Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lesson 3:

-Chào mọi người mình là Hoàng Trọng Quân, 18 tuổi, là du học sinh Nhật Bản- Quân nói rồi kèm theo nụ cười má lúm đồng tiền khiến tụi con gái điên đảo.

-Hello, my name is An, Vu Gia An 18 years old- Gia An lên tiếng tiếp theo.

Còn nó thì dường như đang đảo mắt quanh lớp tìm ai đó. Bỗng nhiên, nó chạy xuống bàn một chàng trai tai đeo headphone, tay và mắt dán vào điện thoại chơi game. Nó liền vỗ vai chàng trai đó rồi cất tiếng nói:

-Hi hi, tìm được anh rồi nhé, anh Vũ.

-Cô...lại là cô sao Vũ Nhật Anh

-Tất nhiên, em đã nói rồi mà, dù anh có chạy tới nơi nào thì anh cũng không trốn được em đâu- Nó cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Lại chạy ngược lên bục giảng, nó bắt đầu tự giới thiệu về mình

-Chào mọi người, em là Vũ Nhật Anh, năm nay 17 tuổi, là em họ của chị Vũ Gia An.

-E hèm- Cô Hiên hắng giọng- Được rồi, bây giờ Quân và An sẽ ngồi bàn cuối cùng của tổ hai. Còn Nhật Anh thì...em ngồi cạnh Nhật Vũ nhé.

-Vâng

Tuy nhiên, vẫn có một tiếng nói phản đối vang lên

-Em không đồng ý, thưa cô- Là hắn, hắn đã tháo headphone ra từ lúc nào.

-Tại sao anh lại không đồng ý hả. Mà không sao. Dù anh không đồng ý thì em vẫn cứ ngồi chỗ anh đấy- Nó nhăn mặt . Nhưng vẫn cứng đầu chạy lại chỗ hắn và ngồi phịch xuống. Mặc kệ mặt hắn đã đen sì như đít nồi cháy.

-Tại sao cô lại cứ cứng đầu thế nhỉ- Hắn hét lên đầy kích động.

-Em cứng đầu đấy, thì sao nào. Anh có làm gì được em không

-Cô...cô giỏi lắm. Cô làm tôi tức rồi nhé. Ra khỏi đây nhanh lên, không được ngồi ở đây. Mau- Hắn nói rồi đẩy nó ra khỏi ghế. Cái đẩy đó không nhẹ nên đã làm nó ngã, đầu va xuống sàn. Mắt ngân ngấn nước, nó nhìn hắn

-Anh không thấy rằng anh rất quá đáng sao. Tại sao anh lại đối xử với em như thế. Em đã làm gì sai sao?Hả?

-Đúng vậy, tôi thấy mình không quá đáng tí nào cả.

Bốp...một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt hắn. Mặt hắn liền đỏ 5 ngón tay. Và người tát hắn không ai khác ngoài nó. Nó không ngờ rằng mới ngày đầu tiên nó về nước, ngày đầu tiên nhập học, ngày đầu tiên gặp lại hắn sau bao ngày tìm kiếm mà lại bị hắn đối xử như thế này. Rồi nước mắt lăn dài trên má, nó cảm thấy đau nhói trong lòng, và nó chạy đi. Để lại hắn đứng đó với nụ cười khẩy. Hắn nhàn nhạ ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chứng kiến cảnh nó bị đối xử như vậy, Gia An và Trọng Quân đều cảm thấy tức tối. Động vào ai cũng được. Nhưng động vào em của họ thì chắc chắn sẽ không tha.

Thay bằng nét nữ tính lúc vào lớp thì giờ đây An đã thực sự nổi khùng. Mắt hằn những tia đỏ máu, An đạp đổ luôn cả bàn học và đi lại chỗ hắn ngồi.

Rầm...Đập tay xuống bàn hắn, An nhìn hắn bằng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

-Cô định làm gì vậy, nhị tiểu thư của Vũ gia, chị họ của Vũ Nhật Anh-Hắn nhìn rồi nhếch môi cười diễu cợt.

Và rồi...Bốp...Cái tát thứ hai trong này hắn nhận được

-Cô

-Hừ...Tôi không ngờ cậu lại đối xử với Nhật Anh như thế. Cậu có biết rằng nó đã khó khăn như thế nào để tìm tung tích của cậu không. Trước hôm lên máy bay về nước, cậu có biết nó vui tới nỗi không ngủ được vì biết sắp gặp lại cậu không?

-Vậy chuyện đó có liên quan gì tới tôi sao- Hắn nhướng mày.

Bốp...Rầm...lần này là một nắm đấm của Quân khiến hắn ngã hẳn xuống sàn nhà.

-Mẹ kiếp. Các người điên hết rồi à

-Ừ, điên đấy. Cậu nghĩ cậu là ai hả- Quân khô khốc trả lời.

-Đừng nghĩ cậu là độc tôn Trần gia mà đòi ra oai ở đây- Ăn tiếp

-Cậu nên nhớ rằng cậu có thể động vào ai cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng tốt nhất cậu không nên động vào người thân của tôi. Đặc biệt là Nhật Anh

-Người thân sao Hoàng thiếu gia. Tôi nhớ không nhầm thì cậu và con bé đó không hề có quan hệ ruột thịt mà. Không lẽ.......

-Câm mồm thối của cậu lại. Nhật Anh là em tôi và Quân đã gặp nó từ bé nên Nhật Anh cũng là em của Quân. Rõ chưa- An lên tiếng cắt ngang lời hắn-Việc lần này, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu Trần thiếu gia ạ.

Sau đó An kéo tay Quân chạy đi tìm nó. Hắn cũng ra khỏi lớp, hắn muốn cúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro