𝓸𝓾𝓻 𝓬𝓱𝓪𝓲𝓷𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning: ooc, cringe, 14+??,...




♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.




"Quãng ngày buồn

Và có lẽ anh đã hơi dại dột
Baby, anh hơi ngại rồi
Chắc có lẽ anh tém lại thôi
Bởi vì nàng là người thật đáng chờ đợi
Em ơi, hãy mau mở lời
Cho qua đi niềm đau ở đời

Sao giờ đây con tim vỡ đôi?"







chưa bao giờ nó muốn được sống như giây phút này.

nó thầm nghĩ rằng phải chăng những kẻ tuyệt vọng nơi đáy sâu đen tối cũng sẽ tìm thấy được một chút bụi tiên mang hương vị ngòn ngọt, an ủi lấy tâm can đang cồn cào vì đau đớn vào những khắc đê mê đến loạn trí thế này.

hổn hển khi cự vật kia ra vào nơi bí mật của một người con gái. nó tự nhận bản thân kiềm chế rất tốt mọi thứ về mặt cảm xúc, ấy vậy lại gục ngã ngay lập tức bởi một chuyện nó vốn coi khinh, cho rằng đó chỉ là những nhu cầu để thoả mãn nhục dục của một con người.

lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng đang phát ra những tiếng nấc be bé, nó tự trách rằng mình thật dễ dãi làm sao.

quờ quoạng với lấy những điếu thuốc cần trên bàn mà nó đã dặn mình không được dùng quá hai lần một ngày.

anh ơi, chính anh khiến nó phải dùng cả thuốc để ngăn tâm hồn héo mòn này sa vào cạm bẫy của tình yêu đấy.

anh tỏ ra thích thú khi em phả vào mặt anh làn khói giúp anh tăng thêm một bậc cảm xúc khi chính em cũng đang khiến hắn phải  gầm gừ tiếng rên rỉ không biết bao lần rồi.

nó mỉm cười gượng gạo. một nụ cười thật hiếm hoi trên đôi môi đỏ màu máu. rồi chúng lại lao vào nhau, trao nhau một nụ hôn chẳng thể đoán được bên trong đó là mùi vị của cái tình nhỏ mọn vẫn đang nhen nhóm trong tim đôi tình nhân hay là sự trút giận đáng yêu bởi rằng chúng nghĩ hẳn người kia sẽ hận mình lắm, vì đêm này là một đêm tội lỗi.

và rằng chúng cảm thán rằng thứ lỗi lầm này đang bỏ bùa tâm trí nó một cách điên rồ không tả nổi, khiến đôi ta chẳng muốn dừng lại nữa.

anh ấn đầu nó xuống gối, miết mạnh lấy hình xăm hình cái nơ trên bụng dưới của nó, để bản thân mình được giải toả hết những tâm sự chẳng nói thành lời bấy lâu nay. 

nắm lấy cằm nó quay về phía mình, ánh mắt hắn mang vẻ vui sướng, lại vừa chế giễu con người đã chẳng còn định thần lại được dưới thân.

anh muốn thủ thỉ bên tai em nhiều điều lắm, nhưng chuyện hay thì phải kể từ từ. 

hắn sẽ để dành những điều thú vị cho những lần sau, nagumo hứa.





♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.




"sao trông thất vọng vậy, tôi không nghĩ mình tệ đến thế."

"ai chê đâu, chỉ là nó không lãng mạn như tôi tưởng."

"xem truyện người lớn ít thôi, đồ ảo tưởng."

nagumo cong môi, trêu chọc người còn đang nằm trong chăn không dậy nổi, lại còn chóng mặt vì dùng thuốc nữa chứ.

"tại cậu đấy, kiểu này lỡ lại nghiện lại là phải đi cai nữa. hết đống tiền."

nó trách móc, ôm đầu với những hình ảnh nhập nhoạng mình đang trải qua trong cơn phê còn đọng lại.

"nói thế tức là trước đây cô là nghiện à, ewww"

hắn kêu lên, tiếng the thé như một đứa con gái gặp bọn nghiện rủ rê mình tham gia khi tiêm chích ở gầm cầu.

nó đánh vào cánh tay rắn chắc của cậu một tiếng đét.

"ủa chứ rồi giết người như ngoé gặp nghiện thì kì thị là sao??? mà đây không nghiện nhé, trước dùng hàng đểu nên mới nghiện thôi, giờ dùng đồ xịn rồi."

"thảo nào suốt ngày hết tiền, súng đạn thì không tiêu vào đến lúc bị bắn lủng đầu cũng chả lấy đá ra mà hít được đâu."

anh nói rồi đi sửa soạn mặc cho nó còn đang hậm hực lấy điện thoại ra xem, vừa vò đầu vừa cằn nhằn vì sắp sáu giờ sáng rồi mà lại phải đi dạy.

"không muốn dạy thì cúp đi, bọn này toàn cúp tiết suốt." nagumo gợi ý.

"điên à, đây còn phải kiếm tiền nữa chứ." nó gằn giọng, đẩy anh ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa.

tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên, anh vừa ngâm nga vài giai điệu ngớ ngẩn vừa lắng nghe tiếng em tắm, đứng dựa bên cạnh cửa kính ngắm nhìn thành phố đang được ánh nắng của bình minh chiếu rọi.

nếu nó và hắn chỉ là những người bình thường, sự đẹp đẽ của buổi ban mai này sẽ được hắn thưởng thức trọn vẹn hơn.

và rồi khi em và hắn rời đi.

phải đến vài ngày sau nagumo mới nhận ra rằng, em để quên một cái vòng cổ bạc trong túi áo anh.





♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.






nagumo đứng ở vách sàn, cảm nhận những cơn gió lồng lộng thổi vào tóc.

anh và sakamoto vừa xử xong một đám người trong cái công trình xây dở này, và còn tìm được cả một con bé nào đó. nhìn một phát là biết con bé đó phải lòng thằng bạn rồi.


hắn sờ vào áo, lấy ra một cái vòng cổ gắn một trái tim bằng bạc to hơn ngón cái một chút.

mở trái tim đó ra, bên trong đó là viên ruby đỏ. viên đá lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời mùa thu. đôi khi vẻ đẹp ấy khiến anh ngỡ như một mảnh linh hồn của em đã cư ngụ bên trong nó.


trước kia, hắn từng giả vờ đã thảy cái vòng vào một hồ nước, thế là nó tức phát khóc, mắt rơm rớm nước. anh trách nếu em chịu tỏ ra dễ thương thế này khi ở trên giường thì hắn sẽ lau đi giọt nước trân quý tựa như sương sớm tinh khôi kia bằng môi mình. rồi tự vạch trần lời nói dối bằng sự thật rằng hắn vẫn để nó ở nhà gã.

lời dẫn dụ khôn ngoan của nagumo bắt em phải đến nơi đó để lấy lại kỷ vật. vậy mà bấy nhiêu lần tới lại là bấy nhiêu lần em quên khuấy mục đích chính đi để rồi bị con sói hiểm độc đưa lối vào mê cung tình ái.

khi ta ở cạnh nhau, gã chẳng còn là thợ săn nữa mà chính là con sói lăm le húp trọn lấy miếng mồi nhỏ bé.

dù đã có nhiều lần vụng trộm, mà nagumo chưa bao giờ dứt khỏi sự say mê cảm giác lâng lâng ấy. giống như nhấm nháp mãi một hớp rượu ngon mà không thấy chán. tuy em chỉ là loại rượu táo cho người hảo ngọt mới tập uống, anh cũng chẳng thèm xỉa đến vang lâu năm hay cognac hảo hạng nữa.


em từng nói em chẳng quan tâm người khác nói họ yêu thương em đến đâu nếu đó chỉ là lời nói miệng. bởi em cho rằng cảm xúc quyến luyến con người dành cho nhau mà giữ trong lòng quá lâu, dẫu rằng nồng cháy đến đâu cũng có lúc nguội lạnh. vì vậy, khi người đó có thể biến cái tình ấy từ vô hình trở thành hữu hình, ấy mới là tình yêu thật sự.

rồi đây, anh đứng ở nơi này, mân mê thứ đồ bằng bạc trên tay trong vô thức. khi anh giữ lên bên mình sợi dây cuối cùng liên kết giữa hai ta, người ở nhân gian kẻ dưới địa ngục.

nếu có thể, hắn muốn thầm thì bên tai em những lời cuối cùng anh chưa kịp nói.

rằng ta chẳng còn gì để mất em ạ, nhưng ta còn lại chính ta.

đây chính là tình cảm hữu hình nagumo dành cho em. không phải tình yêu đâu, nhưng là mảnh tình đủ để kẻ từng nếm trải phải nhung nhớ đến hoen gỉ tâm can dẫu mang trong mình trái tim sắt đá.










"này nagumo, mày có đi không thì bảo, sao cứ đứng ngẩn người ra thế?"

"rồi rồi đi ngay đây"






♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.







p/s: ae ơi ai có đọc fic cho t xin vote hoặc cmt với ạaa. chứ hổng ai nói gì t sợ t viết không hay quá ;((

à với cả headcanon của t là fav position của nagumo là doggy nha =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro