𝓸𝓾𝓻 𝓭𝓪𝓽𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: chap này k hiểu s nhma t thấy ooc nặng, khá xàm, tiêu đề không liên quan lắm, nói chung là t viết chap này lúc đang buồn và khá bi quan nên không được chỉn chu lắm,...





♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.





"Vì anh vẫn okay khi anh một mình

Kiểm soát được tâm trí khi anh nhớ em
Và giờ thì anh đã biết cách yêu bản thân mình

Để không một lần nào lỡ hẹn"




những nơi ta từng đi qua, mang đậm dấu ấn thuở nào.

anh từng khẩn thiết chờ mong sẽ có ngày được trở lại thời khắc khiến con tim anh rung động trước nỗi buồn bi thương dai dẳng như thế.

em và nỗi sầu thảm là một, nhưng chính cơn buồn đau ấy lại kéo hắn vào thời khắc hoang dại nhất cuộc đời.

ta chỉ hò hẹn có đôi lần thôi. nhưng cái cách em cho anh thấy em là một kẻ khốn nạn với tam quan đã đổ vỡ tận đáy xã hội, cái cách em trở thành một con người xấu xí nhưng chỉ luôn thể hiện điều đó trước mặt anh, riêng mình anh, rồi nhẫn nhịn tỏ vẻ bao dung với cả thế giới ấy đã khiến một nỗi niềm trào dâng trong cái tôi vốn chẳng hứng thú gì với mọi thứ xung quanh lại thèm muốn đặc quyền em trao cho riêng bản thân mình như thế.

sự giả tạo đó lay động tâm hồn hắn, tấm chân tình, nhân duyên này dù tệ hại hay tuyệt sắc cũng nguyện tìm đến nhau qua hàng thiên niên kỷ.

cái tình này là một vật thể trừu tượng đôi mình pha tạp nên bởi một phần tư yêu, hai phần tư hận và còn lại là sự chối bỏ, mập mờ chia ly.

em sẽ không giết anh, nhưng em nguyền rủa anh bằng cơn mơ hoang đường giữa hiện thực và ảo tưởng.

anh sẽ giết em, bằng mảnh tình đã vỡ tan khỏi một ước nguyện xa xăm về một thế giới chỉ có đôi mình xoay vần bên nhau, tựa tấm gương soi chiếu lại hình ảnh anh, rọi đến thứ tâm hồn trống rống còn đang thổn thức vì nàng. giết em vẫn đang mỉm cười xinh xắn chìm vào trong nắng mơ nơi giấc mộng về một thời xưa cũ anh hằng đêm nhớ về.






♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.







anh và em, vốn chưa từng rời khỏi thành phố nơi ta thuộc về cùng nhau.

những ngày đông, cả khoảng thời gian hạ chí, hai con người cứ chôn chân ở trong bốn bức tường nhà. là những cái hẹn sau bốn giờ chiều, nơi chiếc ghế sofa bênh cạnh cửa kính tại căn phòng 706 tầng 25. thi thoảng sẽ dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi, ăn uống này nọ, nhưng quả thật chúng chưa dám nghĩ sẽ có một hôm rời khỏi chốn đô thị này cùng đối phương.

hắn có thể đi, nhưng chắc chắn sẽ quay trở về.

em không dám đi, cũng chẳng còn dũng khí nữa.

nó kể lể cho hắn về những thứ lặt vặt về cuộc đời nó. về ngôi làng tội lỗi nó cùng sống chung với người giám hộ đã cùng nó chạy trốn, lúc bấy giờ đã bỏ danh phận cũ để trở thành nhà khảo cổ học. hắn nghe, rồi cố gắng tưởng tượng ra một căn biệt thư sang trọng, nhưng lạnh lẽo chiễm chệ nơi góc của khu dân cư bên ngoài tưởng là tốt đẹp nhưng cất giấu bên trong là thứ cơ đồ, là con người đã mục ruỗng tận tâm can.

chúng khiến em kinh sợ, cùng những chấn thương để lại từ quá khứ khiến em làm mấy chuyện chẳng mấy hay ho, thế là dính tiền án đi đâu cũng bị kì thị. em cười cợt bằng một ánh mắt bất lực, thêm vào là coi khinh bản thân mình, kể với giọng điểu bỡn cợt tựa như những thứ đó chẳng phải là do chính mình trải qua.

em kể về việc em phát điên lên khi thấy cảnh thảm sát, em sợ hãi bủn rủn cả chân tay mà vẫn phải nghiến chặt răng để vùng lên chiến đấu mặc cho lương tâm em giằng xé đến không còn mảnh tro nào xót lại. nó quá đỗi thiện lương, tiếc thay, lại sinh ra để sống trong một xã hội nơi tính người đã chẳng thể nào kìm chân con thú trong họ lại trước những cuồng tham, cám dỗ, những si mê, dục vong.

em kể về việc em nằm trên tuyết, chân tay lạnh cóng cùng cái rìu đầy máu. cái đầu bị cắt phăng bởi một nhát chém nằm lăn lóc đối diện khuôn mặt em. lúc đó những tưởng không có "cha" cứu, có lẽ cái thân này đã phải bỏ lại nơi tuyết phủ dày bằng cả gang tay.

nagumo nghe, hiểu, nhưng chẳng cảm thấy gì cả. hắn đã ở trên cao quá lâu, lâu đến mức hắn không thấy đồng cảm với người khác nữa.

những con chim bị giam cầm trong thứ cũi sơn son thiếp vàng mãi mãi không thể thoát khỏi cái ngục tù đóng khung chúng bên ngoài và trong thềm ý thức. dù có đi bất kể nơi đâu, cái song sắt trước mặt vẫn luôn hiện hữu, nhắc chúng rằng mình vẫn còn đang bị trói chặt với cái lồng tưởng bao la mà ngột ngạt phát khiếp. chỉ khi ta nhận ra cái chết là lối thoát duy nhất, ta đã biết ghê sợ cái sự đau đớn thuần tuý khiến ta chậm choạc, bàng hoàng trước bàn tay đang chờ đón của tử thần ngay trước mắt mất rồi.

cái mạng con người, rất dễ lấy đi, nhưng khó để làm vậy là bởi thế.

nó nhìn anh, với ánh mắt vô hồn, nó cũng chẳng cảm thấy gì nữa. nhưng đơn thuần cũng chỉ là vì đau đớn đã dày vò, hành hạ con tim này đến mức tê liệt đi rồi.

"này..."

"tôi có xứng... được sống không?"

nó hỏi khi chuẩn bị rời đi khỏi căn hộ của nagumo, giọng vẻ đanh lại đến hơi run rẩy. người ta bảo cứng quá dễ gãy.

"...nếu không thấy mình xứng đáng, thì sống sao cho xứng ấy."

anh ta đáp bừa, qua loa, nghĩ rằng con này lại lên cơn quẫn trí, bao nhiêu lần trông thì sắp phát điên đến nơi, nhưng cái loại hèn như nó sống còn chả nổi chứ đừng nói là chết cho xong.

nó rời đi với chiếc khăn quàng ấm.







♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.









lúc ấy ai biết được tương lai ra sao để mà trân trọng, để mà níu kéo. mới phút nãy vẫn còn hiện diện nơi đây, biết đâu quay đi ngoảnh lại, đã chẳng còn trên đời. hắn đã quá quen, quá quen với những thứ cứ đến rồi đi liên tục, như một vòng tuần hoàn cố nhiên của cuộc sống không gì có thể thay đổi. thế nên anh đã cố gắng, để không nhớ em, để không trông ngóng chút gì mong mỏi nơi em, nơi bóng ma vẫn hiện diện xinh đẹp làm sao dù chính mắt hắn đã thấy con người ấy rồi cũng chỉ nằm gọn lại trong một chiếc bình to hơn hai bàn tay. số phận rồi cũng kéo ta về đến chỗ cái chết, về nơi vốn dĩ có những kẻ như em và anh thuộc về, vốn dĩ đã tuột khỏi tầm tay cái gọi là "tư cách" để được trao cho sự sống.

nhưng mà hoạ chăng ta chỉ là những đốm sáng, hoạ chăng ta chỉ vờn đuổi nhau qua hằng hà thiên niên kỉ, qua những vì sao mãi mãi ngự trị nơi vụ trụ xoay vần đến vô cùng vô tận, thì sao mà biết được cái "tình" này nó đáng giá thế nào, sao mà biết quặn thắt con tim vì những đớn hèn, đau thương, sao mà biết được sự thanh nhiên cùng người làm mình day dứt có thể làm mình vì vậy mà dâng hiến mọi thứ.

bởi vậy vì để cảm nhận được những xúc cảm nơi con tim đang chảy dòng máu ấm, mang theo toàn là những mòn mỏi vì một thứ vô hình vô tri dẫu vậy vẫn làm cho những linh hồn đã nhuốm màu tội lỗi, đã vẩn đục thương đau biết được sống là sao, yêu là thế nào, chúng đành liều mình kiếm tìm, giành giật lấy cơ hội được sống.

chẳng biết bao giờ nagumo lại để mình yếu mềm như vậy khi nhớ về một người. như thể lý trí cứ trôi tuột theo dòng chảy thời gian.

khi rơi vào bế tắc, con người chỉ kịp nghĩ đến bản thân mình, chứ đâu kịp biết đến ai khác.

nên hắn cứ trách, trách nó.

trách nó sao khó hiểu quá, ẩm ương. trách nó sao mà vô trách nhiệm, đến thì cướp mất đi sự trong trắng của hắn, đi thì cười như thể chẳng vấn vương điều gì.

trách nó trong nỗi đau hoen đắng thoang thoảng trong con tim, bởi khi đã sắt đá như vậy thì muốn đau cũng không được nữa. biết làm sao được khi cái nhoẻn cười giờ cũng chẳng là dấu hiệu của hạnh phúc. làm người chẳng được làm ma cũng không nên hồn.

sự trách cứ ngớ ngẩn, nhưng đáng yêu thật đấy. khi thì lại gãy vụn trước tâm tư về em, khi thì lại gạt bỏ, đanh thép. cuối cùng vẫn chỉ là một chuỗi bắt buộc anh phải trải qua khi cảm nhận cú hích tàn nhẫn của hiện thực.

hắn nhận ra hắn cũng chỉ là người bình thường thôi, thế nên giờ hắn mới bàng quang đến vậy.


là buồn suy, là tức giận, là chối bỏ, là thoả hiệp, là chấp nhận,...


đôi khi nagumo tưởng tượng nếu mình được hỏi em, hỏi điều em nghĩ là gì.

có lẽ em trả lời rằng em cũng chỉ là người bình thường thôi, rồi nghi vấn ngược lại.



"thế còn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro