𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓽𝓲𝓶𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning:ooc,cringe,...

nghe bảo người nghiện thì sống rất tình cảm.





♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.





"Đề nghị nàng hãy bỏ ngay đi cho anh thói kiêu

Và lắng nghe con tim anh nếu muốn được chiều
Và nếu em là fire thì anh là nước
Bởi vì khi ta gặp nhau thì ta sẽ dập nhau
Cùng trao nhau tình yêu qua nụ hôn thật lâu

Làm phai đi vệt son anh không muốn đậm màu"






hắn ra ngoài vào hơn nửa đêm, không hiểu để làm gì.

con người là giống loài khó hiểu, anh công nhận, vì một nỗi lòng bí ẩn còn đang xoáy trào trong tim anh khiến tấm thân mệt nhoài bởi công việc ban ngày vẫn còn thao thức.

nagumo thầm rủa thứ chết tiệt ấy.

lòng hắn bâng khuâng lăn lộn trong một căn phòng trống rỗng của tâm trí. hắn muốn đi, muốn chạy, muốn phá huỷ hoặc làm cái gì đó đại loại để phát tiết, bất cứ điều gì để thoát khỏi thứ cảm xúc điên rồ này.

anh đi mãi, đến khi chẳng biết mình đang ở phương trời nào nữa, mới rẽ vào một cửa hàng tiện lợi để nghỉ chân.

mua một bao thuốc, hắn lại hút. chọn thêm cả một lon bia, pocky nữa. nagumo không thích uống bia. thứ nước uống đắng đắng ấy thua đứt mấy loại nước ngọt ngào dù đó chỉ là đường hoá học. ít ra nó sẽ giúp xoa dịu tâm can hắn hơn là thứ nước cồn chỉ khiến con người ta cay lòng đắng dạ.

nhớ đến bia và nước ngọt, lại nhớ đến em. hắn nghĩ mình sắp bị hoang tưởng mất rồi.

anh chưa bao giờ thật sự suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai ta là gì, anh không quan tâm và chỉ cần gặm nhấm những hồi ức về em, về đôi mình còn ngây dại bên nhau. vì vậy, đôi lúc anh không nhớ được khuôn mặt, mùi hương, giọng nói em nữa.

không rõ con người ấy đang nghĩ gì, đang khóc hay đang cười, hay đã buông xuôi? nagumo lúc ấy chỉ còn hình dung ra được bóng lưng em. nhỏ bé, gầy như sắp chết, nhắc lại là sắp chết vì cái thể loại đi được ba bước lại có một lần đau đầu thì đúng là không cần thằng nào giết cũng có ngày xuống lỗ sớm.

hắn từng có suy nghĩ muốn bảo vệ em, dù chỉ là kiểu bạn bè quan tâm nhau bình thường, nhưng cái bản tính cự tuyệt mọi sự giúp đỡ hay ý tốt của người khác em giữ khư khư như để tự hành hạ, đẩy anh ra khỏi cái vùng em cho là cực mật thiết, cái kiểu tin tưởng tuyệt đối gì đó hắn không quan tâm lắm.

đôi lúc hắn hơi cảm giác buồn buồn tý, rồi cũng kệ, cứ để con nhỏ tóc vàng hoe đó làm gì thì làm, nào biết một ngày nó biến mất dạng khỏi thế gian chóng vánh.

nagumo tự nhân rằng anh không quá luyến tiếc khi bóng hình em nhạt màu rồi chỉ đứng lại ở những ngày dĩ vãng.

và quả thật hắn không nhớ nhung gì em, bởi đó là cách hắn tự dối lòng mình, để đau ít hơn một chút, để nỗi mong nhớ ấy không huỷ hoại hắn như cách tình yêu huỷ hoại tất cả.

ngồi phịch xuống dãy ghế bên ngoài, hắn cầm điếu thuốc vừa châm trên tay cùng hộp pocky ăn dở. mở lon bia, nhấp một ngụm.

"oẹ đắng ngắt" anh nhăn mặt, rồi nhìn lon bia

"thế mà con nhóc hồi ấy nốc bia nốc rượu như nước cũng hay thật..."



♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.




"ồ chào" hắn nói, không chào thì ngại quá, người ta là giáo viên, đã vậy còn phím bài thi cho mình.

"ờ chào." nó nói, với khuôn mặt bất cần đời phì phèo điếu thuốc. đã một giờ sáng mà nó vẫn còn chôn chân ở đây. có lẽ là chờ thần chết tới đón nó đi.

nagumo ngồi cạnh nó, tự nhiên như ở nhà.

liếc nhìn đống đồ nó mua để trên bàn, con nhóc ăn đủ thứ đồ độc lạ của 7-eleven như thể mai cái tiệm này đóng cửa vĩnh viễn.

"phong cách ăn uống lạ nhỉ?" hắn cười cười, đùa. bởi lon bia và nước ngọt uống dở để trên bàn khiến anh bất ngờ. nagumo chưa thấy ai uống hai thứ này chung với nhau, hoặc anh chưa sống đủ lâu để thấy, giờ thì thấy rồi.

nó lia ánh mắt mệt mỏi nhìn lại đống đồ dở để trên bàn để xem cái "lạ" anh nói gì, rồi thấy hai lon nước. nó "à" lên một tiếng.

rít một hơi trước khi trả lời con người đang gặm que pocky trên mồm.

"tôi không muốn say bí tỉ, không biết trời trăng mây đất gì. rồi lại chẳng làm được những cái cần làm. nếu mai còn sống thì phải đi dạy nữa. đằng nào tôi cũng thích uống coke hơn mấy thứ bia bọt. cái thú vui này cũng có khác gì ma tuý đâu, chỉ là ít độc hại hơn, đã là thú vui thì như nhau cả. rượu chè thì ngon lành quái gì, nhưng đã là người thì lúc không muốn lại phải tìm cái gì đó để trốn tránh... phải sống mà tâm hồn thoải mái được như các cậu thì tốt quá"

hắn ngồi nghe em lầm bầm, chửi đời, chửi người, chửi cả những thứ hắn chưa biết về em, chửi đời em sao xui thế, không sống bình thường, thản nhiên bằng anh và đám homie mà cứ đèo bòng những thứ vớ vẩn của quá khứ.

ừ, nagumo biết anh và đám bạn chất vcl mà.

"ăn nói khác nhỉ, trước mặt hai đứa kia thì rõ ngoan." ban đầu hắn cũng bất ngờ ngay từ câu chào của nó rồi. lúc đi với homie thì một câu "vâng ạ" hai câu "dạ vâng" chả bao giờ dám từ chối hay thái độ gì.

"thì chán đời phải khác chứ, đâu phải lúc nào cũng role được cái vai ngoan ngoãn, nhẫn nhịn. láo lếu có khi chị akao vặt cổ như chơi, lúc đấy hèn hèn biết gì là bất cần đời." nó nói, không nhìn anh.

lúc nagumo chạm mặt nó với cái mặt vênh lên, mắt nhìn về phương xa xăm cùng điếu thuốc phì phèo khiến khói trắng tràn ngập không khí xung quanh là biết rồi.

"ô thế giờ không sợ bị tôi xẻ thành hai à?"

"đang lên cơn thì sợ đếch gì. tuỳ anh đâm xiên chém giết thế nào cũng được. miễn lúc tôi đang hèn thì đừng động đến kẻo tôi sợ mà vỡ mạch máu trong thì chả cần anh cũng tự chết."

nói rồi nó vứt xuống nền gạch, dẫm chân lên điếu thuốc hút từ nãy.

nghe vậy hắn cười khúc khích. đúng là nghe nghiện trình bày lúc đang phê thì đẳng cấp chắc phải tầm thách thức danh hài.

nó vẫn nhìn về đâu đó, nhíu mày lại tỏ vẻ hậm hực khi mình bị cười như mấy đứa trẻ ranh gáy bẩn.

rồi chúng nó im lặng. chẳng nói gì với nhau nữa.

nó và anh thấy thế cũng tốt, nói làm gì khi chẳng quen thân. nên chẳng còn gì để nói.

nó thường vô thức làm gì đó, hoặc quên đi gì đó. phần vì chế độ kiểm duyệt thông tin của não nó gắt quá, phần vì nó ít khi giao lưu với ai, nên mỗi khi tiếp xúc, nó không biết hành xử như nào cho hợp tình hợp lý, cứ thói cũ mà theo.

từ đó, trong khoảng không giơ ra một bao thuốc, nó dứt ánh nhìn ra khỏi một vật thể vô hình nào đó nagumo không thấy, cũng chẳng hay mà hướng mắt về phía hắn.

đôi mắt nó nhìn hắn, mang vẻ mong chờ hắn với điếu thuốc mới vừa được châm lửa ngậm trên môi.

anh lấy một điếu, lục trong túi xem có bật lửa không.

"cô có bật lửa không?"

em lấy ra chiếc bật lửa sắt, bấm tách tách vài cái. lửa không quẹt lên được.

nó thản nhiên nói "không sao để tôi châm cho."

em dí đầu thuốc còn đang lốm đốm đỏ vào điếu nagumo đang cầm trên tay.

lửa bén.

khói trắng là là bay lên, tựa như một sợi dây vất vưởng trong không khí.

vậy là chúng lại ngồi đấy, hút, rồi nhả khói cho nhau hít.

người ta bảo người hít khói thuốc lá sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn người hút, bởi nicotine đi thẳng vào người chứ không được hoà tan. lợi ích của việc tìm hiểu khoa học, chính là biết mình bị chi phối bởi cái gì, và rằng nó biết giờ cảm giác ngà ngà say này chẳng phải do nó uống bia tại nó có hốc thêm giọt nào nữa đâu, và rằng em biết anh cũng đang chẳng thể kiểm soát nổi mình nữa rồi.

mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

chính nó, hắn đã luôn đổ lỗi cho em, đã kéo hắn vào mối quan hệ này, rồi mai này em chẳng còn nữa, thì nagumo lại chính là người phải phân vân, rồi bời với thứ cảm xúc anh cố gắng phủ nhận, gạt ra khỏi tâm trí.

anh thầm mắng

"giáo viên mà tệ nạn! dám cho học sinh chơi cả thuốc"

nó bật cười nắc nẻ, cười như thể dè bỉu cái số phận trớ trêu bị vặn vẹo bởi tấn bi hài của cuộc sống, cười bởi nó đang bắt đầu lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh rồi.

trong cơn say, không rõ là say cần hay say tình, nó giở chứng hăng máu chó, xách cổ áo sơ mi của nagumo đến sát gần khuôn mặt trắng ngần.

"tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. nếu thứ này để lại cho cậu di chứng cả đời, tôi vẫn sẽ chịu. cứ giữ mồm giữ miệng để cv tôi sạch sẽ, mai sau mai danh ẩn tích còn kiếm được việc mà nuôi thân. "

hắn nhìn em, tựa như mê say một vì tinh tú. anh thấy cổ họng mình khát khô. mùi hương của nó quấn quýt nơi đầu mũi. chết thật, tự nhiên hắn thèm rượu táo quá.

và nagumo cùng em đi, đi về nơi mà chẳng ai biết đôi mình, để ta hoà vào cùng gió đêm giữa thành phố đang chìm trong biển đen tĩnh lặng.


hắn cười, chỉ nhớ lần ấy là lần đầu tiên của anh với nó.

 và rằng đêm ấy, con bé không về nhà.



♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.



p/s: gaeul không nghiện nhá=))) cái mai thuý con bé dùng là loại xịn nên thi thoảng mới dùng thì không nghiện được đâu. kiến thức về mai thuý được người trong ngành chia sẻ nên có gì ae thấy cấn thì cmt góp ý t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro