Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân kéo Huỳnh đến một con ngỏ vắng  đẩy cậu vào bức tường lạnh lẽo ấy. Huỳnh run rẩy dựa thân vào bức tường lạnh toát  , trong lòng cậu giờ đây sự sợ hãi đã chiếm trọn cả cơ thể , cậu  chưa từ thấy Xuân  thô bạo như bao giờ  đôi chân giờ đây đang run rẩy lên từng hồi chẳng thể đứng vững, cậu lo sợ nhìn vào mặt Xuân cậu nhìn rõ ra sự bực tức đang hiện rõ ở trên đấy mặt cậu ấy nhăn lại , cậu ta hướng ánh mắt tràn ngập sự bực tức nhìn về phía cậu nhưng cậu ta vẫn hỏi Huỳnh với sự ân cần vốn có:
“Sao nay cậu đóng cửa tiệm sớm vậy? Cậu đi hẹn hò với tên à? Cậu biết tớ đã chờ cậu bao lâu không?”
Huỳnh run lên vì những câu hỏi liên tục của Xuân. Cậu cũng cố gắng trả lời với một giọng run rẩy:
“ Đó... Là bạn của tớ! Bọn tớ chẳng.... hẹn hò gì cả..”
Lúc này Huỳnh đã rơi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò ,cậu cố hết sức để nói lên câu hỏi mà cậu đã bị nghẹn lại ở cổ mà chẳng thể thốt nên lời.
“ Sao cậu lại quan tâm.... chuyện của tớ như thế? Bộ cậu .... thích tớ à?”
Xuân im lặng một hồi giờ đây tất cả lại chìm vào khoảng lặng giữa cả hai người cảm xúc của Huỳnh lúc này cũng đã đạt đến giới hạn.
“ Tớ thích cậu đồ tồi!!”
Huỳnh hét vào mặt Xuân rồi đập đoá hoa cẩm chướng cầu vào lòng ngực của cậu ấy rồi chạy đi. Xuân đã cố nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của Huỳnh nhưng đã không kịp , chỉ có thể nhìn hình bóng nhỏ nhoi ấy chạy lẫn đi vào dòng người Huỳnh vừa chạy vừa rơi những giọt nước mắt, cậu đã nói ra những lời mà cậu đã giữ trong lòng từ rất lâu , cậu tuyệt vọng chạy thẳng về ngôi nhà tối tăm của mình ngã quỵ xuống tựa đầu vào cửa nhà ,ôm lấy đầu gối rồi khóc thật to cảm xúc cậu cất sâu trong chiếc tủ bây giờ đã tràn ra khắp nơi, bây giờ trong căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn cậu với cảm xúc của chính mình, căn phòng từng có những giây phút bên nhau bây giờ lại trở về dáng vẻ vốn có ,Sự cô đơn cũng với lạnh lẽo đang đè nặng lên chính trái tim nhỏ bé của cậu ngay lúc này ,mệt mỏi sau cả ngày dài chẳng được nghĩ ngơi cộng lấy cảm xúc của cậu ngay lúc này khiến cậu sụp đổ hoàn toàn, trước mắt chẳng còn gì ngoài bóng tối đang bao trùm lấy mọi thứ, cậu cũng chỉ mong rằng bóng tối kia cũng sẽ nuốt chửng cậu để Xuân chẳng thể tìm thấy được nữa .
                                    *
Xuân đã chạy đi khắp nơi tìm Huỳnh nhưng chẳng thể tìm thấy được bóng dáng của cậu đâu. Xuân quyết định đi đến nhà để tìm cậu, Xuân gõ cửa nhà Huỳnh.
“ Huỳnh à mở cửa ra đi”
Nghe thấy giọng nói kia bên sau cánh cửa lòng Huỳnh giờ như thắt lại, cậu muốn trả lời lại nhưng vẫn kìm nén giọng của mình ở vòng họng, kìm nén những cảm xúc của cậu ngay bây giờ,những giọt nước mắt của cậu cứ rơi thấm vào hết chiếc hoodie kia.
Xuân tựa đầu vô cách cửa nhà hy vọng rằng người đàn ông mà mình đang tìm kia sẽ ở trong ấy, cậu thử lại một lần nữa đáp trả cậu chỉ có khoảng lặng chẳng có tiếng phản hồi cậu thử lại một lần những nhưng cũng chẳng có hồi âm. Xuân chỉ đành phải quay lưng ra về và tìm lại cậu ta
ở dưới con phố đông. Khoảng cách giữa bóng người ấy với cánh cửa kia lại xa xa dần, cách cửa lúc này đây giống như một ranh giới chia cắt giữa hai con người đang mong chờ hạnh phúc với nhau, giờ đây chỉ còn những khoảng lặng trên dãy hành lang dài khoảng cách của cả hai giờ đây cũng chẳng có thể nghe thấy nhau nữa rồi.
Xuân cứ chạy mãi trên con phố tấp nập đi qua những nơi mà Huỳnh thường ghé đến, kiểm tra hết những con hẻm nhỏ nhưng cũng chẳng thể thấy được bóng dáng ấy. Xuân bỗng nhớ đến tiệm mì nhỏ cậu ta đã dẫn cậu đi , cậu chạy đến đấy với hy vọng nhỏ nhoi rằng Huỳnh sẽ ở nơi này. Tuyết cũng bắt đầu rơi những con phố lại dần thưa thớt người đi, tuyết lại dần dày lên dù lạnh cóng nhưng Xuân vẫn cố chạy về phía tiệm mì đấy, giờ đây trước mặt cậu đã là con hẻm ấy , cậu vội rẻ vào đã đến được tiệm mì. Mặt cậu nhăn lại rồi ngã quỵ xuống  bắt đầu nắm chặt chiếc khăn choàng của Huỳnh ,một con người tưởng chừng rất mạnh mẽ lại không kiềm được mà rơi những giọt nước mắt khi thấy Huỳnh không có ở trong đấy.
Cả thế giới đã trước mặt cậu bây giờ đã đổ sập. Xuân dựa vào bức tường lạnh lẽo ấy một hồi lâu nhìn lại đồng hồ cũng đã 9 giờ tối cậu nhớ lại người bạn đã đi chung với Huỳnh và đoá hoa cẩm chướng cũng với đoá hồng trắng lần trước cậu thấy lúc trước. Cậu đứng dậy và vội chạy đến các tiệm hoa ở gần, cậu đi từng tiệm để có thể nhìn thấy bóng dáng của con người nhỏ bé đấy lần cuối, Sau một hồi lâu Xuân đã bước vào tiệm hoa của Lam, thấy bóng người quen thuộc  cậu đã chạy tới và lớn giọng ép hỏi cậu ta:
“ Huỳnh đang ở đâu??”
“ Sao lại hỏi tôi? Cậu là người kéo nó đi cơ mà!”
Sau khi nói chuyện một lúc thì Lam cũng đã biết được mọi chuyện , Lam nhìn Xuân thấy cậu ta chắc hãy đã lo lắng lắm cả thân toàn tuyết trắng ,cơ thể thì đang run lên từng đợt ngón tay cùng khuôn mặt cậu ta ửng đỏ hết cả, chỉ vì tìm Huỳnh nên mới gấp đến như vậy sao?
“ Vào ngồi uống trà đi rồi tôi sẽ nói!”
Lam rót cho Xuân một tách trà ấm:
“Cậu chắc hẳn là biết rồi nhỉ? Việc Huỳnh thích cậu đấy!”
“ Tôi biết!”
“ Vậy cậu đã trả lời nó chưa?”
“ Tôi chưa kịp nói”
“ Haizz Cậu biết không? Nó cô đơn lắm, đến cả ngày tốt nghiệp của chính mình nó vẫn một mình. Lúc tôi nhìn thấy nó tôi đã đưa bó hoa trên tay , lúc ấy nó cứ như một đứa con nít vậy khóc oà cả lên , tôi cũng khá bất ngờ vì nó đã lớn thế rồi mà vẫn còn khóc nhoè đấy. Từ lúc ấy tôi cứ coi nó như một đứa em của mình vậy, một đứa trẻ cô đơn có phần nhút nhát nhưng lại mang một tấm lòng ấm áp và ngọt ngào. Dù nó có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì nó vẫn là một đứa trẻ khao khát hạnh phúc thôi. Nó thích cậu từ lâu rồi đấy, cậu cũng thích nó đúng chứ? Vậy chạy đến nhà mà nói với nó đi, tôi sẽ kêu nó mở cửa và nhớ đừng lên tiếng nhé”
“ Tôi đã nói rồi em ấy không có ở nhà cơ mà!”
Lam đưa điện thoại của mình cho Xuân xem tin nhắn. Xuân vội đứng bật dậy đẩy cửa tiệm hoa ra và vội chạy đến nhà Huỳnh bỏ lại phía sau là người chủ tiệm đang nhẹ nhàng cầm lấy tách trà ấm trên tay.
“ Ôi đúng là tình yêu, có vẻ như lần này em ấy tìm được đúng người. Đóng cửa thôi nào.”
Xuân chạy qua những con phố tuyết rơi cũng đã dày hơn nhưng vẫn không thể cản được cậu chạy đến nhà của Huỳnh. Những ngọn đèn nhiều màu kia cũng đã dần tắt hết, trên đường giờ đây chỉ còn mỗi cậu cùng màn sương tuyết lạnh giá, cậu thở rút lấy từng hơi cố hết sức để chạy về căn chung cư trước mặt.
*cốc cốc...*
“ Tao ra mở.... cửa đây chờ chút, làm gì vội vậy ....”
Cách cửa kia vừa được mở ra, Xuân đã ôm chặt lấy Huỳnh khoảng khắc người đàn ông toàn thân là tuyết trắng ôm lấy thân thể của cậu , có thể cảm nhận được rõ sự run rẩy cũng như nhịp tim đang đập liên hồi của Xuân, Huỳnh bất ngờ nhưng cũng ra sức đẩy cậu ta.
“ Buông tớ ra aaaa”
“ Không tớ không bỏ ra đâu, đừng đi đâu nữa hết làm ơn xin cậu”
Xuân vừa nói vừa thở dốc chính Huỳnh cũng cảm thấy nỗi lo lắng và mệt mỏi của cậu ta qua giọng nói Huỳnh nhẹ nhàng đặt tay và bắt đầu vỗ nhẹ lên vào lưng của Xuân:
“ Được rồi tớ không đi nữa đâu”
“ Tớ sẽ trả lời cậu, tớ thích cậu. Tớ thích cậu Huỳnh à”
Hai tay của Huỳnh vòng qua lưng của Xuân,ôm chặt lấy cậu ấy dụi đầu vào đôi vai to lớn kia cảm giác ấm áp này khiến cậu muốn cảm thấy muốn thiếp đi để kết thúc ngày mệt mỏi này , những giọt nước mắt lại tuông ra trên đôi mắt đã đỏ hoe kia.
“ Tớ th..thích.. cậu nhiều lắm híc”
“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em...”
Xuân ngẩng mặt lên ,đưa tay thô kia phía sau gáy của Huỳnh nhẹ nhàng nâng lấy đầu cậu rồi  hôn lấy cậu ấy .
“ Hẹn hò với tớ nhé?”
Xuân nhìn Huỳnh với ánh mắt còn hiện lên rõ sự lo lắng và mong chờ ở trong ấy Huỳnh nhón gót chân lên đưa tay vòng qua cổ và hôn lấy người đàn ông đầy mỏi mệt này .
“ Được!”
Huỳnh đã nở nụ cười trên khuôn mặt với đôi mắt lại đang bắt đầu đỏ lên của cậu. Cả hai ôm chặt lấy nhau, Xuân đã thiếp đi trong vòng tay của cậu, chắc hẳn cậu ta đã mệt mỏi lắm khi đi tìm mình. Huỳnh cảm thấy thật có lỗi khi chính mình lại bỏ đi mà bỏ lại Xuân giữa trời đông lạnh giá, cậu ôm lấy cậu ta và đặt lên chiếc giường ấy. Huỳnh cởi chiếc khăn choàng lẫn áo khoác của cậu ta ra  đi lấy một cái khăn ấm lau người cho Xuân. Bỗng một cách tay nắm chặt tay Huỳnh và kéo cậu xuống giường.
“ Đừng.. đi mà”
“ Rồi không đi được chưa?”
Xuân ôm chặt  chui vào lòng Huỳnh. Cậu cứ run lấy từng hồi vì lạnh, giọng run rẩy của cậu vang lên.
“ Cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy cậu rồi”
“ Ừ cậu tìm thấy tớ rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl