Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lesson 5:

Đến biệt thự Trần gia, không thấy hắn ở nhà nên An nghĩ chắc rằng hắn đang ở trường học, dù gì hắn cũng là học sinh gương mẫu của trường mà. Vì vậy An đã chạy xe trở lại trưởng học.

Rầm. Cánh cửa 12A4 bỗng bật mở, gãy đôi rồi đổ rập xuống làm cả lớp đang học bỗng giật mình. Từ cửa lớp, Gia An bước vào với khuôn mặt lạnh băng, mắt hằn những tia đỏ.

-Này, em đang làm gì...

-Ngậm mồm cho tôi- An bỗng ngắt lời ông thầy lí bằng giọng nói không tí cảm xúc nào làm ông thầy vừa tức vừa rét run. Rồi đi thẳng tới chỗ hắn ngồi, kéo cổ áo hắn lên.

Bốp...bốp...rầm.hàng loạt tiếng động ung tai nhức óc vang lên.

-Cô bị điên à, tự dưng xông vào đánh tôi- Hắn vừa nói vừa lấy tay lau áu nơi khóe miệng vì bị An đấm phải.

-Tôi sẽ giết cậu, giết cậu

-Cô ngây thật rồi

An lấy một chiếc dao găm nhỏ từ túi váy ra làm cả lớp kinh hoàng, ai cũng cảm thấy lạnh sồng lưng. An liền đi tới chỗ hắn, đâm thẳng mũi dao vào người hắn. May mà hắn nghiêng người tránh được.

Không đâm trúng An càng như kẻ mất hết lí trí, định đâm nhát tiếp theo thì....

-Gia An, dừng lại ngay- Quân không biết từ đâu ra, liền lại giữ lấy tay An, vứt con dao găm ra xa, và hét lên với hắn

-Vũ, mau chạy đi-Quân, thả tớ ra, tớ phải giết hắn, phải báo thù cho Nhật Anh- An cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi bàn tay cứng như đá của Quân. Rồi....An bỗng ngất, Quân liền ôm lấy An

-Cậu định làm gì vậy?- Hắn may mắn thoát chết, khó hiểu nhìn Quân

-Cứu cậu thôi, nếu tôi không đến kịp thì chắc cậu đã nhập viện rồi

-Vậy tại sao cô ta ( chỉ vào An), lại nói là giết tôi, báo thù cho con bé Nhật Anh

-Cậu...còn định hỏi tôi nữa sao, vì cậu mà Nhật Anh bây giờ phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện kìa

-Tôi nhớ là tôi không làm gì cô ta cả

-Cậu dám chắc không

-Chắc chắn

-Hồi trước cậu có quen biết Nhật Anh phải không

-Đúng vậy

-Cậu chắc biết là con bé bị cận thị, phải đeo kính

-Đúng

-Cậu biết tại sao con bé bây giờ không đeo kính không

-Chẳng lẽ con bé đó...


-Đúng vậy, con bé đeo kính áp tròng

-Vậy thì liên quan gì đến tôi

-Thế cậu nhớ lúc cậu đẩy ngã Nhật Anh từ ghế xuống chứ

-......

-Lúc đó vô tình cậu đã làm vỡ kính áp tròng mà con bé đang đeo trong mắt. Đồng thời cũng vì phát hiện muộn nên con bé phải nhập viện trong tình trạng khá nguy hiểm. Cũng vừa phẫu thuật gắp mảnh thủy tinh trong mắt con bé ra. Nhưng...

-Nhưng sao?

-Con bé bị mù

-Bị...bị mù sao, cậu đừng đùa

-Đùa...Cậu nghĩ tôi rảnh hay sao mà đùa với cậu- Quân bỗng trở nên thật dữ tợn- Lấy tính mạng của con bé ra đùa sao?

-...

-Nếu tôi đùa thì tại sao Gia An lại như thế này? Xử sự như một người điên sao...

-Vậy...cô ta bị mù thật- Hắn hỏi mà lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi

-Tôi vẫn không hiểu, nếu Nhật Anh ngồi cạnh cậu thì sao chứ, có bị gì không? Tại sao cậu lại làm vậy với con bé...

-Tôi...xin lỗi. Tôi không ngờ mọi việc ra nông nỗi này

-Không...cậu không cần xin lỗi tôi, người cậu cần xin lỗi là Nhật Anh, cậu hãy tới thăm con bé đi

-Tôi...

-Có lẽ lúc tỉnh lại, con bé sẽ rất sốc vì không nhìn được nữa- Quân nhìn ra ngoài cửa sổ- Cậu nên đi, còn tôi sẽ đưa An về nhà, cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại- Quân nói xong liền ôm An đi và nhanh chóng khuất sau dãy hành lang dài...

Sau khi hai người đó đi, hắn cũng chẳng có tâm trí mà học nữa vì vậy hắn đã chạy thẳng tới bệnh viện nơi nó điều trị...

Nhìn qua khung cửa kính, hắn thấy nó nằm trên chiếc giường màu trắng, mắt nó đang được băng lại, xung quanh nó toàn là máy móc.

-Bác sĩ, tôi có thể vào thăm cô ấy không- Hắn hỏi vị bác sĩ đi từ phòng nó ra

-Cậu là gì của đại tiểu thư

-Tôi...tôi là bạn trai cô ấy- Không kiếm được lí do hớp lí nên hắn nói đại.

-Vậy thì cậu có thể vào

-À khoan...tôi muốn hỏi một điều

-Cậu cứ tự nhiên.

-Cô ấy...bị mù thật sao- Hắn nhìn bác sĩ, ấp úng nói

-Đúng vậy, mà cậu không biết sao

-Tôi giờ mới biết


-Haiz...tội nghiệp tiểu thư...mảnh thủy tinh găm trong mắt tiểu thư khá sâu. Vì vậy quá trình gắp nó ra rất khó khăn.

-Vậy làm sao để mắt cô ấy có thể sáng trở lại

-Việc này e là rất khó khăn vì ngoài việc tìm được đôi mắt phù hợp, mà máu tiểu thư cũng thuộc nhóm máu hiếm nên dù có phẫu thuật được thì tỉ lệ thành công cũng không cao. Vì vậy có thể cô ấy sau này sẽ không nhìn được gì nữa- Ông bác sĩ nói rồi thở dài bỏ đi

Hắn ngã phịch xuống nền nhà. Hắn đã hại nó rồi, hắn đã khiến nó mãi chìm trong bóng đêm, không nhìn thấy được nữa. Và hắn cảm thấy tim mình quặn thắt lại, chẳng lẽ quyết định lần đó của hắn là sai. Rồi một sự tuyệt vọng dâng lên cùng với sự hối hận. Nhưng dù có hối hận thì nó cũng không thể nhìn lại được nữa.

Bước vào căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Hắn liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nó. Khi nó ngủ, hắn thấy nó giống hệt một thiên thần, một thiên thần không vương víu với cuộc đời đầy tội lỗi này. Rồi tay hắn bỗng đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nó, từ vầng trán cao cho tới đôi mắt đang được băng của nó, rồi đến chiếc mũi thanh thoát, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng mềm mại.

Rồi bàn tay nó cử động. Chẳng lẽ nó đã tỉnh. Tuy nhiên nó vẫn chưa tỉnh lại. Nó chỉ vô thức cầm lấy bàn tay của hắn, nói mơ màng

-Nhật Vũ, đừng đi

Nó cầm tay hắn làm tim hắn loạn nhịp. Hắn hiểu, hắn yêu nó nhiều hơn hắn tưởng và hắn cảm thấy quyết định trong quá khứ của hắn quả là một sai lầm. Hắn cứ ngỡ rằng nếu rời bỏ nó, hắn sẽ quên được nó. Nhưng không, hắn không những chẳng thể quên được nó mà còn nhớ nó nhiều hơn và tình cảm hắn dành cho nó ngày một sâu đâm. Cũng vì thế mà hắn chẳng thể yêu một cô gái nào khác, ngoài nó.

-Nhật Anh, xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đối xử với em như thế, từ nay anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em, vì vậy hãy tha thứ cho anh nhé, cho anh một cơ hội nhé...

Từ hôm đó trở đi, ngày nào hắn cũng tới thăm nó, đồng thời cũng trút bỏ bộ mặt lạnh lùng của mình. Bộ mặt mà hắn đã tạo dựng suốt mấy năm qua.

Mấy đứa học sinh ở lớp cũng tới thăm nó. Nhưng thật không ngờ, cả bọn lại thấy hắn rất tận tâm chăm sóc nó, khác hẳn lúc hắn xử sự với nó khi nó mới vào lớp. Có lúc hắn còn ngồi xuống nắm lấy tay hắn, nói chuyện với nó rất lâu...rất lâu...

Chuyện hắn chăm sóc nó nhanh chóng lan ra khắp trường. Mấy ông bà giáo viên cũng đến hóng hớt với lí do" đại tiểu thư Vũ gia nhập viện, nhà trường phải có trách nhiệm đến thăm".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro