Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bíp Bíp Bíp
Tiếng đồng hồ ấy lại vang vọng khắp căn phòng , đôi tay mảnh mai kia lại với tắt lấy thứ ồn ào kia, nhìn ra phía cửa sổ bầu trời hôm nay lại phủ lấy mây đen cũng chẳng gì lạ. Huỳnh nhìn lấy tấm lịch ở đầu bàn nhẹ nhàng cầm lấy khoé miệng của cậu nở lấy một nụ cười của hạnh phúc  đưa tay vuốt lấy ngày 25/12 rồi lại đặt xuống quay người đi chuẩn bị để đi làm cậu vội cầm lấy chiếc túi đựng lấy chiếc áo khoác kia rồi khoá trái cửa dần dần bước đi trên dãy hành lang dài xuống dưới tầng. Bước xuống con phố tuyết lại dày thêm một chút , những bước chân của cậu y hằn lên lớp tuyết trắng, thở ra những làn khói trắng lạnh buốt cơn gió của mùa đông cứ thay nhau nổi lên tát vào con người trơ trọi này. Huỳnh lại dừng dưới cột đèn giao thông đang ánh đỏ từng con số đếm ngược , nhìn lấy những phố đang ngập tràn sắc đỏ cùng những tiếng chuông gia điệu giáng sinh lặng lẽ lắng nghe những âm thanh của cuối mùa đông. Đôi tay to lớn vòng qua vòng eo gầy của cậu khéo cậu về phía của người ấy, lòng ngực ấm áp kia áp vào chiếc tai đang ửng đỏ của cậu khoảng cách đủ gần để có thể nghe thấy nhịp tim chậm của người này, một chất giọng khàn lại cất lên.
“ Chúc mừng giáng sinh”
Cậu hướng mắt nhìn lấy người đàn ông ấy rồi mỉm cười khẽ giọng đáp lại.
“ Chúc mừng giáng sinh Xuân”
Hình ảnh một người đàn ông ân cần cùng ánh mắt hạnh phúc đang mỉm cười hiện ra trước mắt cậu. Chiếc đèn cũng đã chuyển xanh, dòng người cũng bắt đầu bước đi  đôi tay thô to cũng nắm lấy tay cậu.
“ Đi thôi”
Huỳnh mặc cho người đàn ông này kéo lấy cậu đi  đôi tay to ấy thật ấm áp khiến cho bàn tay đang lạnh đến phát rung kia cũng dần ấm . Chỉ mong giây phút này có thể dài hơn để con người lạnh lẽo này có thể ôm lấy người đàn ông này thêm một chút,  cửa tiệm bánh hiện lên trước mặt cậu đây đôi tay kia lại dần buông lõng cậu ra.
“ Hẹn em 7 giờ nhé”
Xuân nhẹ xoay người qua phía cậu, cúi xuống hôn lấy trán của Huỳnh đôi má của cậu đỏ ửng cả lên khẽ giọng nói .
“ 7 giờ gặp”
Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt lấy người đàn ông trước mặt đây rồi lại mở lấy cửa tiệm ấy ra bắt đầu lấy một ngày đặc biệt.

Con đường phủ đầy tuyết trắng trải dài đến tiệm hoa ở nơi góc phố, tiếng đẩy cửa cùng chuông cửa vang vọng khắp cửa tiệm ngập lấy sắc hương ở mọi góc những màu sáng nhẹ nhàng đỏ rực của những đoá hồng hiện dưới ánh đèn vàng tựa ánh xuân. Người chủ tiệm nhìn lấy vị khách vừa mới đặt chân vào khẽ giọng hỏi lấy.
“ Cậu đến mua hoa tặng cho em ấy à?”
Xuân nhìn lấy người đàn ông hơi mình vài tuổi trước mặt mình đây, cậu chỉ thở lấy một hơi rồi khẽ cúi người xuống.
“ Xin lỗi anh rất nhiều”
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lấy người cậu kéo cậu đứng thẳng dậy anh nhìn thẳng vào cậu lắc đầu.
“Không cảm ơn cậu, mong cậu có thể chăm sóc em ấy tốt hơn”
Xuân ngơ ngẩn trước giọng nói ân cần này cùng với hành động nhẹ nhàng ấm áp. Lam đi chậm đến một góc lấy ra một bó hoa hồng trắng, màu trắng thanh cao ấy hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp bên trong lại toả ra mùi thơm nhẹ thanh. Anh nhẹ nhàng đặt lấy nó vào đôi bàn tay to sần kia cậu lại hướng lấy ánh mắt nhìn lấy anh trong sự khó hiểu.
“ Cầm lấy mà tặng em ấy đi”
“ Cảm ơn”
Cậu chỉ có thể khẽ đáp lời trước sự ân cần của người chủ tiệm hoa này, trên khuôn mặt anh đã hiện ra lấy một nụ cười nhẹ. Anh lấy ra một mảnh giấy trắng đặt trên bó hoa, nhẹ chỉnh lấy những bông hoa gọn vào nhau, anh nhìn lấy cậu .
“ Nhớ viết lời chúc mừng nào đó nhé”
Chưa đợi Xuân trả lời Lam đã xoay người cậu lại rồi đẩy cậu ra khỏi cửa tiệm cậu chỉ kịp nhìn lấy người chủ tiệm ấy lần cuối khẽ đáp tiếng rồi rời đi.
“ Giáng sinh vui vẻ”
“ Chúc mừng giáng sinh”
Xuân cầm lấy bó hoa cùng với chiếc túi quà mà cậu đã chuẩn bị từ hôm trước, những cơn gió mùa đông vẫn không thôi nổi lên đem lạnh lẽo về. Xuân bước đến thềm của công ty nhìn lấy toà nhà ấy rồi bước vào, anh  bấm lấy cửa thang máy lên tầng 9 cánh cửa thang máy từ từ mở ra đập vào mắt cậu là một cây thông nhỏ đặt ở giữa với những gói quà ngập sắc màu bên dưới , anh bước đến bộ phận của mình ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn lấy anh rồi vang lên một tiếng
“ Chúc mừng giáng sinh trưởng phòng”
“ Giáng sinh vui vẻ”
Sau khi gửi đến những lời chúc giáng sinh sự chú ý của họ lại dần va vào đoá hoa hồng trắng trên tay cậu một người trong ấy lên tiếng.
“ Bó hoa đẹp ấy trưởng phòng! Nhưng mà tại sao lại là hoa hồng trắng?”
“ Vì người yêu tôi thích thế được chưa? Giờ thì chú tâm vào làm việc đi.”
Xuân vội đi vào căn phòng riêng của mình mặc cho vô vàng câu hỏi của đồng nghiệp ngoài kia, cậu nhẹ bỏ lấy bó hoa cùng với chiếc túi lên bàn rồi ngồi xuống.
Ánh mắt của cậu không ngừng hướng về khung ảnh ở trên bàn kia, hướng nhìn về cậu thiếu niên năm đó bây giờ đã là của cậu một giọng khàn khẽ thì thầm.
“ Hóng đến 7 giờ quá đi! Thôi làm việc nào”
Tiếng gõ phím chẳng thể ngừng phát ra từ căn phòng ấy  Xuân nhìn ra lấy cửa sổ ngoài kia nhìn lấy những đám mây đen đang che phủ cả bầu trời nắng cậu chẳng thể tập trung nổi chỉ muốn tan làm mà đi gặp lấy người kia. Cậu lấy chiếc điện thoại ra mở lên nhìn lấy hình ảnh của cậu thiếu niên ấy, bổng cách cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu giật mình.
“ Đi ăn trưa thôi trưởng phòng”
“ Bộ cô không biết gõ cửa à?”
“ Xin lỗi mà ”
Xuân lấy chiếc áo trên ghế khoác lên người vội chạy đến nơi thang máy chật kín người, xuống dưới tầng anh bước từng bước về cửa tiệm bánh nhỏ xinh với ánh đèn vàng phát ra từ bên trong . Cánh cửa được đẩy vào tiếng chuông lại vang lên, một người đàn ông mảnh mai cùng những đường nét nhẹ nhàng đứng cách một chiếc quầy nhìn lấy anh với khoé miệng còn đang nở lấy một nụ cười.
“Anh đến mua đồ ăn trưa đâyyy”
Anh chậm đi lại gần về phía người ấy khoảng cách cả hai giờ đây chỉ cách nhau một chiếc quầy nhỏ. Huỳnh lấy ra chiếc bánh mì ngọt cùng một tách cafe ấm khẽ giọng nói.
“ Anh cầm đi! Em mới làm đó khỏi cần đưa tiền đâu”
Xuân nhẹ nhàng cầm lấy cả hai món đồ với đôi tay to ấy, anh nhìn lấy em ấy lần nữa khẽ thì thầm lấy.
“ 7 giờ gặp lại nhé”
Rồi vội ra về, Huỳnh chỉ kịp chào tạm biệt anh ấy xong lại phải phục vụ cho những vị khách còn lại.
*7 giờ tối*
Huỳnh đóng lấy cửa tiệm, đứng chờ lấy anh ở nơi góc phố từng cơn gió mùa đông lại nổi lên từng đợt, nhìn ngắm lại những con phố tràn ngập người qua lại  nhìn ngắm lấy những ánh đèn trang trí của những cửa hàng kia lặng lẽ nhắm chặt lấy đôi mắt lắng nghe lấy tiếng nhạc đang phát ở góc nào đấy. Huỳnh hướng mặt lên phía bầu trời đã tối đen , những hạt tuyết mịn cũng đã bắt đầu nhẹ rơi xuống mặt đất đông đúc và lạnh buốt. Cậu vẫn nhắm tịt lấy đôi mắt cảm nhận lấy mọi thứ diễn ra giọng nói tưởng như mùa xuân đã theo về vang vọng bên trai trái của cậu giờ đây  nhẹ nhàng mở lấy đôi mắt ra người đàn ông to lớn đang cầm chặt lấy bó hoa hồng trắng cũng hiện lên dưới ánh đèn đường.
“ Em chờ lâu chưa?”
“Chưa đâu”
“ Vâỵ thì tốt quá”
Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn choàng cổ màu nâu vòng qua chiếc cổ đã ửng đỏ lên vì lạnh của em, anh đưa lấy bó hoa trên tay cho em, giọng nói của anh lại lần nữa cất lên trong không gian đầy tuyết trắng.
“ Chúc mừng giáng sinh”
Em chỉ nhìn lấy nở lấy một nụ cười, nụ cười của em phát ra từng làng khói trắng cứ như nhiệt độ cơ thể đang thoát ra chỉ bằng hơi thở của em vậy. Huỳnh cầm lấy chiếc túi đưa cho Xuân, anh mở lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu đậm , anh cũng nở lấy nụ cười xong lại cởi chiếc áo mình đang mặc ra bỏ vào túi mà khoác nó lên, giọng nói nhẹ khẽ của em lại cất lên.
“ Anh đẹp lắm.... May là nó vừa với anh”
“ Em cũng vậy.”
“ Chúc mừng giáng sinh Xuân”
Anh nhẹ ôm chặt lấy em, vòng tay to lớn ấy có thể nắm chặt cả bốn mùa và bây giờ anh ấy đã nắm chặt lấy mùa đông, mùa đông mà anh đã mong nhớ suốt những năm ấy bây giờ nó đã là của anh và sẽ mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl