7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể nói quang hùng là một người anh mới trong show anh trai mà thành an may mắn được quen biết và đồng hành. hai người họ gặp nhau trong âm nhạc, hợp nhau tới độ khiến các fan phải phát cuồng mỗi khi verse của họ được cất lên. và, quang hùng cùng thành an cũng khá hợp nhau cả ở ngoài đời nữa, họ không chỉ bị chung căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật mà còn đặc biệt thích skinship, quá độ là chỉ cần thấy thành an, là bé đang ôm quang hùng, rồi thấy quang hùng thì lúc nào cũng là đang ôm thành an.

dĩ nhiên, đó cũng đang là vấn đề lớn khiến anh tài nhà ta phải đau đầu, hễ mà anh muốn kiếm cớ lại ôm hay nói chuyện với bé an là thấy bé đang tíu tít với quang hùng, lâu lâu mải nói chuyện còn lướt qua anh như một người xa lạ, đặc biệt là từ lúc lập team thành công.

bất công hơn là đã một tuần rồi anh tài không được gặp mặt bé an, không nhắn tin hay liên lạc cứ đừng nói là trò chuyện thân mật như mọi khi. tuấn tài sắp bức bối phát điên rồi.

ở bên này, thành an vẫn đang vô tư thả miếng với bé kiều, cũng là một đồng đội, một người bạn hợp cạ của mình, phải nói là ồn thì thôi nhé luôn mà không mảy may hay biết có người đang đau khổ vô cùng khi không có bé ở bên.

" ủa ? gà của ai vậy ? "

trời đánh tránh miếng ăn nhưng bé kiều không thể ăn yên ổn với bé an được, rất ồn, và sự thật là như vậy. trong khi anh tài vì tương tư sinh bệnh thấy người yếu mà phải rút hầu bao ra mua gã đãi cả bốn team thì trong mắt bé an còn chẳng thèm nhớ đến anh, dù chỉ là một cái tên thôi.

" của anh isaac á, ảnh đãi, nhia nhìa "

thành an nhìn theo hướng bé kiều chỉ và thấy anh tài đang vui vẻ mời công dương, nicky cùng dương ăn gà, rhyder thì đang bận call với captain để khoe gà của anh xái còn quang hùng thì chuyên tâm làm nhạc. cuối cùng là chỉ còn mình bé an là chả biết gì, mãi mới chịu để ý tới người ta.

" anh đặt ship được rồi, sang đây chi cho mắc công vậy ? còn team anh thì sao ? không ở lại tập cùng mọi người đi, khéo ăn chữi bây giờ. "

" anh vừa bao cả show này ăn chỉ vì muốn gặp bé đấy, gọi ship thì hỏng hết tâm tư của anh mất. "

thành an biết ở gần bé là anh hay nói chuyện quạch toẹt như vậy lắm nên mới khéo kéo anh ra góc kín đáo nói chuyện, may là như thế mới không bị lộ chuyện gian gian díu díu mập mùng này.

" giàu quá he ? đại gia quá he ? nhớ thì nhắn một câu là được, bày vẽ chiêu trò ấy quá. "

" điện thoại để đâu bé còn không biết, nhắn không ăn thua. "

" ý anh là chê tui đoảng chớ gì ? "

tuấn tài tay vừa gỡ gà, chấm tương, đút cho thành an ăn, miệng vừa ngon ngọt dỗ, em bé này hơi khó, anh chiều được.

" cũng hơi đoảng thật, nhưng mà dễ thương "

" tưởng nói vậy là dỗ được tui chắc "

" bé tài không dỗ được nhưng bé gà thì có này a.. "

lợi ích của việc yêu đương với trẻ con là gì ? là chính bạn, người già nhất show cũng được trẻ lại thêm mấy tuổi cũng như học được cách làm một người bố đảm, một người chồng tốt chẳng hạn. và, em bé nhà ta, miệng thì vẫn bô bô nói lời hơn dỗi nhưng hàm răng lại nhai đều đều như bắp mẩy. tập nhảy hàng giờ liền như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của bé, và yeah, gà cùng đồ uống vừa mát vừa no chính là cách đưa trái tim mình đến với trái tim bé gần nhất có thể chính là biết tận dụng những lúc như thế này.

" bộ anh nhớ tui lắm hả ? "

" ừ. "

thành an vốn chỉ là hỏi trêu, thật không ngờ tuấn tài lại vô thức đáp lại ngay lập tức khiến bé có phần hơi ngại. thực ra thì bé an có nhớ anh tài nhưng với áp lực đội trưởng đè nặng cùng những khó khăn làm bé quên đi những điều đó, cái bé đang quan tâm bây giờ là phải làm sao để các thành viên trong team được tỏa sáng, được tăng độ nhận diện, với kinh nghiệm non nớt của mình, thì đó thật khó khăn cho thành an bây giờ. cũng vì nó, bé gạt luôn tình cảm cá nhân sang một bên, chỉ tập trung cho team và tạo ra hào quang cho team của mình đến quên đi những người, những yếu tố khác.

tuấn tài thì có vẻ dễ thở hơn bé một chút, vì anh vốn có kinh nghiệm phong phú với chức vụ đội trưởng này rồi nên anh biết mình cần phải làm gì rõ ràng hơn tức là xuất phát điểm tốt hơn người khác một chút. nhưng ngược lại, nó cũng là con dao hai lưỡi, vì nếu anh không thể làm tốt hơn những gì anh đã làm trước đó, mặc dù nó rất tốt, thì đối với một số thành phần cũng không hề đánh giá cao anh so với những gì anh xứng đáng được nhận.

" nhớ thì cho ôm đấy, ngủ đi tí, trông anh mệt rồi. "

" liệu ổn không ? team bé còn đang tập. "

" nay em báo nghỉ sớm, yên tâm mà ngủ. "

thành an kéo anh tài ngả người nằm xuống, đầu kê lên đùi mình, vùi sâu bàn tay nhỏ vào mái tóc mềm, khẽ xoa cho anh vào giấc dễ dàng hơn. bé thấy dáng vẻ anh mệt mỏi nhưng vẫn cố ngồi đút gà cho bé an khi nghe mọi người phàn nàn mấy hôm làm nhạc bé chẳng chịu ăn gì hết, bé nghĩ mà thương lắm. người già, sức khỏe thường yếu, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc là người trẻ sẽ lo, giống như thành an hiện tại.

mùi hương sữa thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể bé như liều thuốc dẫn đưa anh vào say giấc nồng, cả tuần này, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh rồi.

cảm giác được gặp người thương sau bao nhung nhớ, thực nó khó tả lắm, như tấn tài bây giờ chỉ muốn được ôm thành an ngủ như thế này mãi thôi, vì chỉ khi bên bé, anh mới thực được sống là chính mình.

" gíp ơi, em ra xem.. "

suỵt !

quang hùng vào gọi em ra nghe lại bản phối xem đã ưng chưa thì bắt gặp cảnh tượng tình tứ này. thôi, vì nể tình hộp gà ngon nên anh đã quyết định giấu cho họ và im lặng rời đi. hôm nay được nghỉ sớm, xem ra là thật rồi.

ngắm nhìn gương mặt anh say giấc, lòng thành an bỗng lâng lâng khó tả, bé thừa nhận anh đẹp trai thật, mê đắm nhan sắc của anh là hiện tượng quá đổi bình thường, không phải bàn cãi nhưng dần già được tiếp xúc nhiều thật nhiều với anh, được anh yêu thương và chăm sóc, bé an không thể phủ nhận rằng anh quả là một người đàn ông chu đáo và tinh tế, không những thế còn rất tài giỏi. có thể tài chính anh không bằng bé nhưng tất cả những thứ khác đã gần như bù đắp lại điều đó và nó rất đáng được trân trọng.

" phải làm sao với anh bây giờ ? em.. sắp mất kiểm soát rồi tài ơi "

thành an nghĩ thầm trong đầu mình là như thế, bé từ chối anh không phải chỉ vì chảnh đâu, còn rất nhiều vấn đề quan ngại khác nhưng bé lại không còn đường lui nữa rồi. chính thức đã bị anh thu phục trong tâm thức.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro