ lạnh ra cũng chẳng có lấy gì nhiều chỉ có vài quả cà chua cùng một vài cái trứng, cậu thở dài lấy một hơi vươn tay lấy hết những thứ đó ra bắt đầu nấu bữa tối.
15phút sau Huỳnh cũng nấu xong vài món đơn giản bây giờ chỉ cần hạ nhỏ lửa lại chờ cậu ta bước ra khỏi phòng tắm rồi dùng bữa .
Cửa phòng tắm mở ra hơi nước cũng từ ấy bay ra , thân hình vạm vỡ và bờ vai rộng hiện lên dưới ánh đèn từ phòng tắm chiếu ra cùng với những lọn tóc sáng màu ướt sũng chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra Huỳnh đi ra giục cậu mau dùng bửa.
" WHAT ĐỜ PHẮC"
" Tại cậu chưa đưa quần áo cho mình mà biết sao giờ?"
Huỳnh chết não một vài phút , đứng đờ ra đấy với khuôn mặt đỏ dần cậu cuối gầm mặt xuống không dám nhìn lấy thân thể cường tráng kia Huỳnh vội chạy đi lấy quần áo cho Xuân , lấy xong đưa cho cậu ta Huỳnh cũng đang rất lo lắng trong lòng vì.... Bước ra Xuân đã mặc quần áo của Huỳnh và đúng như cậu lo lắng nó ngắn so với cậu ta , giống như ông bà ta từng nói " Nếu lo lắng một việc gì đó xảy ra , thì nó chắc chắn sẽ xảy ra trong trường hợp tệ nhất" câu nói quả không sai.
"Asiz cái đồ to cao chết tiệt này"
Huỳnh cắn móng tay và nghĩ trong lòng cúi gầm mặt xuống nhìn lấy đôi dép đi trong nhà, Xuân chậm chậm đi đến chỗ cậu, không phát ra tiếng động khiến cậu cũng chẳng nhận ra rằng người đàn ông to lớn kia từ bao giờ đã ở trước mặt mình đây , Xuân nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu ân cần khẽ nói rồi cau mày nhìn đôi tay nhỏ bé ở trong lòng bàn tay của mình.
"Sao lại cắn móng tay? Bẩn lắm với cắn sẽ xấu đi đấy"
Huỳnh từ từ rụt tay đang được nắm trong đôi tay kia lại , cũng chuyển chủ đề bảo với cậu rằng đồ ăn đã nấu xong rồi đấy Xuân có thể dọn ra ăn , Xuân bảo chờ cậu tắm xong rồi mới dọn ra ăn cùng mới vui. Huỳnh cũng bảo bản thân cũng không đói lắm đâu nhưng cậu ta vẫn chờ cậu tắm xong mới ăn, Huỳnh cũng đành vậy cậu đi vào phòng chọn một bộ đồ ngủ hình gấu thoải mái để tắm rồi thay vào . Khi đi vào phòng tắm nhìn vào gương Huỳnh không khỏi ngạc nhiên vì mặt mình đỏ như hai quả cà chua vậy , cậu bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lúc Xuân vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.
"Cơ thể cậu ta đẹp thật! Chẳng bù phần mình như mấy bộ xương"
Huỳnh đi trước gương và lẩm bẩm một mình . Một hồi sau cậu cũng tắm xong tâm trạng thoải mái , vừa mới đi ra khỏi phòng tắm thì cậu đã nhìn thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl