Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh ôm lấy Xuân vào lòng rồi cũng dần thiếp đi dần vào giấc ngủ kết thúc một ngày đầy sự mỏi mệt này cậu chưa từng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến như vậy nên đã ngủ một giấc thật sâu.
*Bíp Bíp Bíp*
Tiếng đồng hồ kia lại vang lên khắp căn phòng, Huỳnh đưa tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức ồn ào kia rồi quay qua nhìn lấy người đàn ông đang ôm lấy mình ở trong chăn đây, nhẹ nhàng nhìn ngắm những đường nét ấy , Huỳnh đưa tay chạm vào những ngọn tóc sáng màu kia rồi lướt xuống bờ môi . Xuân nắm lấy đôi tay đang sờ soạng mình lúc đang say giấc đây khẽ hôn lên những ngón tay mảnh mai kia, Huỳnh giật bắn mình.
*Xưng Anh-Em cho nó thân mật nhé*
"Anh.. thức rồi à...."
" Đôi tay này hư quá đấy."
Xuân hé mở lấy đôi mắt nhìn lấy Huỳnh , những đường nét trên cơ thể cậu hiện ra qua ánh nắng tờ mờ sáng của buổi ban mai , mỉm cười rồi lại vùi mình vào lòng của Huỳnh.
" Nay anh.... có đi....làm không?"
" Không đâu nay anh được nghỉ, anh muốn dành thời gian với người anh yêu cơ"
Đôi má của Huỳnh bắt đầu đỏ ửng cậu giật bắn mình khi nghe lấy hai chữ người yêu chẳng thể tin được mối tình đầu của mình lại đang nằm ở kề bên đây với tư cách bạn trai. Xuân nắm lấy đôi tay mảnh mai kia kéo lấy cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu, hơi ấm từ cơ thể rắn chắc này truyền khắp cơ thể những nơi mà cậu ta chạm vào nhiệt cũng từ đấy mà đi theo.
" Thế em thì sao? Có đi làm không?"
Huỳnh trong vòng tay của Xuân chẳng thể suy nghĩ nổi những gì đơn giản nhất, thật lòng thì cậu cũng muốn ở cạnh người đàn ông này cả ngày, lúc sau giọng cậu lại cất lên những từ rất khẽ.
" Không em muốn...như này"
" Sắp đến giáng sinh rồi em có muốn đi ra ngoài với anh không?"
" Hôm nay đã là...ngày mấy rồi?"
Xuân cầm lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường khoảng khắc màn hình điện thoại sáng lên hình của một cậu thiếu niên cùng đoá hoa hồng trắng hiện lên, Huỳnh bất ngờ nhìn lấy vào màn hình đang sáng kia người ấy chẳng ai khác chính là bản thân của cậu.
" Ngày 24/12 rồi"
Xuân hướng mắt nhìn qua phía Huỳnh , cậu bất ngờ vì trên khoé mắt của Huỳnh giờ đây những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên đôi má đang ửng hồng . Giọng khẽ của Huỳnh lại cất lên.

" Sao...anh có được tấm hình như này?"
" Thì anh nhờ bạn anh chụp giúp mà"
Huỳnh hướng đôi mắt đang đẫm lệ ấy nhìn về phía Xuân mà chẳng nói lấy một lời nào, chỉ có khoảng lặng im Xuân đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia , nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu.
"Ngủ tiếp nhé, trời vẫn còn sớm mà"
Xuân cầm chặt lấy đôi tay đang run lên của Huỳnh rồi hôn nhẹ, Huỳnh nhìn lấy những đường nét của người đàn ông dưới ánh sáng nhẹ ánh ban mai bên cửa sổ rồi khẽ gật đầu. Cậu đan những ngón tay mảnh của mình vào lòng bàn tay to lớn kia an tâm mà chìm lại vào giất ngủ.
*7h30 sáng
Ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sổ chiếu rọi lên đôi mắt đỏ hoe của Huỳnh khiến cậu tỉnh giất một lần nữa cậu từ từ mở lấy đôi mắt kia ra rồi lại nhìn chiếc đồng hồ chỉ mới có 7giờ30. Huỳnh đưa mắt qua Xuân thấy cậu vẫn đang say giấc nồng nên cũng chẳng đánh thức cậu ta dậy, cậu lại nhìn lấy đôi mắt mệt mỏi đang nhắm chặt kia mà chạnh lòng, không kìm đươc mà hôn nhẹ lên trán của Xuân ,bước xuống giường xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà cậu chẳng muốn đi trên sàn nhà lạnh lẽo này chút nào. Huỳnh nhẹ nhàng làm những việc vệ sinh cậu đi vào bếp mở tủ lấy vài lát bánh mì ra cùng với trứng, tiếng bật bếp vang lên khắp khoảng không gian lặng im này đánh thức cả người đàn ông đang say giấc kia, Xuân thức dậy đi ra bếp nhìn lấy Huỳnh đang chăm chú làm đồ ăn sáng kia. Cậu hướng mắt nhìn lấy Xuân, cậu sửng người ra vì thấy
Cậu ta đã thức từ bao giờ.
" Xin lỗi anh nha... Em làm ồn quá à"
" Không đâu dù gì anh cũng chẳng ngủ lại được"
Xuân chậm chậm đến lại phía Huỳnh với đôi chân trần đi trên sàn nhà lạnh buốt, cậu đi vòng ra sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của người yêu mình tựa đầu vào đôi vai bé của cậu. Huỳnh giật bắn mình khẽ giọng nói.
" Anh làm gì vậyyy đi vệ sinh cá nhân đi chứ"
Huỳnh dùng khủy tay của mình đẩy nhẹ vào người đàn ông đang ôm lấy mình đây, Xuân cuối cùng cũng bỏ lấy cậu ra và đi vào nhà tắm, cuối cùng cũng có thể làm bữa sáng tiếp. Huỳnh nhẹ nhàng đặt lấy những lát bánh vào lò nướng rồi bấm nút lúc sau hai lát bánh nảy lên từ lò , cậu cầm lấy những lát bánh còn đang nóng cùng dậy mùi cháy nhẹ bỏ vào đĩa với trứng chiên đơn giản lúc cậu vừa đặt chiếc đĩa ra bàn người đàn ông kia cũng vừa xong.
" Anh giúp em pha cafe được không? Em để mấy gói cafe nén ở trong tủ ý"
Xuân vẫn còn say ngủ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy hai cái tách để dưới chiếc máy pha mở tủ lấy hai viên cafe nén bỏ vào máy những giọt cafe chậm chậm nhỏ xuống chiếc tách trắng kia cậu quay nhẹ người lại nhìn lấy người đàn ông nhỏ bé ấy đã cẩn thận đặt chiếc đĩa xuống mặt bàn, một dáng vẻ nhỏ bé mảnh mai đang kéo ghế ngồi xuống rồi lại chăm chăm nhìn lấy chiếc điện thoại đã cũ kia. Xuân nhẹ nhàng cầm lấy hai tách cafe ấm đi đến nơi mà dáng vẻ kia đang ngồi thẫn thờ ra đã đến rất gần khoảng cách của cậu giờ đây có thể nhìn rõ những hàng lông mi ấy nhưng có vẻ người đàn ông đang trên mây này chẳng để ý đến sự hiện diện của cậu. Xuân khẽ đặt chiếc tách cafe lên đầu của Huỳnh, khiến cậu giật nảy mình liền quay ánh mắt hướng về phía người đang cầm tách.
" Cafe của em đây"
" Em...cảm ơn"
Huỳnh đưa đôi tay của mình đón lấy chiếc tách cafe ấm ở trên bàn tay to lớn ấy, Xuân kéo nhẹ chiếc ghế phía đối diện
hướng của cậu ngồi uống lấy một ngụm cafe rồi lại nhìn về phía Huỳnh một chất giọng khà khà vào buổi sáng nhẹ nhàng cất lên.
" Coi gì mà chăm chú dữ vậy?"
" Chỉ là....dự báo thời tiết thôi..tối nay sẽ có tuyết ấy"
" Vậy thì sẽ lạnh lắm đấy."
Huỳnh cười nhẹ nhìn lấy Xuân trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác thật ân cần và đỗi hạnh phúc cậu chỉ quan tâm nhìn ngắm Xuân vì giờ đây cậu ta chính là thế giới mới của mình.
" Lo mà ăn mau đi đồ ăn lạnh hết bây giờ"
Xuân cầm lấy chiếc lát bánh được nướng ấy cắn một góc. Tiếng giòn từ lát bánh đang vang khắp trong khuôn miệng của cậu, Huỳnh cũng chỉ nhìn lấy cậu rồi cười nhẹ rồi cũng vội cầm bánh lên thưởng thức bửa sáng nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc này.
*9 giờ sáng*
Xuân vội mặc lại quần áo ngày hôm qua của mình ,lấy lại chiếc áo của bản thân. Xuân nhẹ nhàng bước ra cửa ngồi xuống để xỏ lấy đôi giày da khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi từ đằng sau Huỳnh đã đứng chờ sau lưng cậu từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua vòng eo gầy gò nhỏ bé ôm chặt lấy người đàn ông mảnh mai này, Huỳnh vòng tay qua đôi vai to lớn của cậu rồi quấn chặt lấy Xuân. Cảm giác thật ấm áp , an toàn biết bao, Xuân nhẹ buông lỏng đôi tay của mình ra cậu bắt đầu nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi một đôi tay nhỏ nhắm lấy tay áo , Xuân quay lưng lại nhìn về phía đôi tay kia một giọng nhẹ khẽ cất lên.
" Anh chờ em một tí"
Từ phía tủ em ấy lấy ra một chiếc khăn choàng chậm chậm đi về phía của anh, Huỳnh vòng chiếc khăn ấy qua cổ Xuân nhẹ nhàng thắt lại cẩn thận gọn gàng, em ấy nhón gót chân xinh đẹp của mình lên trao cho anh một nụ hôn vào đôi môi đang khô vì cái lạnh mùa đông này giọng khẽ nhẹ của em ấy lại cất lên.
" Về rồi nhớ nhắn tin cho em nhé"
Xuân cúi mặt mình xuống hôn nhẹ lên trán của em , trên mặt nở lấy một nụ cười nhẹ ân cần trả lời cậu.
" Ừm anh sẽ nhắn! Em nghỉ ngơi đi nhé"
Huỳnh nhìn lấy bóng lưng kia bước ra khỏi cửa , cánh cửa đóng sầm lại căn nhà của cậu giờ đây lại quay về sự vốn có của mình nhưng lần này chẳng còn sự cô đơn nữa, chỉ còn lấy dáng vẻ hạnh phúc khi lần đầu chạm đến tình yêu thật sự của cậu giờ đây. Huỳnh nằm lấy xuống chiếc giường nắm lấy chiếc chăn mà cả hai đã cùng đắp mà vui sướng ôm lấy vào lòng.
" Thật bình lặng"
Huỳnh ôm lấy chiếc chăn ấy mà thiếp đi một giấc, tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cậu bật dậy trong lúc ngủ, cậu vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại xem những dòng tin nhắn kia.
"Anh về tới rồi nè •w•"
" Nhớ em quá đi mấttttt"
" Tối mai ta gặp nhau ở tiệm bánh của em nhé?"
Huỳnh nhìn lấy những dòng tin nhắn được gửi đến kia, khoé miệng cậu kéo nhẹ lên tạo thành một nụ cười trên khuôn mặt có phần hốc hác đây, những ngón tay mảnh khảnh chậm chậm gõ bàn phím trả lời những dòng tin nhắn kia.
" Được thôi! Mấy giờ ?"
"7 giờ nhé :3"
"Ok"
Cậu bỏ lấy chiếc điện thoại xuống mặt bàn nhìn lấy trần nhà suy nghĩ lấy chuyện mua gì để tặng đây? Huỳnh nằm trên giường chẳng thể nghĩ được điều gì, một đoạn ký ức gợi lại trong đầu cậu nhớ đến chiếc áo trong cửa tiệm kia bật dậy khỏi giường một cách nhanh chóng cậu vội lấy chiếc áo để ở trong tủ khoát lên người đi đến cửa tiệm. Xuống đến cổng chung cư những con gió mùa đông lại cất lên tát vào thân thể của cậu, Huỳnh dần bước đi trên con đường quen thuộc với những hàng gạch nhạt màu nhưng giờ đây cậu lại không nhìn thấy nhạt nhẽo với những điều này nữa, trong lòng chỉ có sự mong
Chờ rằng ngày mai mau hãy đến, những con phố cũng bắt đầu trang trí cho lễ giáng sinh năm nay mọi nơi đều chìm ngập trong sắc đỏ trên màn tuyết trắng, cửa tiệm kia giờ chỉ còn cách cậu một đoạn đường ngắn những bước chân của cậu càng nhanh đi dần đến ấy.
*Tiếng chuông cửa*
" Xin chào quý khách"
Cậu bước vào cửa tiệm nhìn lấy một vòng cố tìm lấy chiếc áo mình thấy ngày hôm trước, sau cùng ánh mắt cậu hướng về bên trái của cửa tiệm một chiếc áo khoác dài với sắc nâu lọt vào tầm mắt của cậu. Huỳnh chậm chậm đi đến phía ấy đôi tay cậu cầm lấy tay áo sờ lấy những đường khâu tinh tế cùng chất vải dày ở trong tay đây , cậu quay đầu nhìn lấy người nhân viên khẽ giọng nói.
" Cái này lấy cho em size to nhất nhé chị!"
" Vâng ạ"
Huỳnh đi cùng người nhân viên ra thanh toán , cầm lấy chiếc áo vui vẻ bước ra khởi cửa tiệm vừa đi cậu lại vừa nhìn ngắm lấy những con phố ban trưa đây. Huỳnh mua lấy 2 phần bánh gạo cay cậu cũng quay người đi về phía tiệm hoa ở trước mặt đẩy nhẹ cửa bước vào tiếng chuông kia lại vang lên. Vẫn là con người dịu dàng kia lại ra đón tiếp lấy cậu anh ấy chạy lại gần cậu cầm lấy đôi tay lạnh lẽo kia kéo cậu vào trong, ngồi xuống chiếc bàn gỗ kia một giọng ân cần cất lên.
" Ổn chứ?"
Huỳnh không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu Lam chỉ biết thở dài lặng lẽ anh lấy một miếng bánh gạo còn nóng nhẹ nhàng thổi lấy từng hơi , rồi lại hướng chiếc bánh về phía Huỳnh cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bánh từ người anh trước mặt này cho. Một bàn tay dịu dàng xoa lấy đầu cậu giờ đây khuôn mặt của người kia cũng chẳng còn sự phiền muộn lo âu chỉ còn lấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt ấy.
" Vậy là tốt rồi"
" Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl