6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau, cụ thể là mười giờ sáng khi bé an nhà ta đang say giấc nồng cùng người đẹp đinh minh hiếu trong tay thì nhà họ lại có một vị khách không mời mà đến.

hiếu thì có hơi nghi hoặc khi có sự xuất hiện của issac tại đây còn khang thì hiếu khách hơn, dẫu sao họ cũng đang đồng hành cùng nhau trong một chương trình với mối quan hệ thân thiết giữa anh tài và bé an cũng quá rõ ràng trên khắp mặt báo rồi.

" anh đến đây làm gì vậy anh issac ? "

" à, anh đến đón negav, nay team anh có buổi tập riêng, bé nhờ anh qua đón. "

tuy biết ai bé hơn mình ai anh tài cũng gọi bé xưng anh hết những mỗi khi cái chữ bé đấy rơi vào negav thì hiếu cảm nhận được cái vị thế nó khác lắm, kiểu như nó không đơn thuần chỉ là bé.

" vậy để em vào phòng kêu nó dậy, anh ngồi đây đợi chút ạ. "

khang lễ phép nói với anh tài còn hiếu rót nước mời anh rồi đi vào bếp nấu bữa sáng còn đang dang dở của mình. cũng chẳng biết khang đã làm gì trong phòng mà chừng năm phút sau đã nghe tiếng kêu oai oái của ai đó quen lắm.

" hiếuuu, cứu tao, quái vật lôi tao đi này huhu. "

" quái vật cái đầu mày, mau dậy đi tập với team hay gì đi kìa, ai đời lại để anh lớn đến tận nơi rước đi như mày không ? "

" nói cái gì rè quá không có nghe, không dậy đâu huhu, không muốn xa hiếu đâu "

" dậy mau con lợn này "

thành an còn đang ngái ngủ hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm cái trò gì hết còn kewtiie nằm ngủ bên cạnh bé cũng bị sự ồn ào của hai người làm cho thức giấc. cái khó coi là thành an cứ ôm lấy chân cậu không buông, mặc sự lôi kéo dữ dội đến từ khang làm cậu phải một tay giữ lấy grap giường, một tay giữ lấy an nếu không sẽ rơi cả trùm mất.

" hiếu ơi, tao không muốn xa mày đâu, đuổi nó đi đi, nó muốn chia cắt đôi ta đấy. "

" mày cút xuống giường ngay, lôi chân tao đau thằng này. "

" đau kệ mày, tao không muốn dậy. "

ở bên ngoài, trần minh hiếu nghe tiếng thấy tình hình có vẻ không ổn cũng chạy vào giúp, đúng như hắn nghĩ, hoàn toàn là một đống hỗn độn mà hắn cũng quen rồi, lần nào lôi thằng nhõi an dậy cũng tầy huầy như vậy hết.

" an dậy mau, mày để anh issac đợi hơi lâu rồi đấy. "

" hả ? gì cơ ? "

nghe hiếu thốt ra một cái tên làm thành an phải giật mình khi nghe thấy, bé vội buông chân kewtiie ra mà nào ngờ mất đà ngã xuống, khang đang kéo tay bé cũng vì thế mà ngã theo. một màn đặc sắc như vậy vừa hay lọt hết vào mắt anh tài, ồ, người anh theo đuổi đang nằm trong lòng thằng khác ngay trước mặt anh. một ngày thật tuyệt vời.

" anh ra xe trước, mọi người đang đợi nên bé nhanh lên nhé. "

anh tài dù ghen nhưng cũng chỉ biết thở dài nhắc nhẹ một câu rồi đi ra ngoài luôn. hành động đó của anh với mọi người chắc cũng bình thường thôi nhưng với bé thì nó lạ lắm. không kéo dài thời gian thêm nữa, thành an ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đòi đặng không để anh phải chờ lâu.

trước khi đi, hiếu đã kịp lúc nhét miếng bánh mì vài miệng thành an để bé ăn tạm cho đỡ đói. vì họ cũng chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho tiết mục của mình nên sau khi thành an đi thì hai người hiếu và khang cũng đi đến phòng tập để hội ngộ với team của mình.

không thể không nói rằng đây là chuyến đi ác mộng nhất cuộc đời bé, cũng chẳng biết anh tài có giận thật hay không nhưng với cái tốc độ chó tha ma bắt này, bé vừa sợ hẹo vừa sợ bị mấy chú công an tóm cổ mất mà lại chẳng dám nói gì vì nhìn mặt anh bây giờ căng lắm, bé bị rén.

đi thêm một quãng nữa, chắc là sắp tới nơi rồi đột nhiên tuấn tài lại xoay vô lăng tấp xe vào lề đường làm thành an giật bắn cả mình. tấp thì tấp thôi lại còn im lặng, đã thế cũng không nhìn bé luôn, làm thành an càng thêm hoang mang.

" anh sao đấy ? tự dưng tấp vào lề làm gì ? "

thật sự không hỏi là không được, thành an không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, bé không quen với điều đó, cũng không quen với một anh tài lạnh lùng với bé như vậy.

" hới.. anh điên hả ? sao lại hôn tay em ? "

đúng vậy, tuấn tài chẳng nói chẳng rằng đột nhiên cầm lấy tay bé, nâng lên hôn khiến em giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà rụt tay lại nhưng không được, vì nó đã bị tay anh nắm chặt lấy.

" xóa dấu vết. "

nói rồi tuấn tài nhìn thẳng vào mắt thành an, một ánh mắt cảnh cáo đã được thiết lập. sau đó anh lại cụp mắt xuống, tập trung vào chuyên môn của mình, bắt đầu khẽ nâng từng đầu ngón tay thành an đưa vào miệng mình, dùng chiếc lưỡi ấm nóng và tinh ranh liếm nhẹ lên nó, làm ướt và mút nó với tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm làm thành an ngượng đỏ chín mặt nửa muốn rụt tay về, nửa lại không.

" đừng.. tay em bẩn. "

" và anh đang làm sạch nó. "

tuấn tài cứ thế mơn trớn bàn tay nhỏ xinh kia cho đến khi đủ lấy chín làm mười mới thôi, thành an ngại lắm, chưa có người đàn ông nào từng làm vậy với bé, cảm giác mới lạ này nó kích thích vô cùng.

" anh đã nói rồi phải không, rằng anh không thích bé chạm vào ai ngoài anh cả. "

" em.. nhưng mà.. em.. "

" suỵt ! "

chỉ một tiếng khẽ rít lên liền khiến thành an im bặt, bé cứ như bị thôi miên mà nhìn vào mắt anh không rời, mãi cho tới khi chạm nhẹ vào làn môi anh, bé cũng không phản kháng mà cụp mắt xuống, thuận theo ý trời, hòa hơi thở ấm cùng chất tạo trơn tự nhiên của hai vào làm một, miết lên cánh môi mỏng với sự mềm mại của mình, như gió dẫn lối hai cánh tay bé nâng lên, vòng qua cổ anh mà đan chặt câu lấy, hoàn toàn thuận theo anh rồi phối hợp nhiệt tình, mặc nhiên không có lấy chút phản kháng nào.

" anh.. lợi dụng em. "

" là ai chọc anh ghen trước hửm ? "

" đâu có cố ý gì đâu, em say mà. "

" vậy bây giờ say anh này. "

tuấn tài rất ngắn gọn, dùng tay mình đặt vào sau gáy thành an, kéo bé vào một nụ hôn sâu nữa. thành an cũng không hề có sự kháng cự nào cả, ngoài mặt thì từ chối anh vậy thôi chứ thực ra từ lâu trong lòng đã luôn chỉ có một mình anh rồi, nhưng bé chảnh, bé muốn làm giá vậy cơ.

" còn không đi là muộn đấy, anh hùng gọi cháy máy em rồi. "

" kệ nó, mình nói xong chuyện mình trước. "

không một động tác thừa, anh tài liền cầm lấy điện thoại trong tay bé an rồi tắt nguồn, trực tiếp tạo ra không gian riêng tư khép kín dành cho cả hai.

" anh.. "

" anh làm sao ? anh đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, đặc biệt là anh còn yêu bé nữa. "

" ai.. ai thèm anh yêu chứ. "

" nhưng anh thèm yêu em. "

trước sự tấn công dồn dập này, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực thành an như muốn vỡ tung ra, người đàn ông này thực sự quá ngọt ngào, thành an không thể cưỡng lại được điều đó.

" em thừa nhận là em cũng có tình cảm hơi đặc biệt với anh so với những người khác nhưng em chưa sẵn sàng với điều đó. anh.. có thể đợi em được không ? "

" ừ, anh đợi. "

tuấn tài xoa đầu thành an, nhìn thành an với ánh mắt cực tình dường như đã khiến bé phải gục ngã nhưng lí trí an chưa cho phép điều đó.

chừng mười năm phút sau, hai người họ đã có mặt ở phòng tập. dù có bị hai người kia dỗi ra mặt nhưng mấy ly trà với mấy phần gà rán của anh như xua đi mọi thứ vậy.

họ chăm chỉ luyện tập cho tới tầm chiều rồi tối lại tiếp tục di chuyển đến phòng thu để làm nhạc, cố gắng làm bài nhạc hoàn hảo nhất có thể để đem đến có các fan của họ nói riêng và khán giả nói chung màn biểu diễn mãn nhãn và mãn nhĩ nhất.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro