Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy áo và chiếc khăn cổ, Huỳnh chạy đến địa chỉ công ty của Xuân. Đứng dưới công ty cậu khá bất ngờ vì nó khá là to và rộng, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Xuân hỏi cậu ta đang ở tầng nào.

" Tớ đang ở Tầng 9, cậu mang lên đây giúp tớ nhé!"

Huỳnh cất điện thoại bước vào thang máy và bấm lên tầng 9, chắc hẳn do đã trễ nên công ty chẳng còn có ai. Huỳnh đi vòng quanh tìm phòng làm việc của Xuân , cậu thấy một ánh sáng nhẹ của màn hình máy tính qua khe cửa  cậu khẽ gõ cửa rồi đẩy đi vào . Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình và một người nằm giữa căn phòng tối, dù tối nhưng cậu cũng nhận ra người nằm ở trên bàn ấy chính là Xuân, cậu ta đang ngủ có vẻ công việc quá nhiều nên cậu ra đã thiếp đi.

Huỳnh cũng không muốn làm phiền lúc cậu ấy đang ngủ nên cũng lặng lẽ đặt chiếc bánh xuống và khăn choàng cổ xuống bàn , đắp cho Xuân áo của cậu ta.

Cậu cũng chậm lấy đi chiếc áo của mình đằng sau ghế. Lúc Huỳnh chuẩn bị rời đi cậu thấy một khung ảnh trên bàn làm việc , dù có ánh sáng từ màn hình nhưng cậu vẫn không nhìn rõ vì tính tò mò cậu cầm khung ảnh  xem lấy rồi ngây người bóng hình quen thuộc dần hiện ra , chẳng phải tấm ảnh trong khung kia là hình tốt nghiệp của cậu sao? Lúc nãy Huỳnh cầm lấy khung ảnh đã tạo ra tiếng động nên đã đánh thức Xuân.

Cậu ta nhìn Huỳnh và cất lên một giọng nói khàn hỏi cậu một cách ân cần nhưng lại khiến cho cậu lạnh cả người.

" Cậu thấy rồi nhỉ?"

" Sao cậu lại để ảnh tớ trên bàn của cậu???"

Huỳnh dù có bình tĩnh cũng chẳng thể nói lên cả ngàn câu hỏi trong đầu cậu ngay lúc này, hai tay của cậu không ngừng run lên khi cầm chặt lấy chiếc khung ảnh trước mắt giờ đây cậu cũng chẳng thể nhìn rõ nữa tất cả đều thật mơ hồ. Xuân đứng dậy khỏi ghế đi dần đến chỗ Huỳnh, cậu vuốt tóc Huỳnh qua, sờ qua tai cậu ấy những nơi ngón tay kia lướt qua đều để lại cho cậu cảm giác nóng rang sau cùng đôi tay to lớn khi chạm lấy khuôn mặt gầy gò của cậu , Xuân nhìn lấy khuôn mặt đang hoảng sợ của cậu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang khô và nứt vì tuyết trời mùa đông, một cảm giác cậu chưa từng có chạy khắp cơ thể đang run lên kia của cậu nhiệt độ từ đôi môi kia truyền khắp khoang miệng của cậu khiến chúng nóng hổi.

Huỳnh bất ngờ đẩy Xuân ra, sự rối bời cùng với ngạc nhiên đan xen lẫn nhau cậu vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại hôn mình , cậu vội chạy đi đánh rơi cả chiếc áo của mình và bỏ mặt lại Xuân đang đứng đó Huỳnh vội lao ra khỏi công ty chạy về nhà. Con đường quen thuộc bây giờ đây thật mơ hồ, chẳng có gì hiện rõ trước đôi mắt của cậu bây giờ cả.

Khoá cửa nhà lại cậu dựa lưng và ngồi sau cánh cửa lạnh lẽo ấy , ôm lấy đầu gối khóc thút thít trong căn nhà tối tăm và trống rỗng. Giờ đây Huỳnh cố đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn này đến gần lại chiếc giường ngã xuống rồi thiếp đi với cơ thể đang dần mõi mệt này nhưng rồi được một lúc lại bật dậy, cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ nhìn lên trần nhà chẳng biết đã là ngày hay vẫn là đêm. Huỳnh cũng mặc kệ cho thời gian cứ dần trôi đi chỉ thẫn thờ và nhìn lên trần nhà màu be trống trãi và nhạt nhẽo. Lúc sau tiếng đồng hồ như mọi ngày đều vang lên, cậu vẫn nằm ở đấy chẳng quan tâm mặc cho tiếng đồng hồ đang vang vọng khắp căn phòng.

" Phải đi làm thôi"

Huỳnh bật dậy khỏi giường tắt chuông báo thức, cậu bước vào nhà vệ sinh bật đèn lên. Huỳnh nhìn chính mình trong gương, nhìn cậu hốc hác thêm phần nào với đôi mắt đang sưng đỏ lên cậu chạm nhẹ vào đôi môi đã khô và nứt của mình  rửa mặt rồi bôi một ít son dưỡng. Cậu không ăn sáng chỉ lấy đem theo một thỏi son dưỡng theo rồi đi làm. Huỳnh đi đến tiệm bánh với đôi mắt đã sưng và đỏ , cậu đã chẳng thể ngủ một đêm dài chỉ vì cậu ta. Huỳnh đi trên con đường lạnh như băng, như thường ngày cậu lại đứng chờ đèn đỏ  nhắm mắt lại một tí cho đôi mắt đỏ hoe ấy có thể nghỉ ngơi.
Một lúc lâu sau một đôi tay chạm vào vai trái của Huỳnh , đôi tay ấy rất ấm cậu có thể cảm nhận nó qua cả hai lớp áo dày của mình.

" Này cậu không định qua đường hỏ?"

Huỳnh giật bắn người quay đầu lại, đúng như cậu nghĩ đó chính là Xuân, là tên khốn khiến cậu không thể ngủ được.

" Mắt cậu sưng quá nè! Sao vậy khóc hả? Thôi nín đi cho cục kẹo nè"

Xuân cầm lấy tay của Huỳnh và đưa cho cậu một cây kẹo mút vị dâu.

" Bộ tớ là con nít à?"

Huỳnh tức giận bỏ đi , cậu tức giận không phải chỉ gì chiếc kẹo này thậm chí cậu còn thấy vui vì nó ,cậu giận vì trong khi cậu thì phải khổ sở vì nụ hôn đêm qua còn hắn ta thì cứ trơ ra như không có gì trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là những ký ức tối hôm qua vẫn không thôi suy nghĩ phải làm sao cho đúng tức chết đi được. Xuân cứ mãi đi theo sau Huỳnh và xin lỗi

" Chin chỗi mà tha thứ cho mình nha"

" Đ*o đi lên kia chơi"

Cậu ấy cứ đi theo Huỳnh và nói liên tục cho đến tiệm bánh, Huỳnh mở cửa tiệm đi vào trong tiệm lấy nhanh một ổ bánh mì ngọt , ném thẳng vào mặt của Xuân đang đứng ở ngoài cửa.

" Đauuu híc"

" Dừa lòng tao ghê"

Xuân đi vào tiệm của Huỳnh , đến gần cậu và nói nhỏ vào tai cậu.

" Tớ không có tiền bây giờ để tớ mời cậu đi ăn tiếp nhé"

Huỳnh giật bắn người lùi về phía sau, đỏ cả mặt rồi ngượng và quát lên

" Cái cái qq gì vậyyyyyy! Cút điiiiii"

Cậu đuổi thẳng Xuân ra ngoài , cậu ta vẫy tay chào Huỳnh rồi bắt đầu chạy đến công ty. Huỳnh vẫn đang tức điên đi được. Trong lúc làm việc cậu bắt đầu dồn hết sức đấm vào cục bột bánh để xả dận cơn tức này. Vài phút sau thì Huỳnh cũng đã thoả mãn, cậu chỉ nhìn lên trần nhà một lúc rồi thở dài.

"haizz phải đến tiệm của Lam mới được"

Sau khi dọn dẹp cũng như nướng xong mẻ bánh cuối , Huỳnh xem đồng hồ thấy đã đến 4giờ chiều cậu quyết định đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày và đi đến tiệm hoa của Lam. Huỳnh thay tạp dề và áo choàng ra rồi lại mặc những chiếc hoodie dày của cậu lên , khoá cửa tiệm lại cậu bước đi trên con đường lạnh buốt . Huỳnh vừa đi vừa ngắm nhìn những con phố với ánh nắng ban chiều mà chẳng mấy khi cậu thèm quan tâm. Cậu vừa đi vừa xem dự báo thời tiết trên con điện thoại đã cũ của mình.

" Tối nay sẽ có tuyết à! Sẽ lạnh lắm đây"

Cậu bỗng dừng trước một cửa tiệm quần áo một chiếc áo blazer dài màu nâu đã thu hút ánh nhìn của cậu, Cậu lẩm bẩm trong vô thức:

" Cậu ta (Xuân) mặc lên sẽ đẹp lắm"

Huỳnh bất ngờ và vã vào mặt mình một cái để tỉnh táo lại , tự nhủ rằng tên khốn ấy thì mặc gì cũng vậy thôi.

" Sẽ không đẹp, sẽ không đẹp, sẽ không đẹp"

Cậu tự nhủ trong đầu mình. Sau khi đi qua những con phố thì Huỳnh cũng đã đến được tiệm hoa của Lam , cậu đẩy cửa đi vào chào đón cậu vẫn là Lam đang đứng và cắm những bông hoa lavender vào chiếc bình rỗng

Khi thấy Huỳnh, Lam khá bất ngờ trước bộ dạng bây giờ của cậu ấy nhìn còn ốm yếu hơn cả lần trước. Làm vội chạy ra mời cậu vào ngồi ở quầy còn cậu đi pha một bình trà ấm vừa dùng trà vừa nói chuyện. Cậu cũng kể cho Lam nghe chuyện về nụ hôn chính cậu cũng thấy bất ngờ và không biết phải làm sao đây, tại sao Xuân lại hôn Huỳnh , cậu chẳng thể hiểu nổi .

" Đó chẳng phải là hắn cho thích cậu sao?"

Lam nói

Huỳnh thờ dài một tiếng rồi lập tức phủ nhận nó , cậu cho rằng một người hoàn hảo như thế lại có thể thích mình là một việc thật là khó tin vì vốn cả hai thật sự quá đỗi khác biệt. Chính sự khác biệt ấy đã tạo lên cho Huỳnh mốt bức tường vô hình và ngăn cảm xúc trong lòng mình đi quá xa. Lam chỉ thở dài rồi nói.

" Thử mở lòng lại với hắn ta xem, cái gì cũng có thể diễn ra mà nhớ chứ ? Kể cả việc hắn thích cậu. Nên cứ thử xem."

Huỳnh suy nghĩ một hồi lâu , trên mặt cậu thể hiện ra hết sự lo lắng trong lòng. Cậu lo sợ rằng khi nói ra chính cảm xúc của mình, lo rằng mọi thứ sẽ rối tung lên. Một lúc sau Huỳnh cũng đồng ý với Lam sẽ mở lòng ra một lần nữa. Làm cũng mừng cho cậu vì chính cậu đã đủ mạnh mẽ trước cảm xúc của mình.

Huỳnh nhìn ra đồng hồ đã quá 6giờ chiều, cậu cũng đã nói ra nổi lòng của mình với Lam ,nên đã mời cậu đi ăn tối thay cho lời cảm ơn.

" Đợi tao chút tao thay đồ"

Huỳnh ngồi đợi Lam, trong một khoảng khắc cậu đã ngửi thấy một mùi hương dịu ấm xoa dịu lấy sự mệt mỏi đang bao trùm xung quanh cơ thể gầy gò này, lần theo mùi hương đứng trước một bình hoa trong đấy đươc cắm một đoá cẩm chướng cầu. Những cánh hoa đỏ thẩm dưới ánh đèn vàng, mùi hương nhẹ và dịu ấm làm sao. Lam thay quần áo xong anh đi ra nhìn thấy Huỳnh đang ân cần cầm những cành hoa cẩm chướng :

" Thích nó à? Chờ tí nhé"

Lam chọn ra những cành hoa rồi gói lại cho Huỳnh thành một đoá hoa cẩm chướng thật đẹp sau cùng cậu buộc nốt chiếc nơ đỏ thẩm.

Rồi đưa cho Huỳnh:

"Cầm lấy đi không cần trả tiền đâu. Tại cậu thích nó mà phải không?"

Huỳnh cầm lấy đoá hoa trên tay ôm vào lòng và nở một nụ cười nhìn về phía Lam:

" Cảm ơn."

Dưới ánh đèn vàng và những bông hoa của cửa tiệm nhỏ thêm nụ cười của Huỳnh giống như đang có cả một mùa xuân nho nhỏ ở trong căn phòng này vậy.

" Thôi được rồi đi ăn đi !! Đói sắp chết rồi này!!!"

Lam đẩy Huỳnh ra khỏi cửa tiệm khoá cửa lại, cả hai cùng đi kiếm gì đấy để ăn, khác với dáng vẻ lạnh lẽo và vắng vẻ của đường phố mọi ngày, hôm nay đã tấp nập hơn chắc hẳn do giáng sinh đã sắp đến gần . Những ánh đèn nhiều màu hiện lên thắp sáng cả con đường đầy tuyết trắng , tuy lạnh lẽo nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp trong tấm lòng ngực nhỏ bé này. Huỳnh và Lam cười đùa trên đường, cậu nhìn lại phía xa xa kia thấy một bóng hình quen thuộc đó là Xuân đang khoác lên người chiếc khăn choàng mà cậu đã bỏ quên. Xuân đi dần về phía Huỳnh nắm chặt tay cậu kéo cậu đi lẫn vào đoàn người bỏ lại Lam một mình bơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl