Chương 53: Nhen nhóm tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro dọn dẹp lại một số dụng cụ, vừa làm vừa nói với Taiga, "Anh làm tốt lắm! Giờ thì anh đã có thể xuất viện rồi!"

Anh lại kéo cậu ngồi vào lòng anh, theo thói quen hít lấy mùi hương tỏa ra từ tuyến thể. Pheromone của Hiiro tương đương với thuốc phiện, thiếu nó Taiga không thể sống nổi. 

"A...! Này! Anh đừng có làm mấy hành động đột ngột như thế nữa được không?"

"Vậy lần sau cần báo trước cho em đúng không?"

"...Ừ."

Taiga vẫn ôm chặt cậu không chịu buông, lòng nặng trĩu tâm tư, "Anh có thể đến thăm Nico không?"

"Tình hình con bé tệ lắm, Nico-chan không muốn anh nhìn thấy em ấy lúc này. Nếu anh đến đó sẽ làm em ấy stress hơn."

Hiiro hiểu rõ Taiga đang như thế nào, chính vì thế, cậu đã ngoan ngoãn để im cho anh ôm. Mùi cam Bergamot kia không chỉ đơn giản là chất gây nghiện đối với Taiga, mà nó còn là liều thuốc an thần tốt nhất. Nó xoa dịu tâm hồn Taiga, phần nào xua bớt cảm giác lo âu, sợ hãi. 

"Nhưng anh vẫn muốn nhìn con bé một chút... Chẳng phải phòng làm việc của CR có một ô cửa sổ nhỏ để nhìn xuống phòng bệnh sao?"

"Nhưng mà..."

"Anh sẽ không để con bé phát hiện."

Hiiro khẽ thở dài, "Thôi được rồi..."

Anh cùng cậu thu dọn đồ đạc ở phòng bệnh, rồi cùng nhau đến CR. 

Taiga không khỏi xót xa khi nhìn qua khung cửa nhỏ. Nico đầm đìa mồ hôi nằm trên giường bệnh, người cô bé lập lòe những tia điện. Cô không nằm yên mà cứ cựa nguậy mãi, có lẽ vì quá đau đớn. Anh siết chặt nắm đấm, thầm thề với trời sẽ cho kẻ tạo ra trò chơi vô nhân tính này một cái chết thê thảm.

"Được rồi... anh đừng nhìn nữa."

Taiga gật đầu. Anh kéo ghế ở chiếc bàn đặt giữa CR ra để ngồi. 

"Nghe nói Ex-aid không thể henshin được nữa?"

Hiiro cũng kéo một cái ghế ra để ngồi, "Ừ, nên trận chiến tiếp theo chúng ta phải tự lực gánh sinh, đối đầu với Cronus mà không có sự trợ giúp từ Muteki."

"Thật ra cũng không hẳn là không dùng được, nhưng nó có giới hạn thời gian. Có lẽ em đã quên nhưng Genm từng dùng Muteki để henshin, kết quả sức mạnh của nó chỉ kéo dài trong 10 giây."

Taiga ngả người ra sau, đu đưa hai chân ghế, "Có lẽ từng người nên thay phiên nhau dùng Muteki, như vậy có thể tận dụng tối đa sức mạnh của nó!"

Hiiro gật đầu tán thành với ý kiến của Taiga, "Vậy chúng ta cần phải mở một cuộc họp rồi! Nhưng anh nhớ phải cận thận nhé!"

"Em cũng vậy."

o O o

"Ta cảm thấy rất vui đó! Ta không ngờ là các cậu là dám mở lời muốn thách đấu với ta!"

Masume đững giữ vườn hoa. Xung quanh, các bác sĩ đang tiến gần lão, từng người từng người hùng hổ tuyên bố với lão.

"Tôi sẽ phá hủy Kamen Rider Chronicle gashat của ông!"

"Và bọn ta nghĩ rằng đó là cách nhanh nhất để cứu bệnh nhân."

Kuroto nhận ra có cái gì đó sai sai, vội chen ngang, "Ê khoan! Tôi có nói là muốn hủy gashat đó đâu?"

"Genm, chúng ta phải đặt bệnh nhân làm ưu tiên hàng đầu!"

Masume hừ lạnh, kiêu ngạo hỏi, "Các cậu nghĩ các cậu có thể đánh bại được ta mà không có sự trợ giúp của Ex-aid sao?"

Masume nói vậy làm cơn tức của Kuroto lại dâng lên, "Tất cả là tại Emu!!!"

"Vậy ra đó là lựa chọn của Ex-aid sao?"

"Tôi không có thời gian nói nhiều với ông đâu! Chiến đi!"

Masume giơ cả hai tay ra, làm động tác 'bình tĩnh lại nào', lão nói, "Nghe ta nói đã. Theo nhu cầu phân phối toàn cầu của trò chơi, các Kamen Rider sẽ được thay thế bằng các "diễn viên" mới. Giờ thì các cậu đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi, chuẩn bị bị thay thế đi nhá!"

Tất cả đều henshin và lao vào đánh nhau.

Brave là người dùng Muteki đầu tiên, kết quả vẫn như lúc Genm dùng nó. Chỉ kéo dài được 10 giây. Người tiếp theo chính là Genm. Cronus đã lợi dụng item để tàng hình, chính vì lí do đó nên Genm không thể nào ấn restart. Gã đã chọn cách bỏ chạy, bỏ lại đồng đội để bảo vệ an toàn cho Muteki, để nó không bị Cronus đánh cắp.

"Ồ? Bỏ lại đồng đội xong chuồn mất rồi à? Thôi thì để ta chiêu đãi đồng đội của con một ít đặc sản."

Đặc sản mà Cronus "tặng" cho các Rider chính là những kimewaza thượng hạng. Ai ai cũng có phần, sức công phá như nhau, không phân biệt đối xử. Sau khi "tặng quà" xong, Cronus còn tiện tay lấy đi gamer driver và gashat của mỗi người. 

Restart

Gashoon

"Gamer driver đâu rồi?" Hiiro nhanh chóng nhận ra sự mất mát.

"Ta tịch thu hết rồi! Ta phải thông báo một tin buồn rằng, bây giờ các cậu sẽ không được làm Kamen Rider nữa. Các cậu bị đuổi việc!" Cronus phẩy tay, "Nếu muốn tiếp tục đánh với ta cũng được thôi! Các ngươi có thể dùng Kamen Rider Chronicle mà ta phát hành, sau đó dùng hình dạng Rider Player để đấu với ta.

Bây giờ thì... xin chào và hẹn gặp lại!"

Cronus biến mất cùng với những ánh sáng màu xanh. 

Taiga lồm cồm đứng dậy, đến bên Hiiro để kiểm tra tình hình của cậu, "Em có sao không?"

Hiiro chống tay muốn đứng, tay Taiga nhanh nhảu vươn ra để đỡ lấy cậu. 

Cậu thuận theo anh mà đứng dậy, "Câu này tôi hỏi anh mới đúng!"

Kiriya bất bình, "Nè ở đây còn có người đó! Sao không ai quan tâm tôi hết vậy?"

Taiga từ thiện tặng Kiriya một ánh mắt coi như quan tâm, sau đó buông một câu khiến lòng người ta lạnh ngắt, "Tôi thấy anh là còn ổn nhất trong đám mà. Hay chẳng lẽ Kujo-san yếu đuối đến mức không tự đứng dậy nổi?"

Kiriya nghiến răng kén két, tự mình đứng dậy còn nhảy nhót vài cái để chứng tỏ tay chân mình còn rất linh hoạt. Kiriya trong lòng thầm mắng tám đời tổ tông của Taiga.

Coi như ông đây xui xẻo! Cẩu độc thân như tôi không xứng đáng được quan tâm sao?

o O o

Poppy đan hai tay vào nhau, lúng túng nói, "Emu à, sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết nếu làm thế thì cậu không thể cứu thêm bất kì ai nữa không?"

"Tôi biết rõ điều đó."Emu thản nhiên trả lời.

"Biết sao còn làm?"

Emu đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, kéo tay Poppy đi đâu đó, "Theo tôi!"

"Emu à cậu định làm gì vậy?"

Emu vẫn đi thẳng về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại, "Một lát nữa cậu sẽ biết!"

Poppy không hỏi gì thêm, im lặng theo phía sau Emu. Mãi khi lên đến tầng thượng của bệnh viện, cậu chàng mới chịu buông tay chị. Emu đi đến khoảng sân trống giữa tầng thượng, lấy gashat Mighty Brothers XX từ trong túi áo ra.

"Trái tim của tôi và Parado đã được kết nối với nhau. Đó là lí do mà tôi biết... cảm xúc của hắn như thế nào!"

"Emu..."

Emu henshin thành Ex-aid dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Poppy. 

"Parado vẫn còn sống sao?"

"Trước khi cậu ấy tan biến hoàn, tôi đã kịp hấp thụ cậu ấy vào trong cơ thể tôi."

Gashoon

Parado ngẩng mặt lên nhìn Emu, khó có thể tin được chuyện này. Cảm giác cái chết đang bóp nát tâm trí hắn vẫn còn âm ỉ trong người, nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống. Hắn vẫn được thấy ánh sáng mặt trời, vẫn có thể cử động tay chân theo ý muốn, vẫn nói chuyện được với bao người. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, hắn vẫn còn tồn tại trên thế giới này!

"Chuyện quái gì vậy?"

Cảm giác vui mừng qua đi, tức giận thay thế nó. Tên này muốn chơi hắn sao?

"Cậu đã cảm thấy như vậy mà, đúng không?"

Hắn chau mày, "Cái gì chứ?"

"Sự đáng sợ của cái chết. Cậu đã cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với tử thần!"

Phải. Parado thật sự đã sợ hãi, rất sợ hãi. Trước đây hắn chính là một kẻ không sợ trời không sợ đất, thích đem mạng sống của người khác ra để đùa giỡn. Hắn không hề nghĩ một kẻ thích đem cái chết ra làm trò tiêu khiển như hắn sẽ có ngày phải sợ hãi nó. Nhưng hắn đã làm.

Hắn run rẩy theo từng bước chân của Emu, khoảng cách của cậu chàng vào hắn ngày một gần. Hắn phải làm sao đây? Liệu cậu có cho hắn nếm trái đắng thêm một lần nữa? Để trả giá cho những hành vi ngu xuẩn mà hắn đã làm?

"Cậu muốn làm gì?"

"Bọn tôi sẽ không để cậu làm việc theo ý mình nữa!"

Emu càng lại gần hắn, thì nỗi sợ của hắn càng tăng thêm. Đến khi khoảng cách hai người chỉ còn một bước chân, Parado vì quá sợ hãi mà hét toáng lên, rồi biến mất. Vì cùng là Bugster, Poppy có thể dễ dàng dùng dịch chuyển tức thời để đuổi theo Parado nhờ dấu vết mà hắn để lại. 

Parado trốn vào một nhà kho cũ kĩ, kiếm một góc mà tối tăm để ngồi. Hắn thất thần, suy nghĩ miên man về những thứ mà bản thân hắn đã trải qua. Chợt, Parado nghe có người gọi tên hắn.

"Parado..."

Hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói này, song hắn vẫn chẳng dám ngẩng đầu mà nhìn người nọ. 

"Tôi nghĩ Emu chỉ đang muốn hiểu thêm về cậu mà thôi, và Emu cũng muốn cho cậu biết cảm giác khi bị tước đoạt sinh mạng là như thế nào!"

"Bằng cách đập tôi ra bã?"

"Nào nào, tôi nghĩ là cậu cũng hiểu mà Parado! Tôi nghĩ... thật sự thì cậu rất ngưỡng mộ và luôn không ngừng tìm hiểu về cậu ấy, và cậu muốn trở nên giống Emu có đúng không?"

Parado vẫn im lặng cúi đầu, không nói bất kì lời nào với Poppy.

"Sao cậu lại muốn che giấu cảm xúc của bản thân vậy?" Poppy hít một hơi, bước lên phía trước để tiếp cận Parado, "Cậu muốn được sống như một con người chứ không phải là một nhân vật trò chơi được lập trình sẵn, có đúng không? Đó là lí do mà cậu cũng muốn dùng gamer driver để henshin giống như Emu."

Graphite theo tín hiệu của Parado đã tìm được đến đây, thấy có thêm sự xuất hiện của Bugster phản bội nên gã đã đứng một góc nghe chuyện. Song càng nghe lại càng thấy phi lý, cuối cùng gã không nhịn nổi nữa mà xuất đầu lộ diện. Graphite quen thói bạo lực, gã đẩy mạnh Poppy khiến chị giữ thăng bằng không được mà té.

"Bớt nói nhảm đi! Bugster về phe con người như cô không có quyền lên tiếng. Con người là kẻ thù của Bugster, con người phải bị Bugster tiêu diệt!"

Cơn đau không là gì với Poppy, chị vẫn tiếp tục nói, "Vậy chuyện gì xảy ra khi chúng ta tiêu diệt họ? Nếu họ đều biến mất... thì ai sẽ chơi game của chúng ta đây?"

Mọi thứ chìm vào im lặng.

Poppy chống tay đứng dậy, như một luật sư đang đòi lại công bằng cho một người dân vô tội, người chị như tỏa ra ánh hào quang của nhân vật chính, từng lời từng lời mạnh mẽ tuôn ra, "Sống bên cạnh con người và chơi game cùng họ. Tôi tin rằng Bugster có thể sống một cuộc sống như thế! Bugster và con người không nhất thiết phải đánh nhau để tranh giành sự sống!"

Tâm trí của Parado bị lời nói của Poppy lay động, nhưng hắn vẫn không chịu lên tiếng. Hai tay Parado ôm lấy cơ thể hắn, chôn sâu khuôn mặt điển trai kia vào giữa người hắn, như con mèo nhỏ yếu ớt trốn sau vách tường vì bị bầy chó hoang truy đuổi.

Graphite dường như cũng cảm nhận được Parado đang bị Poppy lay động, gã nhanh chóng chuyển mục tiêu từ Poppy qua tới chỗ hắn, ngăn cản suy nghĩ của hắn thay đổi, "Parado, cô ta chỉ đang cố làm khiến mày trở nên thảm hại hơn thôi! Mày đã bị Ex-aid tiêu diệt một lần rồi, mày phải đứng lên chống lại hắn, đánh bại hắn để trả thù. Đó mới là hành động mà một Bugster nên có, mày đã nghe rõ chưa?"

"Dừng lại đi... Đừng ai nói gì nữa..." sức lực Parado như bị rút cạn, hắn lồm cồm ngồi dậy, "Tôi không thấy hứng thú với bất kì chuyện gì nữa đâu..."

Một lần nữa, hắn lại trốn chạy khỏi tất cả mọi người.

o O o

Taiga cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp đến gặp mặt Nico. Tình trạng của cô còn tệ hơn so với lúc anh gặp cô trước khi đánh nhau với Cronus. Nico ôm lấy tấm chăn, cố gắng tìm kiếm sự mềm mại từ nó để giảm bớt cơn đau dù đó là điều không thể, pheromone của Poppy giờ đây chẳng còn giúp cô giảm đau được nữa. 

"Em sao rồi?"

Nico khó khăn trở người để nhìn Taiga, thị lực của cô đang yếu dần, hình ảnh Taiga hiện lên trong mắt cô có chút mờ nhòa. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh trai mình.

"Anh đã đỡ hơn chưa?"

"Con bé ngốc này, em nên lo cho bản thân thì tốt hơn đó!"

Nico thều thào, dường như sắp nói không thành tiếng, "Xin lỗi nhé... nếu em... không chơi Kamen Rider Chronicle thì tốt rồi... Em nghĩ mình có thể... hạ gục Parado nhưng mà... Em chỉ muốn... đánh bại Bugster trong trò chơi mà thôi..."

Taiga cảm thấy không lúc nào có thể an tâm về người em gái này, anh quát nhẹ, "Xem em kìa, đừng nói nữa!"

Nico cứng đầu, vẫn muốn nói cho hết, "Không... Em nghĩ đó là... ước muốn thật sự của mình..." Tuy cơ thể phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, song Nico vẫn nở một nụ cười thật tươi với Taiga. 

Anh xót xa mà thầm mắng trong lòng, 'Miệng thì cười nhưng mặt lại nhăn nhó, trông khó nhìn chết đi được!'

Cố gắng để nói ra hết những điều mình muốn, nó khiến Nico phải chịu nhiều đau đớn hơn. Sức chịu đựng cô đã đến giới hạn, cuối cùng vẫn phải bật ra lời than mà cô không muốn nói nó trước mặt anh. Sự kiêu hãnh của Nico, cô không giữ được nữa, giọt lệ tràn khỏi khóe mi vì tim gan đang quặn lên từng cơn. 

"Nii-chan em đau quá... hức..."

Taiga dùng hai tay mình để bao lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẫy kia, "Em sẽ không sao đâu! Em vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian để làm những điều mà em muốn! Vậy nên phải cố lên... nhé?"

Hiiro mím môi. Cậu đã từng phải cảm nhận sự mất mát, đau đớn đến tột cùng khi người cậu yêu thương phải tan biến vì bệnh do game. Hiiro không muốn lịch sử của cậu lặp lại trên người yêu của mình. Nhưng hiện tại, cậu cũng chỉ bất lực trước tình cảnh vì đã mất gamer driver và gashat. 

Hiiro chợt nhớ đến một việc, kéo Poppy qua một góc mà hỏi, "Nghe nói Parado vẫn còn sống?"

Poppy gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cậu ấy tính làm gì vậy chứ?"

"Tôi không biết... Nhưng Emu sẽ làm mọi cách để có thể cứu sống Nico!"

Hiiro đặt hai tay lên vai Poppy, vẻ mặt tràn đầy sự quyết tâm, "Nếu cậu ấy cần sự hỗ trợ của tôi, hãy nói cho tôi biết. Chỉ cần bệnh của Nico được chữa khỏi, tôi sẽ cố gắng hết mình!"

Poppy chợt bật cười, "Anh thay đổi rồi!"

"Hả?"

"Tất cả vì nụ cười của Hanaya đúng không? Anh không còn quá lạnh lùng và vô tâm như trước nữa!"

Hiiro rút hai tay về, quay mặt sang chỗ khác, bắt đầu đánh trống lảng, "Cô nói cái gì vậy chứ? Tôi không hiểu gì cả!"

Poppy không muốn tiếp tục trêu cậu nữa, chị khẳng định chắc nịch, "Nico-chan tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện gì xấu đâu! Bệnh của Nico chắc chắn sẽ được mọi người chữa khỏi!"

"Tôi cũng mong như vậy..."

o O o

Kể từ lúc Parado chuồn mất, Emu chưa từng rời khỏi tầng thượng. Cậu đứng nhìn thành phố hoa lệ tấp nập xe cô qua lại từ trên cao, cơn gió hiu hắt thổi qua người cậu. Lạnh lẽo và cô đơn, đó là cảm giác mà cậu đã từng trải qua ngày cậu còn nhỏ. Emu đã từng nghĩ, nếu như chiều theo Parado, chơi game cùng cậu thì cũng được đấy chứ! Nhưng không phải là "chơi" trò chơi phải đánh đổi bằng cả sinh mạng như thế này. Nếu có thể, Emu chỉ muốn cùng Parado chơi những trò chơi bình thường như những người bạn thân vẫn làm với nhau. 

Mãi đến khi Parado trở lại, cậu vẫn đứng ở tầng thượng. Tiếng lộc cộc phát ra từ đôi giày của Parado đã giúp Emu nhận ra sự xuất hiện của hắn. Song, cậu vẫn không quay lại nhìn hắn lấy một cái.

"Sao quay lại rồi?"

Parado ấp úng, "Tôi... tôi muốn chơi game cùng với cậu..."

"Cậu không cần phải như vậy nữa!"

Hắn luống cuống giải thích, "Trước đây tôi làm tổn hại người khác chỉ vì nghĩ như vậy thì cậu mới nghiêm túc chơi game cùng tôi. Việc được đấu với cậu khiến con tim tôi trở nên rạo rực, nhưng mà... tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiêu diệt cậu! Việc được đấu nghiêm túc với cậu một trận khiến tôi rất vui. Tôi đơn giản chỉ nghĩ, đó mà là mục đích mà tôi tồn tại trên thế giới này! Nhưng mà..."

Hắn bật khóc, "Tôi không biết... không biết vì sao kể từ lúc Lovelica chết, tôi lại sợ hãi đến như vậy...! Khi Cronus săn đuổi tôi, khi tôi thua cậu và gần như tan biến mãi mãi... tôi nghĩ tôi xong đời rồi, tất cả đều chấm dứt cả rồi..." Parado, hắn gục ngã rồi, "Tôi đã rất sợ... rất sợ... Nó thật sự quá kinh khủng... Tôi đã không biết sinh mạng nếu không continute quý giá đến nhường nào... Tôi... đã phạm phải tội lỗi không thể nào tha thứ được... Hức... Emu tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi..."

Parado nấc lên theo từng lời xin lỗi của hắn. Cảm xúc của Emu giờ đây cũng rất hỗn độn, vì người như Parado giờ lại cúi đầu xin lỗi cậu.

"Tất cả bệnh nhân mà tôi từng gặp đều rất sợ cái chết. Đó là lý do họ biết mạng sống của mình quý giá đến cỡ nào, đó cũng là lí do mà họ đề cao nó, đề cao một cuộc sống khỏe mạnh." Emu bị cảm xúc của Parado ảnh hưởng, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào. Cậu cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn, "Nếu như cậu sợ chết, nếu cậu đã nhận ra tầm quan trọng của sự sống. Chứng tỏ cậu còn có có trái tim, một trái tim để cảm nhận tất cả điều đó..."

Parado ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Tại sao... tại sao cậu lại chịu tiến xa như thế... vì tôi? Tôi chỉ là một con virus lây bệnh do game cho cậu thôi mà?"

"Chẳng phải cậu đã nói trái tim của chúng ta kết nối với nhau sao? Cậu cũng là một phần tính cách của tôi mà thôi!" Emu ngồi xổm xuống, vươn tay ra trước mặt Parado.

Hắn rất hiểu ý mà nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau đứng lên.

Parado nhìn thấy được ánh sáng le lói trong vùng biển âm u mịt mù, một tia sáng hi vọng chiếu thẳng xuống lòng đại dương xanh thẫm. Người xuất hiện cùng ánh sáng kia chính là Emu, cậu đang vươn tay về phía hắn, muốn cứu hắn thoát khỏi vùng nước lạnh lẽo này. 

"Giờ thì cũng nhau gánh chịu và đền bù cho những tội lỗi cậu đã gây ra nào..."

"Emu à..."

"Hứa với tôi đi. Hứa với tôi, từ giờ trở đi cậu chiến đấu không phải vì để cướp đi sinh mạng của người khác.

Mà là để bảo vệ những sinh mạng ấy."

Parado bị nhốt trong vùng biển tuyệt vọng kia đã nắm lấy tay Emu, nắm chặt lấy hi vọng của hắn. Cậu đã đưa hắn quay trở lại với đất liền, tắm trong ánh nắng rực rỡ, với niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn mà cả hai cùng gây dựng.

"Tôi hứa!"

____________________

Hé lu mọi người, vậy là tôi đã trở lại sau gần một năm lặn mất tăm. Lặn lâu quá nên quên cách đặt tên chương truyện rồi, nên có lẽ tên chương này hơi lạc quẻ một chút. Tôi sẽ tiếp tục viết và cố gắng 1 tháng ra 1 2 chương cho mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro