Chương 52: Sợ rằng không kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiriya điềm tĩnh đi vào CR, trên miệng còn ngậm một cây bút. Lúc anh bước vào trong phòng, cây bút chẳng còn yên vị trên miệng anh nữa mà đã đáp xuống mặt đất để đo đường.

Nico đau đớn ngồi trên mặt đất, mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh, toàn thân loáng thoáng ẩn hiện những tia điện. Đây chính là biểu hiện của bệnh do game.

Kiriya vội vàng lấy ống nghe y tế kiểm tra cho cô. Trước mặt anh xuất hiện một màn hình, là một chủng loại virus mà anh chưa từng được thấy trước đây. Trùng hợp thay, Kuroto cũng đang tiến về phía họ. Hắn vô cùng hốt hoảng khi thấy được những gì đang hiển thị trên màn hình 3D kia.

"Chẳng lẽ đây là virus Gemdeus sao?"

"Ông nói gì cơ? Gemdeus á?"

"Ừ."

"Nghiệm trọng rồi đây..."

Kuroto và Kiriya cùng nhau dìu Nico vào bên trong phòng bệnh. Cô cố nén cơn đau mà nặn từng chữ.

"Làm ơn đừng... đừng nói với Taiga về tình trạng của tôi lúc này..."

"Anh hiểu rồi." Kiriya dịu dàng đắp chăn cho cô, "Dù sao thì muốn clear được Kamen Rider Chronicle, trước sau gì bọn anh cũng phải chiến đấu với Gemdeus thôi."

Kuroto đang xem tài liệu, nghe Kiriya nói thế thì phản bác, "Chúng ta không thể làm vậy đâu! Để gặp được Gemdeus thì phải có đủ Gashatrophy, điều đó đồng nghĩa với việc phải tiêu diệt cả Parado. Nếu làm thế, Emu sẽ không thể nào henshin được nữa!"

"Ông có thể nói trước được mọi chuyện sao?" Anh ngoảnh đầu về phía hắn, "Mạng sống của em ấy mong manh như chiếc lá cuối cùng còn đậu lại trên cành cây, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua liền lìa cành."

"Chậc...Đạo lý gớm!" Kuroto bỏ tài liệu lên bàn, bình thản nói, "Lo cái gì chứ?" Hắn đến bên giường bệnh của Nico, vịn tay lên thành giường của cô, "Nếu em biến mất giống như bọn anh thì em vẫn có thể sống lại dưới hình thái Bugster mà!"

"Này!" Kiriya đứng phắt dậy, kéo hắn qua một bên, "Ông tốt nhất đừng nói cái chuyện nhảm nhí đó thêm một lần nào nữa!"

Kuroto cho hai tay vào túi quần, vô cùng thản nhiên, "Việc chúng ta cần làm trước mắt chính là tiêu diệt được Cronus. Để muốn làm được điều đó, ta cần đến sức mạnh của Ex-aid."

Nico sợ hãi nắm lấy góc chăn, lẩm bẩm một mình, "Chẳng lẽ mình thật sự phải trở thành Bugster như vậy sao?"

o O o

Taiga vừa ăn cam mà "vợ thân yêu" đã bóc cho anh, vừa đọc sách hưởng thụ cuộc sống. Anh không biết cậu ấm nhà mình ăn trúng cái gì mà một mực nói sau này sẽ chăm sóc anh tận tình, sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà anh đưa ra (đương nhiên là trong khả năng cậu làm được, ngoại trừ việc thân mật ở nơi công cộng). Taiga cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai, như vậy thì chẳng khác nào cậu sẽ là người chiều chuộng anh, và theo cương vị là một Alpha chuẩn mực xã hội, thì anh phải là người làm chuyện này mới đúng.

Nhưng không sao. Taiga thấy cứ như hiện tại thì không tồi chút nào. Dù sao em người yêu bé nhỏ của anh cũng chả phải một Omega tầm thường.

Chuông điện thoại Hiiro reo lên, là Kiriya gọi cho cậu.

"Alo, Kagami Hiiro xin nghe!"

"Cậu đang ở chỗ Hanaya có phải không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Cậu ra ngoài đi, chuyện này không thể để anh ta nghe thấy được." Kiriya cố tình nói nhỏ lại, nhưng vẫn đủ cho Hiiro nghe rõ.

"...Tôi biết rồi."

Hiiro bước ra khỏi phòng bệnh, chậm rãi đóng cửa lại, "Có chuyện gì sao?"

"Nico bị bệnh do game, virus gây ra là Gemdeus."

Hiiro cả kinh, "CÁI GÌ?"

"Nhỏ nhỏ thôi!"

"Vậy anh đã đưa em ấy đến CR chưa?"

"Rồi. Nhưng mà hãy nhớ giữ kín chuyện này với bệnh nhân bên kia nhé?"

"Tôi biết rồi!"

Hiiro ngắt điện thoại, quay trở lại phòng bệnh. Tuy lúc nãy Hiiro đã ra ngoài, nhưng Taiga vẫn loáng thoáng nghe được cậu nói cái gì. Và Taiga khá chắc "em ấy" trong lời Hiiro nhắc đến là ai, nếu không đầu dây bên kia cũng không kêu cậu ra ngoài, tránh anh mà nói chuyện.

"Có một ca cần tôi phẫu thuật. Tối nay tôi sẽ trở lại nhé!"

Taiga vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt, vừa lật sang trang kế bên vừa hỏi cậu, "Đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi có phải không?"

"Ai cơ? Anh đang nói về chuyện gì vậy chứ?"

"Em nói dối tệ lắm đó!", Taiga lặng lẽ gấp quyển sách lại. "Em tưởng như vậy là sẽ qua mặt được tôi sao?"

Hiiro mím môi, vẫn cứng rắn như cũ, "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!"

Taiga giật phăng cây kim truyền nước biển ra khỏi tay mình, tung chăn đứng dậy. Hiiro vội nhấn anh trở lại giường.

"Làm ơn nghỉ ngơi giùm tôi cái!"

"Nhưng tôi là anh trai con bé mà? Hơn nữa tôi đã hứa là sẽ chăm sóc và bảo vệ con bé rồi?"

"Nếu anh thật sự thương em gái mình thì làm ơn suy nghĩ cho cảm nhận của em ấy có được không? Nico rất lo lắng cho tình trạng của anh đó, anh nghĩ anh liều mình như vậy thì em ấy sẽ vui sao?"

Taiga cúi đầu, nhìn vào những vết thương chưa lành của mình, "Những thứ cỏn con này có là gì đâu chứ?"

Hai tay Hiiro vẫn giữ nguyên ở vai anh, cứ như cậu sợ nếu buông ra thì anh lại chạy đi nộp mạng, "Chẳng phải anh đã dạy tôi rằng nếu muốn yêu thương người khác thì trước hết phải yêu lấy bản thân sao? Với lại anh có nghĩ có cảm nhận của tôi không?"

"Tôi..."

"Hơn hết, anh không phải là người duy nhất muốn cứu em ấy!"

Thấy Taiga đã chịu bình tĩnh lại, hai tay của Hiiro cũng chậm rãi rời khỏi người anh. Cậu xót xa nhìn cái tay chảy một ít máu do anh mạnh bạo giật kim ra.

Bình thường nhẹ nhàng rút ra còn đau chứ đừng nói chi...

Hiiro lấy bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng nhẹ nhàng thoa lên vết thương.

"Lần sau đừng có như vậy nữa."

"Tôi xin lỗi, lại để em phải bận tâm rồi!", anh gãi gãi mũi, "Vậy phiền em... giúp tôi... ờm truyền nước biển. Tôi sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng."

"Hứa không?"

"Hứa mà!"

Sau khi lo cho Taiga xong xuôi, Hiiro chưa vội đi ngay. Cậu cúi người, đặt lên môi Taiga một nụ hôn nhẹ, "Nếu anh giữ lời, tôi sẽ xem đây là phần thưởng để tặng anh."

Taiga bật cười, "Em nghĩ tôi là trẻ lên ba sao?"

Hiiro gác cằm lên tay, làm ra tư thế thám tử đang suy nghĩ, "Cũng giống lắm!"

Taiga dở khóc dở cười. Hiiro tuy đã thành công làm anh vui nhưng vẫn không gạt được những lo lắng trong lòng anh ra ngoài.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé! Tôi sẽ sớm trở lại."

"Ừm..."

Hiiro không biết cách này của cậu có hiệu quả hay không, nhưng đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra ngay lúc đấy. Nói sao nhỉ? Cậu để ý rằng hình như Taiga rất thích hôn thì phải...

(Ờm... sao tui thấy nó sến sẩm kì cục quá mấy ní. Ai cho tui xin tí cảm nhận đi :((( )

o O o

Emu vội vội vàng vàng đẩy cửa xông vào phòng dành cho bệnh nhân của CR, "Em ấy sao rồi?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Kiriya kéo cậu qua một bên, nói nhỏ, "Tình trạng của em ấy còn tệ hơn mấy ca trước đây nữa!"

Nico gắng gượng ngồi dậy, tuy cơ thể đau nhức không thôi nhưng cô vẫn treo một nụ cười ở trên môi, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, "Em sắp được gặp trùm cuối rồi có phải không?"

Emu đi lại giường bệnh, đối diện với Nico ân cần hỏi, "Em sao rồi Nico-chan?"

Nico với chút sức lực yếu ớt ném con gấu bông về phía cậu, có vẻ bực tức, "Bộ anh không thấy ha gì... mà còn hỏi?"

Asuna vội vàng vuốt ve con mèo còn đang bệnh nặng mà vẫn xù lông được kia, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Em đừng cử động mạnh nữa, nhé?"

Nico gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cô thều thào, "Thật ra em có chuyện muốn nói với anh..."

Asuna nghe thế thì vội đẩy Kiriya ra ngoài, mặc cho anh vẫn muốn ở lại để hóng chuyện.

"Em nghĩ... em đã thua anh vào đại hội 6 năm về trước... Nên em đã không nghĩ gì khác ngoài việc phải đánh bại anh cho bằng được... Nhưng rốt cuộc thì, người đánh bại em là Parado chứ không phải anh. Em xin lỗi... xin lỗi vì đã luôn gây chuyện với anh."

Emu vội xua tay, "Không sao, không sao cả! Giờ em đừng nghĩ về chuyện đó nữa, nhé?"

Nico tự bấu vào tay của mình, run rẩy, "Em sợ lắm... Em không muốn chết..."

"Đừng lo!" Emu xoa đầu cô, "Anh sẽ mang lại nụ cười cho em!"

Nico nhìn Emu, không kiềm được mà rơi nước mắt, dường như là rất cảm động. Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc, trở lại vẻ bướng bỉnh hằng ngày, "Anh ra ngoài được rồi!"

"Hả?"

"Sẵn gọi Asuna vào giúp em!"

"Nhưng anh là bác sĩ mà?"

"Em thích được y tá chăm sóc hơn!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Anh mau đi đi, nếu không được Asuna chăm sóc thì em sẽ stress hơn đó! Lúc đó anh có gánh nổi hậu quả không?"

Emu gãi đầu, nghi ngờ Nico vừa nãy và Nico bây giờ là hai người khác nhau. Cuối cùng, vì để cô được thoải mái, cậu chàng đành ngậm ngùi ra ngoài và để Asuna chăm sóc cho Nico.

"Em tìm chị có chuyện gì không?"

"Chị lại đây ngồi với em đi."

Asuna kéo cái ghế gần đó sang ngồi gần cạnh giường của Nico. Cô vươn hai tay nắm lấy bàn tay chị, "Em sợ... em sẽ..."

Asuna vội che miệng cô lại, không cho những lời xui xẻo phát ra từ miệng cô. Chị an ủi, "Không sao cả! Chẳng phải đã có đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất thế giới sẽ chữa trị cho em sao?"

"Thật ra có một chuyện, em đã muốn nói với chị từ lâu rồi..."

Việc đứng trước bờ vực sinh tử đã tiếp thêm sức mạnh để Nico nói ra lời mà cô giấu kín từ tận đáy lòng bao lâu nay.

Asuna mỉm cười hiền dịu, hỏi cô, "Chuyện gì vậy?"

Nico nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Asuna, nơi ánh lên hình ảnh phản chiếu của chính bản thân cô. Tim Nico khẽ run, nếu ngày nào cũng được ngắm chị cười, ngày nào cũng bình yên bên chị thì tốt quá.

"Thật ra... em... em thích chị...!"

Asuna bật cười, "Chị còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ!"

Nico bĩu môi, "Chẳng lẽ chuyện này không quan trọng sao?"

"Không..." Asuna vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nico sang một bên, "Vì chuyện này chị đã biết từ lâu rồi!"

Nico ngạc nhiên đến bật dậy, "Từ... từ lúc nào cơ?"

"Từ lúc chị từ công ty Genm trở về với CR. Em đã giúp Emu Reprogramming, nhờ đó chị trở lại bình thường, em đã nghĩ cách để clear game mà không phải dùng đến cách tiêu diệt chị, em đã đặt toàn bộ niềm tin của em vào chị. Chị nợ em nhiều lắm..." Asuna ôm cô vào lòng, "Cảm ơn em, ân nhân của chị!"

Nico ngại ngùng vỗ vỗ lưng chị, "Không... không sao! Chuyện nhỏ ấy mà! Hahaa!"

Cô cười chưa được bao lâu thì cơn đau lại ấp đến, làm cô đau đớn đến nhăn nhó mặt mày. Asuna cũng cảm nhận được sự thay đổi của Nico, chị buông cô ra, nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống.

"Em nghỉ ngơi đi!"

"Vậy chị... có thích em không?"

"Nhất thiết phải nghe câu trả lời sao?"

Nico gật đầu, "Nếu không thì em không thể nghỉ ngơi tốt được!"

Asuna bất lực nở nụ cười, xoa đầu cô, "Sao chị lại không thích em được chứ?"

"Vậy là rất thích hả?"

"Ừm... rất thích! Giờ thì chịu tịnh dưỡng cho mau khỏi bệnh chưa?"

Nico tủm tỉm, "Em ngủ đây!"

Asuna thả nhẹ một chút mùi hương, nó không phải để áp đảo mà là để xoa dịu. Chị hi vọng mùi sách này sẽ giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Và có lẽ, chị đã đúng. Nico từ lâu đã rất nghiện mùi này, thậm chí còn thấy dễ chịu khi ngửi được, sức mạnh cũng ngang ngửa với thuốc giảm đau.

Nico lim dim, rồi chìm vào mộng đẹp.

o O o

"Nè Emu à cậu định làm gì vậy?"

Emu đập mạnh xuống bàn, thành công thu hút sự chú ý của Kuroto, "Kuroto-san, chuyện gì xảy ra nếu tôi phá hủy gashat của Cronus? Kamen Rider Chronicle sẽ kết thúc và bệnh do game của tất cả mọi người sẽ được chữa khỏi có đúng không?"

Kuroto nhưng động tác gõ máy tính, "Tôi không biết!", hắn đứng dậy và đi sang chỗ khác, chủ yếu vì muốn tránh mặt cậu chàng, "Tôi không dám chắc điều đó sẽ xảy ra đâu!"

Emu kéo Kuroto lại, không để cho hắn dễ dàng chuồn đi, "Trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Hắn gạt tay Emu ra khỏi người mình, "Cậu lo gì chứ? Dữ liệu của em ấy được bảo quản rất tốt, chuyện em ấy có tan biến vì bệnh do game không phải là vấn đề lớn. Cậu tốt nhất nên tập trung vào việc đánh bại Cronus đi!"

"Ông vẫn còn nói năng kiểu đó được à?"

Asuna cũng cảm thấy rất khó chịu với lời hắn nói, rất muốn cho "người cha già" này một đấm để giác ngộ, "Anh tốt nhất nên rút lại những gì mình vừa nói đi!"

Emu trừng mắt với Kuroto, "Mạng sống của Nico đang gặp nguy hiểm đó!"

Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn không nói gì về điều mà cậu chàng thắc mắc, cũng không nghĩ cách hay chế tạo gashat mới để cứu sống Nico. Kuroto đi sang chỗ khác bình thản pha cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đáng lẽ ra tôi không nên hỏi anh!"

Emu đi lên tầng thượng của bệnh viện để hóng gió. Bất ngờ thay, cậu đã gặp được Parado ở đây.

"Emu?"

"Trùng hợp thật!"

Parado cười với cậu chàng, vẫn nụ cười thiếu đánh như mọi khi. Emu cũng không để hắn duy trì nụ cười đó trên môi quá lâu.

"Cậu đang rất sợ Cronus có đúng không?"

Hắn bật cười ha hả, "Tại sao tôi phải sợ lão già đó chứ?"

"Đừng cố chấp nữa!" Emu bày ra vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ, "Nếu không sợ thì tại sao khi tôi nhắc đến tên ông ta, cậu lại run rẩy như thế chứ?"

Parado giật mình, nhìn xuống tay mình. Tay hắn đã run lên theo bản năng từ lúc nào. Hắn cắn môi, tự ôm lấy mình, cố gắng kiềm sự run rẩy này nhưng lại bất thành.

"Không có ai là không sợ chết cả. Cũng từng có khoảng thời gian tôi giống như cậu bây giờ."

Emu nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi xưa, từng kí ức đang được phát lại trong đầu cậu chàng. Một cậu bé với đôi ngắn chạy lon ton giữa trời mưa, trên tay cầm một cây dù màu vàng chói mắt. Cậu bé đứng ngay cột đèn giao thông đợi đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Khi đèn đường đã đổi màu, cậu bé chậm rãi sang được giữa màn mưa. Cơn đau đầu đột ngột ập tới làm nhóc con bước đi loạng choạng, và cũng chẳng hay biết rằng có một chiếc xe muốn vượt đèn đỏ đang đâm thẳng đến chổ cậu.

"Tôi đã gặp phải một tai nạn."

Cậu bé năm đó đã bị thương rất nghiêm trọng, vùng bụng bị chấn thương nặng. Nếu cấp cứu chậm một giây cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"Lúc đó, tôi cứ nghĩ là mình chết chắc rồi... Tim của tôi đập rất nhanh và tôi cảm thấy rất khó thở. Thật sự lúc đó..." Emu đặt tay lên tim, "...tôi đã rất sợ hãi"

Parado cảm thấy rất tức cười, "Cậu nói chuyện đó để làm gì chứ? Làm tôi cảm thấy lo sợ và bỏ chạy như một con thỏ nhút nhát sao?"

"Không phải tôi đang lo lắng cho cảm nhận của cậu đâu. Tôi đang lo cho bệnh nhân của mình, Nico-chan đang phải trải qua cảm giác đó. Vì thế, ngay lúc này đây, tôi sẽ hoàn thành giao kèo giữa tôi với cậu!"

"Giao kèo?"

"Phải! Cậu và tôi sẽ giải quyết mọi chuyện tại nơi này."

Parado nhếch mép, "Thích thì chiều!"

Parado henshin thành Para-DX, Emu henshin thành Ex-aid.

"Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Bàn tay tôi sẽ thay đổi số phận của cậu!"

"Tôi cũng đang trông chờ điều đó đây!"

Những đòn tấn công của Para-DX chỉ như gãi ngứa đối với Ex-aid. Cậu chàng chẳng buồn dùng nhiều sức, thậm chí còn có xu hướng đứng yên làm bao cát cho Para-DX. Cậu vừa được gãi ngứa lại vừa khiến Para-DX mau chóng kiệt sức, hại không thấy mà lợi có thừa.

"Cậu không đánh lại tôi đâu!"

"IM ĐI!"

Ex-aid cũng hơi chán với việc làm bao cát, cậu trở tay cho Para-DX ăn vài chiêu của cậu. Kết quả là hắn lăn ra đất, gauge cũng giảm xuống.

"Đây là toàn bộ sức mạnh mà cậu có sao? Cậu nghĩ với nhiêu đây cậu sẽ đánh bại được Cronus chắc?"

Para-DX vẫn rất cứng đầu, "IM ĐI!"

Para-DX và Ex-aid đánh nhau hệt mèo vờn chuột. Ex-aid là một con mèo to lớn với vài năm kinh nghiệm săn bắt, Para-DX là chú chuột con nhỏ bé yếu ớt chưa trải sự đời. Gauge của hắn cũng sắp tụt về tới mức 0.

"Đến lúc kết thúc trận đấu này rồi!"

Para-DX toan chuồn đi như mọi khi, song hắn còn chưa kịp dùng khả năng dịch chuyển tức thời của Bugster thì Ex-aid đã tốc biến đến ngay trước mặt hắn.

"Tôi sẽ cho cậu một kết thúc xứng đáng!"

Kuroto nhận được tín hiệu Bugster gần đây, hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã cùng Poppy đi đến nơi phát ra tín hiệu. Kết quả khi đến nơi thì phát hiện Ex-aid chuẩn bị kết thúc mạng sống của Para-DX.

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Nếu muốn cứu sống Nico thì chúng ta bắt buộc phải chạm trán với Gemdeus!"

Kuroto cuống cuồng, "Cái mà cậu hỏi tôi, tất cả những gì cậu nói đều đúng đó! Làm ơn bình tĩnh lại đi!! Nếu phá hủy gashat của Cronus thì bệnh nhân sẽ được chữa khỏi bệnh. Có được chưa?"

Vì sao Kuroto không đi đến ngăn cản Ex-aid mà chỉ đứng nói? Lí do nằm ở chỗ Kuroto và Ex-aid đứng cách nhau một đoạn khá xa và cao. Nếu từ chỗ gã nhảy xuống chỗ cậu không què giò thì cũng chấn thương sọ não. Vậy tại sao Kuroto không dùng năng lực dịch chuyển tức thời của Bugster? Vì giờ đây gã đã quá hoảng loạn để có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Kimewaza

Khó khăn lắm Para-DX mới thoát khỏi vùng biển đen chết chóc kia. Giờ đây, chính tay Ex-aid lại đẩy hắn về với vùng nước sâu thăm thẳm đó. Hắn vùng vẫy trong vô vọng, đau đớn đến tột cùng. Bản thân Para-DX, hắn đang tan rã thành từng mảnh. Hắn sắp không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.

Ngay lúc hắn sắp tan biến hoàn toàn, Ex-aid đã vươn tay nắm lấy chút hơi tàn của hắn.

Kuroto bị Emu làm tức đến phát khóc, "Cậu có biết bản thân vừa làm gì không hả? Giờ thì hay rồi, cậu chẳng thể nào henshin được nữa!"

"Emu à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro