Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang đói mà sao không ăn trước luôn đi?"
Huỳnh hỏi lấy Xuân đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm kia, cậu ấy quay đầu lại nhìn lấy Huỳnh một lúc rồi cất giọng trả lời.
" Ăn chung với cậu mới thích chứ ! Bộ đồ hợp với cậu lắm đó rất dễ thương luôn"
" Nói cái gì vậy hả??"
Huỳnh nhỏ giọng đôi gò má kia lại bắt đầu đỏ ửng lên, cậu ngại mà đi đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống mặc dù đây là nhà của mình. Cậu bắt đầu gắp lấy từng miếng thức ăn vào bát cũng nói Xuân mau ăn đi kèo đồ ăn nguội hết , theo như cái ký ức ngày càng cũ kĩ của Huỳnh thì đây hầu nhưng là mấy món mà Xuân thích ăn trong lúc cậu vẫn lo nghĩ thì cậu ta đã gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát của Huỳnh. Cậu ta bảo Huỳnh cũng phải ăn nhiều vào đấy! Nhìn cậu hốc hác quá thấy mà lo. Huỳnh cũng chỉ mỉm cười và gắp cho cậu ta một miếng hành lá bé tí.
" Nhìn cậu như vậy chắc cũng không cần ăn nhiều đâu nhỉ"
" Bất công thế"
Đã bao lâu rồi Huỳnh mới có lấy một bữa ăn ở nhà mà không cô đơn như này, đối diện cậu giờ đây là cậu thiếu niên mà cậu đã từ thích suốt hồi cấp 3 , trên khuôn mặt cậu nở lấy một nụ cười nhẹ nhàng tận hưởng lấy từ giây phút trôi qua lúc này. Từ ngoài vào cứ ngỡ hai người họ cứ như một gia đình nhỏ , không gian vốn lạnh lẽo nhộm lấy màu cô đơn bây giờ lại ngập tiếng cười đùa của hai người, khiến cho nó thật ngọt ngào biết bao. Ăn xong thì thời gian cũng còn sớm nên Huỳnh đã rủ Xuân xem một vài bộ phim , Xuân cũng đồng ý và cũng đề xuất là hãy chọn phim một cách ngẫu nhiên, vì biết trước sẽ chẳng còn vui. Huỳnh nghe xong cũng gật đầu đống ý .
" Nhưng mà chọn như thế nào đây?"
Huỳnh hỏi lấy Xuân , cậu cũng hướng ánh mắt của mình về phía cậu ấy, Xuân lặng im một khoảng lâu , trong một khoảng khắc ngắn đôi mắt của cả ai chạm vào nhau . Sự chú ý của Huỳnh giờ đây chỉ tập trung vào những ngọn tóc sáng màu vẫn chưa khô lắm kia.
" Cậu 27 tuổi , tớ cũng 27 cộng lại sẽ là 54. Vậy chọn bộ phim thứ 54 đi."
Huỳnh khẽ cười lên một tiếng, dù cậu ta có lớn như nào đi nữa thì vẫn cứ như là một đứa trẻ vậy.
" Haha chọn kiểu gì lạ vậy."
Một hồi sau cậu cũng chọn được một bộ , tên nó là " Hôm nay em không muốn rửa bát" Huỳnh bấm vào cả hai cùng xem, mở đầu phim cậu phát hiện đây là một bộ Boy Love cách câu chuyện diễn ra cũng giống như Huỳnh với Xuân nhưng chỉ đúng với lúc đầu , bộ phim tuy không phải quá xuất sắc nhưng cách diễn tả cảm giác đau đớn khi nhân vật chính cầm trong tay lá thư mà người mình yêu viết và đã ra đi 15 năm trước, cậu ta cứ chờ trong đau khổ và vằng vặt những ngày tháng qua rằng tại sao người ấy lại ra đi? Giờ thì cậu đã biết, hàng nước mắt từ từ lăn trên đôi gò má gầy gò của cậu, rơi ướt cả lá thư và cuốn nhật ký.
" Hôm nay em không muốn rửa bát đâuu!"
" Để anh rửa!"
" Em không dọn nhà đâuu!"
" Anh dọn"
" Vậy em làm gì?"
" Em chỉ cần ở bên anh là được rồi"
*Hết phim*
( Có thể lên gg để đọc full bộ này nha)
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu càng ngày không thể kìm được những dòng nước mắt kia vốn không phải là một người kiềm chế tốt được cảm xúc, cậu không chỉ khóc cho nhân vật chính mà cậu còn khóc cho chính mình cứ nghĩ xem nếu chuyện đấy xảy ra với mình thì chính cậu sẽ ra sao chắc sẽ lại sụp đổ thêm lần nữa mất. Xuân vương hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông nhỏ bé đang khóc nhè này vào lòng.
"Không sao mà đừng khóc"
Huỳnh ngây ra trước cái ôm của cậu ta, cảm giác khi đôi tai của cậu lại gần lồng ngực của Xuân nghe thấy từ nhịp tim của cậu rất chậm thật ấm áp và dễ chịu trong vô thức Huỳnh chỉ muốn thiếp đi trong vòng tay này.
" Tớ vẫn sẽ ở đây được chứ? Ổn cả mà!"
Huỳnh dựa vào đôi vai rộng kia lấy lại sự bình tĩnh, cậu cũng nắm chặt đôi vai của Xuân chẳng muốn buông. Khoảng sau khi những ánh đèn bên khi cửa sổ bắt đầu tối dần Huỳnh mới bỏ lấy đôi vai kia, nhìn lấy chiếc đồng hồ đã điểm 11 giờ cậu khẽ nhìn lấy người đàn ông trước mặt đây.
" Trễ rồi cậu vào phòng tớ ngủ đi"
Huỳnh đã nhường cho cậu ta chiếc giường, vật mà cậu yêu quý nhất cả căn nhà này, còn cậu thì ra sofa ngủ. Nhưng Xuân đã níu Huỳnh lại:
" Giường rộng mà ngủ chung không sao đâu"
" Chắc chưa? Tí mà không thoả mái mình sẽ đạp cậu xuống giường đấy !"
" Ác"
Huỳnh và Xuân nằm xuống chiếc giường êm ái , nhìn lại chiếc đồng hồ cũng đã trễ rồi nên cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Không biết vì có người ngủ chung không quen hay là do người nằm cạnh mình là cậu nên Huỳnh chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được còn Xuân đã ngủ say từ khi nào cậu chỉ có thể nhìn lên trần nhà nhạt nhẽo quá chán nản rồi lại nhìn qua người đang say giấc này. Huỳnh đưa tay vuốt những ngọn tóc của Xuân những sợi tóc mỏng lướt qua da trên những ngón tay của cậu khiến cho từng hồi nhịp tim Huỳnh loạn lên còn cậu ta thì vẫn ngủ và thở đều,cậu mỉm cười nhìn những đường nét nhẹ nhàng kia hiện ra dưới những ánh đèn nhẹ từ bên kia cửa sổ với đôi mắt đậm nỗi buồn cùng với những cảm xúc u uất ngày ấy , rồi thì thầm:
" Tớ thích cậu... Tớ phải làm sao cho đúng đây?"
Một lúc lâu sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ , trong mơ cậu đã được quay về ngày hôm tốt nghiệp ấy , lần này cậu không còn nhút nhát nữa mà đã hét thẳng lời tỏ tình vào mặt Xuân . Lần này cậu ấy không còn nói những lời kia nữa mà đã chấp nhận mình , Huỳnh không tin được nước mắt bắt đầu rơi rồi nhỏ xuống đất cũng với những cánh hoa từ bó hoa tốt nghiệp ngày ấy.
Huỳnh bừng tỉnh và nhận ra mình đã khóc ướt cả gối, Xuân vẫn còn nằm đó vẫn đang rất say giấc .
*Bíp bíp bíp...*
Chính tiếng đồng hồ đã đánh thức Huỳnh , cậu xoay người qua để tắt chiếc đồng hồ đi. Hình như tiếng đồng hồ cũng đã đánh thức luôn cả Xuân.
" Gì vậy? Đã mấy giờ rồi??"
" Tiếng đồng hồ báo thức của tớ ấy ! Cũng mới có 6h30 thôi cậu ngủ thêm chút đi tí tớ sẽ gọi cậu dậy."
Xuân cũng trả lời một cách qua loa rồi lại quấn chặt chiếc chăn ấm áp chuẩn bị thiếp thêm một giấc nữa. Huỳnh cũng để cho Xuân nghỉ ngơi còn cậu đi vệ sinh cá nhân , mở lấy cửa phòng rồi đóng lại thật kẽ để cậu ta không tỉnh giấc. Vệ sinh xong thì Huỳnh vào bếp nấu một chút đồ ăn sáng cho cả hai , lay hoay một hồi cũng đến 7h30 Huỳnh vào đánh thức Xuân , nhưng cậu ta thật cứng đầu mặc dù đã cố kêu dậy rồi nhưng cậu ta vẫn quấn chặt chiếc chăn ấy.
Huỳnh ra sức kéo cậu ra ra khỏi chiếc chăn nhưng với sức kéo yếu ớt cùng với cơ thể gầy gò này sao có thể địch lại người đàn ông to lớn đang mèo nheo trong chăn này,cậu đã bị kéo lại và ôm chặt , Huỳnh giật bắn mình cố đẩy vào lòng ngực kia để thoát khỏi vòng tay to lớn đang ôm chặt lấy eo của cậu.
" Đừng quậy nữa nào! 5 phút nữa thoiii"
Một giọng trầm khàn cùng ngáy ngủ vang lên cũng khiến cậu mền lòng, cậu cũng chỉ thở dài rồi cho cậu ta ôm thêm 5 phút
" Haizzz 5 phút thôi đấy hừm"

Đã hết 5 phút Huỳnh cũng dục cậu ta mau lên để đồ ăn sáng nguội hết mất, cuối cùng cậu ta cũng buông Huỳnh ra rồi mới chịu bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Xuân bất ngờ vì đã có 1 chiếc bàn chải đã được mua và đặt sẳn trên bồn rửa mặt .
" Cậu mới mua cho tớ à?"
" Hồi sáng tớ chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua cho cậu ấy mà"
" Vậy lần sau mình dọn ra đây ở luôn nhaaa"
" Đi mà về nhà ở đi hừm"

Huỳnh cứ như có một vườn hoa đang nở trong chính lòng cậu khi cậu ta bảo sẽ ở đây luôn nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để từ chối vì không thể để cậu ta ở lại đây mãi được, cậu cứ suy nghĩ suốt tại sao cậu ta lại trêu mình như thế suốt, liệu đó là cậu ta đang cố đùa giỡn với mình chăng? Chắc rồi sẽ chẳng thể đi đến đâu được đâu nhỉ? Rồi cậu ta sẽ lại biến mất không một dấu vết gì với cắt liên lạc ngay thôi. Một hồi sau Xuân bước ra với bộ đồ đi làm của ngày hôm qua và bắt đầu dùng bữa sáng với Huỳnh.
" Cậu mặc y như hôm qua đi làm luôn à? Có cần mượn cái blazer của tớ để mặc đi làm không?"
" Cũng được , tí ăn xong cậu lấy cho tớ nhaaaaa"
Cả hai cùng dùng với nhau bữa sáng xong nhìn lại đồng hồ cũng đã 8 giờ cũng sắp đến giờ làm của Xuân, Cậu lấy chiếc blazer trong tủ ra và đưa cho Xuân bảo cậu ta mặc vào đi rồi còn đi làm. Lúc Xuân và Huỳnh ra ngoài khí trời vẫn lạnh , tuyết rơi đầy mặt đường mà hai cậu ấy đi.
Mây mù dần tan đi , ánh mặt trời lên lõi qua những đám mây chiếu rọi xuống mặt đất , sưởi ấm cho con người nhưng rồi lại bị che đi bởi những toà nhà cao tầng , tia nắng nhẹ nhàng lướt qua từng toà nhà lớn đáp xuống đất trên con đường họ đi. Cả hai cùng tận hưởng lấy cảm giác ấm áp của ánh mặt trời nhẹ nhàng này, Huỳnh nhìn Xuân và cười nhẹ.
" Có vẻ nó hơi ngắn nhỉ do cậu cao quá đấy cái đồ khủng long đần"
" Chứ không phải do cậu không lớn nổi à?"
Huỳnh đấm một cái vào vai Xuân, cậu suy nghĩ tại sao mình lại thích một tên đần như này nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng nhận ra không phải vì khuôn mặt mà chính là sự đần này đó là lý do tại sao cậu lại thích cậu ta đến thế. Đến cửa tiệm bánh của Huỳnh trước cậu bảo Xuân chờ một tí. Cậu chạy vào trong và lấy một ổ bánh mì ngọt nhân táo đứa cho Xuân bảo cậu hãy cầm để ăn trưa nhé. Huỳnh cũng chúc Xuân đi làm vui, rồi cũng quay lại công việc hằng ngày quét dọn của mình, đây cũng là ngày mà cậu không cần phải làm việc dưới tuyết trời lạnh tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều so với những ngày lạnh lẽo kia.
" Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết bao"
*
Xuân đến công ty lúc 8h25 may là không trễ , cậu mua cho mình một cốc coffe nóng ở dưới tầng rồi đem lên phòng làm việc.
" Chào mọi người!"
Anh đi lại nói:
"Chào trưởng phòng! Sao nay lấy đâu ra blazer ngắn thế? Chắc chẳng phải của anh đâu nhỉ "
" Đúng vậy đấy rồi sao hừm lo mà làm việc của cậu đi, để ý mấy việc chẳng liên quan."
Các đồng nghiệp khác cũng đang quan tâm, họ bắt đầu bàn tán xem chủ nhân của nó là ai, người yêu chăng, nếu bảo anh ta còn độc thân thì có vẻ không hợp lí một người như anh ta đáng ra phải có người yêu rồi chứ người gì vừa đẹp tính tình lại tốt ai mà làm người may mắn ấy chắc hạnh phúc lắm đây. Xuân bước vào phòng làm việc của mình , cởi bỏ chiếc blazer ra rồi đặt nó ngay ngắn ra đằng sau ghế. Trên bàn có một khung ảnh cùng với một tấm ảnh người tươi cười cầm đoá hoa tốt nghiệp, Cậu ta cầm lấy vuốt ve nó.
" Nếu quay về lúc đó được thì tốt"
Cậu bỏ nó lại xuống bàn làm việc , ngồi xuống và bắt đầu một ngày làm việc.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, cậu hớn hở cứ như một đứa trẻ vậy mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy nhanh đến chỗ của Huỳnh. Dù cho lúc sáng có vẻ ấm hơn nhưng trời vẫn chẳng ấm hơn là bao, vẫn se buốt và lạnh lẽo.
*tiếng chuông cửa*
" Chào quý khách"
" Chào pé nhoo"
" Rồi muốn ăn gì đây? Đấm hay bánh, bánh hồi sáng đưa không đủ no hay gì?"
Xuân mỉm cười rồi bảo lấy cho cậu ta một cái bánh mì ngọt, Huỳnh nghe thấy rồi cũng đi lấy cho cậu ta . Xuân cứ đứng yên ở quầy và ngắm nhìn Huỳnh rồi lẩm bẩm:
" Chẳng khác xưa gì cả"
Một lát sau Huỳnh đem cho cậu một cái bánh mì ngọt và một cốc coffe ấm đặt trên quầy bánh, Xuân tròn mắt nhìn lấy cốc coffe trước mặt đây.
" Tớ đâu gọi cái này đâu?"
" Thế có lấy không thì bảo"
" Lấy mà huhu"
" Tớ lo trời lạnh mà còn chạy đến đây thì bị cảm mất nên là cứ cầm lấy đi"
Xuân nhìn lấy người chủ tiệm đang lo lắng cho cậu đây mỉm cười, cậu vui vẻ lấy thẻ thanh toán ổ bánh và cũng cầm lấy cốc coffe và rời đi.
" Cảm ơn nhé"
Xuân đi về lại công ty và bắt đầu ăn trưa với đồng nghiệp của mình.
"Dạo này trưởng phòng hay ghé tiệm bánh Pink nhỉ"
*tiệm bánh của Huỳnh tên Pink*
" Do ở đó có người tôi quen với lại bánh cũng ngon mà"
" Thế á vậy để tôi thử cắn một miếng bánh xem sao ahhh"
" Đi mà ăn đồ của cậu ấy"
" Bất công hứ"
Cả nhóm cùng nhau trò chuyện cho đến hết giờ ăn trưa, ai nấy đều quay lại văn phòng để làm nốt công việc còn lại của mình, Xuân trở về phòng làm việc đặt cốc coffe của Huỳnh đã đưa cho lên bàn  cậu nhìn cốc coffe một hồi.
" Đáng yêu thật"
Thời gian nhạt nhẽo cứ thế trôi qua , tiết trời thì rất nhanh cũng đã tối vì cậu đã để áo khoác của mình tại nhà Huỳnh nên cũng phải ghé lấy cũng phải trả áo cho cậu ta nữa nhưng công việc của Xuân khá nhiều nên cậu phải tan ca trễ hơn mọi ngày. Cậu cầm điện thoại lên tìm kiếm tên Huỳnh đã được cậu lưu hồi xin số ở tiệm bánh, cậu nhìn vào điện thoại một hồi lâu rồi bấm gọi.
" Chẳng lẽ ai cậu cũng cho số dễ vậy sao"
Điện thoại đổ chuông một hồi sau đầu dây bên kia cũng vang đến một giọng nói quen thuộc.
"Alo! Tiệm bánh Pink xin nghe"
" Huỳnh à híc cậu đang làm gì đấy??"
" Xuân đấy à? Tớ đang dọn lại của tiệm một tí vì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi mà!"
" Cậu có thể đem áo của tớ đến công ty của tớ được không híc tại nay tớ tan ca nên về khá trễ á"
" Haizz được thôi gửi địa chỉ cho mình đi!"
"Okokok yêu cậu nhiều nhiều nhiều"
*
Sau khi Xuân cúp máy thì cậu cũng gửi địa chỉ của công ty ,cậu cũng đã nhận được tin nhắn mà Xuân gửi Huỳnh cũng đã khoá cửa tiệm lại trên tay là một chiếc bánh ngọt và vội chạy về nhà . Đến đoạn giao lộ cậu phải dừng lại để chờ đèn đỏ một lúc sau đèn cũng chuyển xanh cậu cùng dòng người bắt đầu di chuyển về phía trước. Một bông hoa tuyết rơi lên tai Huỳnh, khiến cậu rụt người lại vì lạnh.
" Tuyết lại rơi rồi! Chắc phải đem thêm một cái khăn choàng cho cậu ấy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl