Chương 6/ Những dấu hiệu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy tin nhắn của Khoa, tôi nhanh chóng trả lời :

[ Tin nhắn ]

"Duyên âm là sao"
"Mày nói rõ hơn xem"

Khoa : Làm gì đến giờ mới trả lời ?
Khoa : Đây, tao lên Google tìm cho mày rồi đây.

Khoa gửi bức ảnh chụp màn hình với dòng chữ được tô xanh :

"Duyên âm là mối nhân duyên với những người đã khuất nhưng lại không thể siêu thoát. Người âm sẽ lảng vảng đeo bám, giam giữ duyên của người sống khiến họ gặp nhiều lận đận, trắc trở trong hôn nhân"

"Tao đã làm gì mà bị duyên âm theo" ? - tôi nhắn lại

Khoa : Ai biết người ta, chắc hợp vía thì theo thôi.
Khoa : Mà chưa chắc đã là duyên âm, có khi là ma quỷ gì đó theo quấy phá mày thôi.
Khoa : À mà hồi thi giữa học kì 1 mày sốt tưởng đâu sắp chết mà vẫn qua khỏi đúng không ? Tao nghe nói ai trải qua một trận thập tử nhất sinh như thế đều sẽ có khả năng thấy ma, hay mất đi một phần hồn vía khiến ma quỷ dễ theo phá phách.

Nó nói đúng, quả thật là sau khi trải qua trận bệnh kinh khủng đó tôi thấy trong người mình có gì đó lạ lạ, cứ thấy bồn chồn không yên và có cảm giác như ai theo dõi mình 24/7. Đôi khi tôi còn gặp phải những chuyện khá kỳ dị, như một lần đi sang nhà Liên học nhóm, đi qua ruộng tôi thấy trên bờ đê có người đàn ông gầy guộc, da cháy nắng đen sạm, tay cầm con chuột chết mà nhìn đăm đăm vào nó. Tôi chỉ nghĩ đó là những người đi bắt chuột đồng nên chẳng nghĩ gì nhiều, cho đến khi sụt nhớ ra ngồi giữa trời trưa nắng chang chang mà ông ta lại . . . chẳng có bóng.

"Cạch" tiếng cửa mở khiến tôi cắt ngang dòng hồi tưởng về những thứ không hay ho mình gặp phải. Ông anh tôi ló đầu vào, hỏi :

- Ê, mày lấy cái bóp tiền tao phải không? Trả đây ?

- Gì đây ? Mới về biết gì đâu ? - tôi nói giọng khó chịu

- Đừng có xạo, đưa đây không tao lục banh phòng mày đó. - Anh tôi hất hàm, đẩy tung cửa phòng tôi ra, lấy tay ve ve cây tăm tre đang ngậm.

- Ông điên hả ? Ai biết ? Đi ra ! - Tôi đẩy anh tôi ra, khóa cửa lại.

Tiếng ổng vẫn văng vẳng, đạp bịch bịch vào cửa phòng :

- Mày ăn nói vậy đó hả ? Bữa nào tao vả cho mà thấy.

Chửi xong cũng bỏ đi, tôi nghe tiếng chiếc xe độ của ổng nổ máy ầm ầm chạy đi đâu đó.

Nghe tiếng xe đã đi xa và tiếng bao tử kêu òng ọc, tôi dù còn giận nhưng vẫn phải mở cửa bước ra, mẹ tôi mang đĩa mận đỏ đã bổ cùng chén muối ớt vừa giã lên, tặc lưỡi :

- Chậc chậc . . . suốt ngày bế con không thấy toàn thấy ôm con gà đi từ sáng tới chiều. - Rồi mẹ nhìn sang tôi, giọng nhẹ nhàng - Xuống bếp úp mỳ, chiên trứng ăn đi con, cơm mới nấu chưa kịp bật nút nữa.

Tôi khẽ "vâng" rồi đi xuống bếp. Lúc nào cũng thế, sau mỗi lần cãi cọ, biết tôi giận nhưng ba mẹ chẳng bao giờ xin lỗi dù họ đúng hay sai. Ba tôi thì cứ im lìm không nói gì với tôi, đôi khi mở lời hỏi vài câu mà vốn dĩ ba tôi biết rất rõ, như :

" Nay đi học mấy giờ ?"
" Hôm nay học mấy giờ về ?"

Còn mẹ tôi thì nói giọng dịu dàng hơn ngày thường, chủ động ủi phẳng áo dài trắng cho tôi rồi treo lên móc phơi đồ để tôi chuẩn bị đi học. Trước kia mẹ vẫn làm thế, nhưng đến khi lên lớp 6, chị dâu sinh con ra tôi đều phải tự làm tất cả. Đang suy nghĩ bân quơ, tôi giật thột mình vì dòng nước nóng hổi chảy xuống chân, tôi châm nước sôi bị tràn đến độ nó chảy ra lênh láng. Tôi lật đật đi lấy giẻ lau thì nghe tiếng nói khe khẽ sau lưng :

- Chậc . . . cái nết lơ tơ mơ không bỏ.

Tôi quay phắc lại thì không thấy ai, cả tiếng nói kia cũng im lặng. Đó là giọng nam, nhưng chắc chắn không phải giọng trầm đặc của ba tôi. Cái giọng trầm trầm ấm ấm nhưng thiếu niên vừa vỡ giọng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ do tôi đeo tai nghe để nghe nhạc, nghe truyện nhiều quá nên nghe nhầm. Mãi đến sau này tôi mới biết, cái giọng nói ấy cứ mãi in sâu vào trong trí nhớ, trong trái tim tôi.

Trường tôi ở nông thôn nên khá nhỏ, học sinh thường chỉ học một buổi. Lớp 6 và lớp 7 học buổi sáng, lớp 8 và 9 học buổi chiều, ngoài ra có khi còn đi học thể dục, học ngoại khóa, học bù hay ôn thi trái buổi. Chiều hôm đó tôi đến trường với tâm trạng ngơ ngẩn, vừa bước đến trước cổng đám bạn tôi đã hớt hải chạy ra.

- Thằng Khoa kể tụi tao nghe rồi. Bộ thiệt vậy luôn hả Mỹ ? - Tú ghì chặt vai tôi vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Có sao không Mỹ ? Nghe Khoa kể thấy ghê quá. - Nam hỏi.

- Hai bây đừng có đặt điều chọc tụi tao nha, không vui đâu - Hùng cau mày hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Khoa

- Thật đó, chính mắt tao thấy. Sáng nay tao . . . - Tôi ngập ngừng

Tú sốt ruột hỏi :

- Sao mày ?

- Từ từ, trời nắng chang chang vào chỗ mát ngồi đi chứ rồi kể gì thì kể. - Liên nói rồi kéo tôi vào bóng mát ngồi xuống ghế đá.

Tôi cởi chiếc cặp sách khỏi vai, đặt xuống đùi ôm trước ngực :

- Sáng nay . . . tao g . . . gặp ma.

Tôi nhìn xuống tay Liên đang cầm lấy tay tôi thấy da gà nhỏ nổi lên. Nhỏ nhìn tôi, miệng lẩm nhẩm hỏi "thật hả".

- Thật, t . . . tao nhìn thấy và còn nói chuyện được với bà ấy nữa.

- Ma hả ? Ma nam hay nữ ? Già hay trẻ ? - Hùng hỏi.

Liên khẽ gắt :

- Đã nói "bà ấy" còn hỏi nam hay nữa, già hay trẻ.

Hùng gãi đầu cười chữa thẹn.

- Rồi sao tiếp đi. - Tú hỏi

- Bả nói bả chết được 12 năm rồi. Mới sáng nay, bả sống trong vườn nhà nội tao lâu lắm rồi. T . . . tao thấy bả không có vẻ gì là xấu xa hết nhưng mà . . . bả là ma đó. - Tôi lo lắng nói.

- Nghe ghê vậy, hay là nói với bà và ba mẹ gọi thầy về cầu siêu cho người ta đi. - Thanh bảo.

Ngắt lời Thanh, Khoa nhíu mày bảo :

- Sao nói được, ai mà tin ? Mà nếu có tin thì chắc chắn sẽ lôi con Mỹ đi cúng bái đủ thứ vì nó nhìn thấy ma, nói chuyện được với ma.

- Vậy mà cũng tin được hả ? Trời ơi nghe nó phi lí vãi luôn ấy ? - Hùng khoanh tay, tựa lưng vào cột nhìn tôi vẻ nghi hoặc.

Tôi mệt mỏi thở hắc ra, tôi rất ghét phải giải thích những chuyện mà tôi mắt thấy tai nghe với những người chỉ nghe kể lại và tỏ vẻ không tin.

- Không tin tùy mày. - Tôi buông một câu rồi đi thẳng vào lớp. Thanh và Tú chạy theo sau. Liên lườm Hùng rồi chạy lại ôm tay tôi, cùng bước đi.

- Cái gì vậy ? Nói không đúng hả ? - Tôi nghe Hùng gào theo vẻ bực dọc.

Tiếng chuông vào lớp, suốt một tiết Địa lí tôi ngồi suy nghĩ chẳng nhét được gì vào đầu. Tôi vừa bực chuyện Hùng không tin những gì tôi nói, vừa sợ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Rồi khi cô giáo quay lưng viết bài trên bảng, tôi thấy có gì đó lành lạnh như ai thở vào gáy, nhưng tôi ngồi cuối lớp mà, làm gì có ai ngồi sau nữa. Theo trực giác, tôi khẽ quay đầu nhìn vào góc lớp, do tôi hoa mắt hay thực sự có làn khói vừa bay ra ngoài cửa sổ như có ai vừa nhả khói thuốc.

Tiết đầu vừa qua, tôi ngã người nằm dài lên bàn. Chỉ sau mấy tiếng từ khi gặp cái vong người con trai ngồi trên cầu rồi xảy ra những hiện tượng quỷ dị. Tôi lo nghĩ mãi nhưng vẫn không có lời giải đáp. Tay tôi cầm xấp giấy note có chữ "Bùi Gia Minh" xem đi xem lại, chắn chắn chưa từng quen biết ai có cái tên này, ngay cả cái nét chữ thanh đậm, hơi nghiêng nghiêng về bên phải cũng lạ lẫm vô cùng.

Cứ mãi nhìn vào cái tên ấy, tôi không để ý cô dạy Sinh học đã vào từ bao giờ. Tiếng hô của lớp trưởng làm tôi bừng tỉnh :

- Nghiêm !

Cả lớp lật đật đứng lên, tôi cũng chậm rãi đứng dậy. Cô gật đầu nở nụ cười tươi rói rồi bảo mọi người ngồi xuống.

Cô phụ trách môn sinh học lớp tôi là cô Hà. Cô là giáo viên mới vừa chuyển về dạy ở trường hai tuần nay. Cô còn khá trẻ, dáng dấp mảnh mai, mang nét đẹp sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Cô Hà rất tâm lý, cư xử rất dịu dàng với học sinh, cách dạy của cô cũng rất hay, mỗi lần đến tiết của cô chúng tôi thích lắm. Nhưng lạ là ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm giác rất quen, như đã từng gặp ở đâu đó, tôi cố nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi, chắc do người giống người - tôi nghĩ thế. Từ lần đầu tiên nhau cô đã bắt chuyện với tôi, nhờ tôi đưa cô đi một vòng xung quanh trường và giới thiệu cho cô một số thầy cô khác. Cách nói chuyện của cô Hà làm tôi thấy cô là người mạnh mẽ, cứng rắn, trái ngược với giọng nói ngọt ngào êm tai.

Trở lại với tiết sinh học hôm đó, thấy tôi không tập trung, cứ ngơ ngơ rồi lại ỉu xìu như tàu lá dong gói bánh được hấp lên. Cô Hà bước đến chỗ tôi :

- Sao vậy Mỹ ?

- Dạ ? Dạ không có gì đâu ạ. - Tôi đáp

- Thật không ? Cô thấy em không tập trung, rồi cứ mệt mỏi. Lên phòng y tế không Mỹ ?

- Dạ không cần ạ, em không sao đâu cô.

Cô gật đầu rồi tiếp tục giảng bài, Khoa và Thanh quay xuống nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi lắc đầu đáp lại ánh nhìn của hai đứa nó rằng tôi không sao. Lúc hết tiết 2 là ra chơi, trước khi bước ra khỏi lớp, cô Hà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ân cần dặn dò :

- Có mệt thì em nhớ xuống phòng y tế nha Mỹ, đừng cố quá không tốt đâu, sức khỏe là trên hết nhá.

- Dạ cô. - Tôi khẽ khàng trả lời.

5 giờ tan học, tôi và Tú về chung đường nên tôi đứng bên ngoài chờ nó nói chuyện với thầy Toán về việc ôn thi học sinh giỏi. Tôi đứng ngoài cổng trường chờ 5 phút, rồi lại 10 phút. Mọi người dần ra về hết cả, chỉ còn tôi đứng đó với chiếc xe đạp. Đài Phát thanh đã vang lên tiếng nói của chị phát thanh viên, các cô chú bán đồ ăn vặt trước cổng cũng rời đi. Tôi vẫn đứng đó chờ, chốc chốc lại quay đầu vào trong nhìn xem Tú đã nói xong chưa. Bỗng có giọng nói khàn đặc của một người đàn ông vang lên khe khẽ ngay sau tôi.

- Con bé này vận khí không tốt lắm, mấy ngày nay có gặp chuyện gì lạ không ? - Một ông lão lưng còng, tóc bạc trắng, mặc bộ đồ ngủ lụa trắng của người già, trên người còn phảng phất mùi thuốc Bắc hỏi tôi.

- Dạ là sao ạ ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Ông lão không đáp mà tặc lưỡi, lắc đầu :

- Mắt âm dương ? Thôi rồi ! Vận khí đen kịt hết rồi !

Tôi đứng bần thần vẻ khó hiểu, định rời đi thì ông ta nắm lấy cổ xe tôi.

- Con có mắt âm dương, cẩn thận âm hồn theo quấy phá.

- Âm hồn quấy phá ? Ý ông là bị ma quỷ đeo bám á ? Ông nói rõ hơn giúp cháu đi ạ ?

Ông lão không nói gì, chỉ bấm quẻ trên đầu ngón tay rồi lẩm nhẩm :

"Mảnh tình kiếp trước dở dang, kiếp này tương ngộ mong duyên lại lành."

Tôi chưa kịp hỏi lại thì đã có một đôi vợ chồng phóng xe máy tới, kéo ông cụ lên xe.

- Trời ơi cha ơi, lơ đễnh một xíu là đi đâu không biết, báo hại đi tìm. - Người đàn bà phốt phát vừa kéo ông cụ lên xe vừa cằn nhằn.

Người đàn ông gầy gò, nhỏ con hỏi tôi :

- Con có sao không ? Ông cụ ổng bị bệnh, phải canh ổng, sơ hở là ổng bỏ đi tùm lum vậy đó. Con đừng có sợ, ổng có nói gì bậy bạ cho chú xin lỗi con nha.

- Dạ không có gì đâu ạ. - Tôi đáp

Chiếc xe Wave Alpha rời đi, trước khi nó đi khuất tôi thấy ánh mắt ông cụ vẫn nhìn tôi.

- Tội nghiệp ông cụ ha, người già thì hay lẫn vậy đó. - Tiếng nói ấm áp vang lên, tôi nhận ra đó là giọng anh Hoài.

Đúng vậy, anh Hoài từ phía xa dắt chiếc xe máy cũ đến gần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro