𝓸𝓾𝓻 𝔂𝓸𝓾𝓽𝓱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning:ooc,dấu má loạn xạ, cringe,...








♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.





"Tại vì sao... cảm xúc kia quay về? (Cảm xúc ấy...)

Vậy là tại ai (là tại ai...)  đã khiến anh như vậy? (Khiến anh như vậy?)


Có nuối tiếc khi...
Em cứ đổ tại duyên số cho anh được chạm mặt
Nếu biết sẽ đau khi thật lòng

Liệu có vì một hình bóng mà đem lòng tin vào tình yêu phai màu?"






nagumo đã quán triệt với chính mình, rằng anh sẽ chẳng bao giờ dính líu đến mấy thứ gọi là "quan hệ tình cảm".

bởi đối với một sát thủ, ngay khi con tim đập chệch nhịp chỉ vì một con người khác, chính họ đã vô thức uống một loại thuốc độc chết người.

phải mạng họ dứt ngay thì tốt, thứ thuốc đó dày vò họ cả hiện tại lẫn tương lai.

đánh đổ cả bản ngã cứng rắn mà họ đã tôi luyện suốt bao năm đứng trên chiến trường đầy rẫy những kẻ khát máu.

thứ cảm xúc ấy xoắn vụn tâm can họ.

hắn đã thấy, đã chứng kiến những kẻ như thế.

một kẻ thì anh không quan tâm lắm, lỗi của cấp trên lấy ra làm gương thôi.

kẻ còn lại thì nực cười làm sao, chính là người dạy gã cái lý thuyết này.


nagumo nghĩ kí ức về kẻ đó sẽ chỉ là một vệt son nhoè trên bức tranh thanh xuân của hắn.

nhưng chả hiểu sao, thi thoảng, cứ cảm xúc ấy lại phảng phất trong lòng.

bao vây trái tim hắn như khói thuốc nồng nặc toả trong lồng ngực.

nagumo không hay hút thuốc, nhưng khi nhớ em, cũng không hẳn là nhớ, chỉ là... vấn vương một chút những gì hắn đã để lại vào dĩ vãng, hắn sẽ hút.

và mảnh hồn bạc màu của anh như được sống lại những giây phút thơ ngây cùng em.



♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.



nhiệm vụ hôm nay không khó, chỉ là lại đem ra trước mắt hắn sự khốn cùng của xã hội khiến đầu óc anh trở nên mệt mỏi.

nagumo không hay có những cơn sóng cảm xúc cuộn trào và mạnh mẽ thế này. hẳn đó phải là những gì dường như chạm đến tận cùng và đi xa hơn chút giới hạn đạo đức của con người, hoặc cũng có thể hiểu đơn giản rằng từ kinh tởm cũng không miêu tả hết được.

anh thắc mắc rằng một sát thủ hạng vàng như anh phải làm gì ở cái nơi tởm lợm thế này? sát đoàn giờ chắc thiếu người trầm trọng lắm rồi.

xách đồ nghề sau khi vừa giải quyết mục tiêu, nagumo không thèm đi về trụ sở sát đoàn ngay, cái lũ giao cho hắn công việc như này nghĩ đến mặt thôi là đã muốn lao vào xẻ ra bã rồi.

hắn bước đi trong vô định, không hướng đến nơi đâu cũng không dừng lại, tưởng như đang lạc lối trên chính cuộc đời mình, hắn cũng không biết bản thân đang làm gì nữa...

rồi nagumo thấy lòng cứ thoang thoảng một cảm giác, một mong muốn kiếm tìm một ai đó thân thuộc.

à.

hắn nhớ rồi.

hồi trung học, mỗi lần hắn đi lang thang thơ thẩn thế này, luôn có một người kéo hắn lại với đám bạn của hắn.

nagumo gọi akao và sakamoto là "bạn của hắn" vì anh chưa bao giờ coi người kia là một phần trong đó. hoặc cũng có thể là có, hắn không xác định được. có lẽ vì vô thức anh đã cho rằng người kia chỉ thuộc sở hữu của riêng mình.

lúc đi với hai người kia, nó và hắn ít giao tiếp, ít tiếp xúc, liếc mắt tới nhau có khi còn không. nhưng đôi khi hắn cũng gặp em bên ngoài lề những cuộc vui với các homie. như hắn đã bảo, không phải dạng quen thân, tuy vậy xã giao thì cũng được.

ấy vậy chẳng hiểu sao, vài lần, à không, nhiều lần, anh và nó đã đi xa hẳn với những gì người ta gọi là bạn bè.

nagumo tự gọi những khoảnh khắc ấy là bồng bột tuổi niên thiếu, để tự phủi sạch hình bóng của người kia trong lòng, nhắc rằng nó không có gì là đáng nhớ, là quan trọng.

người kia cũng chẳng vừa, mỗi lần xong việc hoặc ở trước mặt đám homie thì quay ngoắt thái độ. tỏ ra cũng chẳng thân thiết gì. đấy là hắn nghĩ thế.

rồi vào gần những ngày cuối trước khi con người hắn đã thuộc nằm lòng đến cả hơi thở ấy bỗng chốc hoá thành hư vô, nagumo và em đang ngồi trên băng ghế, nhìn akao và sakamoto giao lưu võ thuật.

em vẫn hút thuốc, vẫn đôi mắt mệt mỏi, vẫn mái tóc vàng hoe, vẫn chiếc áo choàng đỏ; rồi hắn cảm nhận bên cạnh tay phải đang chống trên hàng ghế của mình, có một bàn tay nhỏ, gầy, đôi lúc hơi run đan vào từng ngón tay đang xoè ra của hắn.

nagumo biết là em, cũng có bất ngờ, chỉ là không hỏi, cũng không nói gì, lòng nghĩ rằng nếu nắm tay thì cũng không gì khó chịu nên cứ để yên như vậy. mà hắn bất ngờ vì tự nhiên hôm nay em chủ động thế, trước mặt đám bạn nữa cơ dù hai đứa nó cũng chẳng để ý.

giờ nghĩ lại, nagumo tự hỏi liệu lúc ấy em đã nghĩ gì, có lẽ là thấy trước tương lai nên tranh thủ vào thời gian còn lại để có thể sống "một cuộc đời không hối tiếc" mà em vẫn luôn cho là mình sẽ sống như thế và chết như thế.

hắn nhớ lại những lần em thủ thỉ những bí mật của em trên chiếc giường ở nhà hắn, nagumo lúc ấy nghĩ rằng mình sẽ quên phắt thứ vớ vẩn đó.

giờ đây, nagumo lại coi thanh âm của em như kinh thánh. anh không hình dung rõ được, dẫu vậy vẫn khắc ghi rõ ràng tựa giấy trắng mực đen. không phải uỷ mị kiểu tình cảm sến súa, em và anh là cái gì hơn thế nữa. bởi người ta luôn nói sẽ có lằn ranh giữa bạn bè và yêu đương, nhưng nagumo và nó chả là cái gì trong đó, mối quan hệ này đứng ngoài tất cả những gì người ta có thể điểm tên.

chính là không phải yêu, nhưng thứ cảm xúc đó nếu được định nghĩa theo quy chuẩn bình thường, thì chính là yêu chứ không gì khác.

anh không mong thiên thần của anh sẽ lại trở về trần thế. anh chỉ mong hồi ức về em sẽ luôn ở lại mãi trong tâm trí, để em sẽ mãi mãi là những gì đẹp nhất em đã từng.

một cơn gió kéo đến lôi theo cả nagumo đang mải mê chìm vào suy tư về thực tại.

trời tối rồi, ánh sáng màu vàng của đèn đường trải dài trên con đường còn vương hơi ẩm sau mưa.

hắn rút trong túi ra một bao thuốc lá, rồi châm lửa.

vị không giống lắm, em hay thường hút vị bạc hà, nhưng thôi cũng được...




♫⋆。 ♪ ₊˚♬゚.




p/s: =)))) t viết hậu truyện trước cả khi fic chính end ạ =))))))))))))) à note lại nếu ai khó hiểu thì nagumo và gaeul không yêu nhau nhé. còn vì sao đầu fic với cuối fic vibe khác khác nhau thì đang nghe nhạc mck lúc viết thì ytb nó nhảy sang alb ái của tlinh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro