Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lesson 4:

Nó, hắn, An và Quân bỏ đi mà không quan tâm đến cái bãi chiến trường vừa diễn ra. Chẳng ai dọn dẹp. Bà cô thì quá shock nên đã ngất hẳn trên bàn giáo viên. Học sinh chứng kiến cảnh đó thì đồng loạt hóa đá, ngồi như trời trồng.

Và tiếng trống vang lên đã phá tan sự im lặng của lớp.

Học sinh lớp khác thì ùa ra sân trường. Đang chơi vui vẻ thì họ bỗng im bặt. Họ nghe thấy tiếng sáo vang lên, nghe rất buồn nhưng thực sự rất hay. Mọi người đều không biết đó là tiếng sáo của ai.

An và Quân thì nhận ra ngay là tiếng sáo của nó. Tiếng sáo như thế này thì đủ biết nó buồn thế nào. Và cả hai đi theo tiếng sáo. Đến vườn sau của trường. Họ thấy nó đứng giữa khu vườn, nơi những bông hoa bồ công anh cao hơn đầu gối một tí. Mái tóc đen dài bóng mượt của nó khẽ bay trong gió, nó đã ngừng thổi sáo. Tay cầm sáo của nó buông thõng xuống. Nó cứ đứng như vậy một lúc lâu.

An cảm thấy có gì đó không ổn, nên kéo Quân đi lại chỗ nó. Nhưng chưa kịp chạm vào nó thì nó đã ngã xuống. Quân liền lại đỡ nó lên.

-Này An, sao lại có máu chảy từ mắt Nhật Anh ra nhỉ?

-Cái gì- An vội vã nhìn- Tại sao máu lại chảy ra từ mắt nó. Chẳng lẽ lúc nãy, Vũ xô ngã nó và vô tình làm vỡ kính áp tròng mà nó đeo trong mắt sao

-Vậy thì...

-Nhanh đưa nó vào viện mau

Rồi An chạy trước, lấy di động gọi cho tài xế của Vũ gia, đồng thời gọi cho bệnh viện. Còn Quân bế nó chạy sau.

Cả hai chạy thẳng ra cổng trường làm cho học sinh toàn trường phải chú ý. Và họ thấy ba học sinh mới chuyển tới, cùng lên một chiếc ô tô con rồi phóng đi. Chiếc ô tô đó, chỉ có đại tiểu thư nhà họ Vũ được dùng.

10 phút sau, chiếc ô tô tới được bệnh viện, nó lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu với bao nỗi lo âu, An không kìm được mà khóc lên. Thấy vậy, Quân liền ôm An như thường làm. Đó là cách tốt nhất để an ủi cô lúc này.

-Đừng khóc An, Nhật Anh sẽ không sao đâu.

-Nếu nó bị làm sao thì An sống sao bây giờ.

-Đừng lo quá, con bé sẽ ra liền à, con bé không bị gì đâu

-Ừ.

Cả hai tiếp tục ngồi chờ. An lúc này đã thôi khóc nhưng vẫn còn nức nở. Quân thấy vậy, lòng lại nhói lên.

Sau 4 tiếng chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

-Em tôi sao rồi bác sĩ- An chạy lại đầu tiên

-Đại tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết thương khá nặng cộng với việc phát hiện muộn nên...

-Nhật Anh làm sao, ông đừng vòng vo nữa-Quân nghe ông bác sĩ nói ấp a ấp úng thì phát cáu

-Có lẽ cô ấy sẽ bị mù ạ. Chúng tôi xin lỗi. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi- Ông bác sĩ già nói rồi lắc đầu bỏ đi.

Nó được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Gia An ôm đầu hét lên đầy tuyệt vọng. Cô không ngờ nó lại bị nặng tới thế. Bỗng, An quay người chạy đi, cô muốn tìm kẻ đã làm em gái cô trở thành như thế này. Lúc này, cô thực sự muốn giết người.

Quân thấy An chạy đi thì hốt hoảng đuổi theo sau. Cô chắc sẽ đi tìm Vũ. Và nếu không nhanh thì sẽ có án mạng mất.

-Dừng lại đi An, dừng lại- Quân vừa chạy vừa hét lên, mong rằng sẽ ngăn được cô. Nhưng không, cô đã ngồi vào chiếc mui trần trắng và phóng đi. Quân cũng đành lên chiếc BMW, đuổi theo sau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro