Chương 8: Yêu đơn phương, càng yêu càng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mô phỏng."

INFECTION

LET'S GAME! BAD GAME

DEAD GAME! WHATCHA NAME

THE BUGSTER

"Bugster sao?" Emu rất ngạc nhiên với những gì mình nghe được. Vậy ra tên bệnh nhân kia không phải người mà là Bugster, Kiriya đã nói dối mọi người.

"Graphite...!" Taiga giận dữ thét tên gã. "Thì ra là mày sao!?". Không nhiều lời thêm, anh giơ súng lên liên tục tấn công về phía gã, bao nhiêu giận dữ và thù hằn của anh đều dồn hết vào mỗi viên đạn anh bắn ra. Điều này đã thu hút sự chú ý của Hiiro.

"Emu!" dòng hồi tưởng của Hiiro đã bị cắt ngang bởi tiếng của Asuna. Khi nhớ lại việc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, "Graphite sao? Không lẽ tên đó chính là người đã ra tay với Saki?" cậu khẽ lẩm bẩm. Chắc chắn là thế, nếu không tại sao Taiga lại biết tên hắn cơ chứ? Hơn nữa anh ta đã nổi điên lên và điên cuồng tấn công về phía tên Bugster kia. Cậu nhất định phải đi hỏi anh cho ra lẽ mới được.

o O o

Cả Brave và Snipe đều bị Graphite đánh văng một đoạn khá xa, chỉ có Ex-aid ở level 3 là còn trụ lại được. Ex-aid tung ra tuyệt chiêu, nấm đấm tách ra khỏi cậu nhóc và bay về phía Graphite. Khi nó gần đến nơi thì bị một lực khác cản lại. Tên Ex-aid màu đen kia lại xuất hiện một lần nữa, chặn đòn tấn công của Ex-aid như mọi khi.

"Bây giờ chưa phải lúc để nhà ngươi đánh nhau với Ex-aid đâu!" Hắn ta khinh khỉnh lên tiếng.

"Ngươi lúc nào cũng phá đám ta!"
Graphite bực bội nói, sau đó quay người rời đi.

Tên màu đen kia nhìn cậu. Ex-aid định tiến lên tấn công hắn thì hắn bỗng nhảy lên tầng đối diện, rời đi mất.

Gashoon

Thấy Taiga quay người rời đi, Hiiro liền gọi với theo. "Đợi đã! Anh không được đi!". Hiiro vừa đuổi theo vừa kêu anh dừng lại. "Tên Bugster tên là Graphite kia 5 năm trước anh đã tiêu diệt không thành công có phải không?"

Taiga cuối cùng cũng chịu dừng lại, anh quay đầu về sau một chút và nói với cậu bằng vẻ mặt thiếu đánh " Không liên quan đến cậu đâu, cậu chủ nhỏ!"

"Cái gì mà không phải việc của tôi chứ?! Saki chính là bạn gái của tôi đó!", cậu không nén được bực bội to tiếng.

Anh vờ như không nghe thấy cậu nói gì, quay người tiếp tục phóng về phía trước.

"Đợi đã! Anh đứng lại đó cho tôi!". Thấy lời nói của mình không có tác dụng, Hiiro liền tăng tốc, lao tới mà kéo anh lại. "Anh nợ tôi một câu trả lời!"

Taiga vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu, "Xin lỗi! Nhưng hiện tại tôi đã còn nhớ gì về những việc xảy ra ngày hôm đó nữa rồi." Taiga muốn chôn vùi quá khứ đau lòng đến đáng thương đó xuống mồ sâu, anh không muốn nhắc lại chuyện ấy một chút nào, đặc biệt là trước mặt Hiiro.

"Anh... nói dối!!" Hiiro dùng lực nắm lấy hai vai Taiga, ép anh xoay về phía cậu, mặt đối mặt với cậu. "Có phải Graphite là người đã giết Saki không? Tôi đã không thể cứu em ấy nên bây giờ tôi rất muốn trả thù cho Saki. Nên xin anh...". Viền mắt Hiiro đỏ lên, dường như sắp khóc đến nơi.

Ôi không. Xin đừng nhìn tôi như thế, hỡi người tôi yêu dấu ơi. Nếu Taiga nhìn cậu lâu hơn một chút nữa, nhìn bộ dạng tha thiết như chú cún nhỏ bị bỏ rơi kia của cậu thì anh sẽ không chịu nổi mà nói hết tất cả cho cậu biết mất. Taiga nôn nóng cắn môi, gào lớn. "Đã nói là tôi không nhớ rồi mà!!". Anh gạt phăng đi đôi tay của người anh thương nhớ bao lâu đang đặt trên vai của mình.

Hiiro nắm tay lại vung nắm đấm của mình tới gương mặt đẹp trai kia. Đàm phán không được thì chúng ta nên chuyển sang dùng vũ lực. Anh vậy mà không thèm né hay cản lại, ăn trọn nắm đấm kia của cậu.

Hai người kia vậy mà đánh nhau rồi, Emu thấy tình hình không ổn liền chạy lại, chen vào giữa đẩy hai người họ ra. "Hai người có thôi đi hay không?!"

Taiga đưa tay chạm vào chỗ vừa bị cậu đánh. Anh hoàn toàn có thể né hoặc đưa tay ra cản lại cú đấm kia, nhưng anh lại không làm thế. Anh thấy rằng để cậu xả giận lên người mình, còn tốt hơn là phải nhắc lại chuyện kia.

"Graphite chính là người đã hại chết Saki có phải không? Tôi đã thấy thái độ căm thù của anh với hắn rồi!"

"Nếu tôi nói không phải thì sao? Bác sĩ thiên tài tốt nhất đừng quá bận tâm đến chuyện người khác. Từ khi nào bao đồng là thú vui tao nhã của thiên tài đây rồi?"

"Anh...!", Hiiro mặt đã đỏ lên vì tức giận, cậu nghiến răng lao lên phía trước, sẵn sàng 'tặng' cho Taiga thêm một cú đấm móc vào giữa hàm để anh ta ngậm cái mỏ thiếu đòn đó lại, nhưng Emu đã vội vàng cản lại.

"Dừng lại đi Hiiro-san!"

Bốn từ "bạn gái của tôi" như xát muối vào tim anh vậy. Đúng rồi, Saki chính là bạn gái của cậu, vụ án năm xưa cũng chính là chuyện riêng của hai người. Anh có quyền gì mà xen vào rồi bảo không phải chuyện của cậu chứ? Cậu không thuộc về anh, cậu vốn là của Saki, chuyện của cậu hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Nhưng vì yêu cậu nên mới không kể cho cậu nghe, vì yêu cậu nên mới muốn một mình chiến đấu với Graphite, vì yêu nên muốn bảo vệ cậu cho dù phải hi sinh bản thân đi chăng nữa. Nhưng tình yêu của Taiga chung quy vẫn là tình đơn phương, anh làm như thế thì cũng chẳng được lợi gì cho bản thân mình cả và còn có thể khiến cậu hiểu lầm mình, nhưng anh vẫn làm. Đơn giản vì anh yêu cậu, nguyện vì cậu mà đánh đổi. Yêu đơn phương, thật lạ, mà cũng thật đau.

Taiga không muốn ở lại đây quá lâu nên lúc Emu ngăn Hiiro lại, anh đã nhân cơ hội đó nhanh chóng rời khỏi.

o O o

"Sensei, xin hãy giữ bí mật chuyện tôi bị 'bệnh do game' với bạn trai của tôi có được không ạ?", Yoko chầm chậm ngồi dậy. "Tôi và anh ấy học cùng một trường Đại học, anh ấy tên là Kuboyama Seiichi. Anh ấy muốn được tham gia vào ban nhạc giao hưởng nổi tiếng nên đã cố gắng thi rất nhiều lần... Nhưng đều trượt. Tôi muốn anh ấy tập trung cho ước mơ của mình, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà anh ấy sao nhãng việc tập luyện cho nên... Xin sensei hãy giúp tôi!"

"Yên tâm! Tôi sẽ không nói chuyện của cô cho Kuboyama-san biết đâu"

Asuna chợt nghĩ ra gì đó, cô lên tiếng "Vậy có nghĩa là do cô ấy thấy Kuboyama bị tấn công, vì lo lắng cho sự an nguy của anh ấy nên bệnh của Yoko-san mới nặng hơn!"

Báo động từ ống nghe chuyên dụng để khám cho bệnh nhân bệnh do game bỗng vang lên. "Đã phát hiện ra Bugster!"

Yoko bỗng ôm đầu, bệnh tình của cô có vẻ đang chuyển biến xấu và thân hình của cô đang mờ đi "Làm ơn hãy cứu anh ấy!"

"Yên tâm! Tôi nhất định sẽ cứu anh ấy, và cả cô nữa! Tôi sẽ giúp mọi người cười trở lại!", nói rồi Emu nhanh chóng đi đến nơi được hiển thị trên bản đồ, tiêu diệt Bugster.

Hiiro đứng trên phòng CR và nhìn qua cửa sổ nhỏ nối liền phòng bệnh, cậu đã nghe hết cuộc hội thoại giữa Emu và Yoko từ nãy đến giờ. Giữ bí mật... Không muốn ảnh hưởng đến việc học của người yêu... Yoko rất giống với một người mà Hiiro mãi mãi không thể nào quên được. Phải, không sai, là Saki. Những kí ức năm xưa đột nhiên ùa về, Hiiro nắm chặt bàn tay mình.

"Hiiro! Em có mua đồ ăn cho anh nè!", Saki cầm hộp bánh đưa lại trước mặt Hiiro.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không thích đồ ngọt mà!"

"Khi anh cứ cắm đầu học như thế thì đồ ăn có đường là lựa chọn tốt nhất để anh nạp đầy năng lượng đó! Vừa nhanh vừa ngon nữa!", Saki ngồi xuống, lấy cái bánh từ trong hộp ra, đưa đến miệng cậu.

"Để anh tập trung học đi!", cậu cằn nhằn cô.

"Anh lại như thế nữa rồi! Em thật sự chịu hết nổi rồi đó!" Saki giận quá, đứng dậy. "Ít nhất thì khi quen nhau anh cũng nên nhìn em một cái đi chứ! Rốt cuộc thì em là gì của anh hả Hiiro?", nói xong cô không đợi cậu trả lời mà trực tiếp quay người rời đi.

"Saki-chan...?"

Hiiro vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân anh đã sai ở đâu. Do là Sigma nên bản thân cậu vốn không hề thích việc yêu đương lãng mạn, chính vì thế cậu luôn từ chối Saki. Hiiro thật sự đã rung động với Saki, nhưng tình cảm mà cậu dành cho cô vẫn chưa đến mức yêu, đó chính là lí do vì sao cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Saki chẳng biết gì về thân phận cũng như con người thật sự của Hiiro, Hiiro cũng không biết người bình thường yêu đương như thế nào nên đã hành xử không đúng khi ở cạnh cô, chính vì lí do đó nên hai người đã xảy ra những hiểu lầm không đáng có, rồi cuối cùng dẫn đến bi kịch ngày hôm đó.

o O o

"Henshin"

Sau khi đã biến thân đã Kamen Rider, Hiiro đã lao vào đánh nhau với Graphite. Nhưng có vẻ gã có nhiều lợi thế hơn cậu, đánh nhau chưa được bao lâu thì cậu đã bị gã đánh văng vào cái cây gần đó.

"Anh không nên đánh nhau với hắn đâu Brave!"

"Tôi phải trả thù cho Saki!" cậu lao vào đánh gã một lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Hiiro lại bị Graphite đánh bật ra.

"Đáng thương chưa kìa! Ta hiện tại vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra ngày hôm đó đấy!", gã nói với giọng điệu cợt giễu, nhìn cậu đang khó khăn ngồi dậy. "Ngươi có muốn ta kể lại cho ngươi nghe không?"

"Ngươi tốt nhất nên im đi.", Hiiro chống tay xuống đất, đẩy người đứng dậy.

"Ta nói ngươi nghe, cái con nhỏ đó đã từ bỏ ngươi rồi. Nó vốn không còn một miếng tình cảm với ngươi hết á!"

"Ta bảo ngươi im đi mà!!!", Hiiro hét lên, cậu giơ kiếm lao thẳng về phía gã. Kết quả vẫn không mấy khả quan, cậu lại bị gã đánh văng ra lần này còn mất cả kiếm.

"Kích nộ long nha." Graphite vào thế, tung đòn kết liễu.

Hiiro lúc đấy mặt vẫn còn gần với mặt đất, cậu còn chưa kịp đứng thẳng lại thì đã thấy từ xa có một tia lửa đỏ đang lao nhanh về phía mình. Khi nó đã tới gần sát với cậu thì một người nào đó đã xông đến, chắn ngang trước mặt cậu.

Gashoon

Bây giờ cậu đã có thời gian để nguớc mặt lên và nhìn xem người đối diện mình rốt cuộc là ai. Người cao hơn cậu đã quỵ xuống, mái tóc hai màu trắng đen không thể nhầm kia. Chính Taiga - người mà cậu ghét cay ghét đắn, lại là người đã đỡ cho cậu một đòn ư...?

Vì cũng có tai nghe chuyên dùng để khám Bugster virus như các Kamen Rider ở CR nên khi đám virus kia xuất hiện thì nó đã kêu lên, báo động cho Taiga biết và hiển thị nơi đám kia xuất hiện. Anh đã henshin sẵn thành Kamen Rider, khi vừa tới nơi anh thấy Graphite vào tư thế sẵn sàng ra đòn quyết định. Lúc đó Taiga không nghĩ gì nhiều liền chạy với tốc độ nhanh nhất có thế để chắn trước mặt Hiiro, và thật may mắn là anh đã thành công.

"Lang băm?"

"Cậu... cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, tôi thấy tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy!"

Emu sau khi dẹp được mấy con virus thì chạy lại chỗ hai người kia xem tình hình. "Hai người không sao chứ?"

"Tôi không sao, cậu nên xem Brave như thế nào đi." Taiga chống tay ngồi dậy nhưng lại mất sức rồi ngồi thụp xuống đất.

"Anh tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước đi!" Cậu khinh bỉ nhìn anh từ đầu xuống chân.

"Cậu chủ nhỏ à, cậu không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa có đúng không? Hơn nữa... Chẳng phải cậu muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới sao? Nếu cậu cứ liên tục tấn công hắn như thế, nếu như cậu để thù hận che mờ mắt như thế... hoàn toàn không ổn chút nào đâu."

Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc. Dường như đã nghĩ thông, Hiiro đứng dậy, cậu cầm kiếm lên. "Không có gì là tôi không cắt được cả!"

STAGE SELECT

Khung cảnh thay đổi, cánh rừng xanh hiện ra trước mắt mọi người.

KOCHIIN

Cậu đổi kiếm sang chế độ băng, tiến lên phía trước và mở hai cái rương để lấy vật phẩm.

Tăng tốc!

Cậu đã né được đòn tấn công của Graphite, hơn nữa còn đánh trả hắn một đòn. Cậu lướt qua người hắn, tiến thẳng đến chổ Bugster đang đứng.

GASHOON! GASHAT

KIMEWAZA

Tến Bugster thấy cậu đột ngột tiến đến liền quay người bỏ chạy, nhưng hắn đã chậm một bước, băng từ kiếm của Hiiro đã lan đến chổ hắn và đóng băng hắn lại.

TADDLE CRITICAL FINISH

Đã đến lúc kết thúc, cậu dồn hết sức lực chém hai nhát vào tên Bugster kia.

PERFECT

GAME CLEAR

Hiiro đưa tay hứng chiếc Gashat mà mình vừa thắng được.

"Thật không ngờ tên yếu đuối nhà ngươi lại là người clear màn này đó!"

"Phẫu thuật cấp độ 3." Hiiro không đáp lời hắn, anh dùng gashat vừa có được để nâng level cho bản thân.

Taiga vịn tay vào thân cây để giữ thăng bằng, anh quan sát cậu.

"Anh thật sự không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?" Emu lo lắng hỏi anh.

"Tôi thật sự không sao và cũng không cần cậu giúp đỡ. Tôi thấy cậu nên đi giúp đỡ đồng đội kìa!"

Emu nhăn mặt nhìn người trước mắt. Gì vậy trời, người ta quan tâm thì người ta mới hỏi han, thế mà cái con người này phũ phàng quá vậy? Nhưng anh ta nói cũng đúng, Emu nên quay qua giúp đỡ Hiiro.

"Hiiro-san à, DoReMiPha Beat là game âm nhạc! Anh phải tấn công theo giai điệu đó!", Emu thét lên để cậu có thể nghe được. Thực tập sinh tốt bụng đã giúp đỡ cậu bằng cách hướng dẫn cậu chơi game.

"Tôi không nghĩ là Hiiro-san biết chơi game âm nhạc đâu!" Asuna lên tiếng.

Emu nhìn qua Taiga, đập vào mặt cậu chính là ánh mắt chán chả buồn nói của Taiga.

"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì hả? Đây vốn là chuyện riêng của Hiiro-san, nếu bây giờ tôi lao vào đánh chung với anh ấy thì không hợp tính hợp lý chút nào, không chừng tôi còn khiến anh ấy bực bội mà đánh hoặc mắng tôi một trận nữa cũng nên! Anh nói xem có phải không?"

Taiga chán chường thở dài. Anh không nên chấp nhất với trẻ con!

"Giai điệu sao?" Hiiro chợt nghĩ ra điều gì đó. Graphite vung vũ khí đến chỗ cậu, cậu lại né được một lần nữa. Tiếp theo đó là những cú đấm rất nhịp nhàng, từng động tác đều theo tiếng nhạc khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O.

PERFECT

"Wow anh ta làm được rồi kia! Còn đánh bật tên kia ra luôn. Sao có thế chứ?", Asuna vô cùng ngạc nhiên với màn trình diễn vừa rồi.

"Tôi rất rành CPR đó!" Hiiro lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người.

"Hả? Nghe giai điệu từ con tim ư?" Emu rất đỗi ngạc nhiên, bày ra vẻ mặt 'kiến thức kì quái đã được tiếp thu'.

Cậu tung ra đòn quyết định, gã cũng vậy. Kết quả gã thất bại dưới tay cậu.

"Brave! Ta sẽ dùng chính đôi tay này nghiền nát ngươi! Hãy đợi đấy!", nói rồi gã dần biến mất trong không khí.

"Hứ!" Taiga khinh bỉ lên tiếng. Muốn động tay động chân với Hiiro sao? Vậy phải bước qua xác anh trước đã! Anh sẽ nghiền nát hắn trước khi hắn có cơ hội làm gì đó với cậu. Anh lặng lẽ quay người rời đi. Bây giờ anh cần trị thương cái đã...

"Có ai thấy Hanaya-sensei đâu không? Anh ấy có vẻ bị thương khá nặng đấy!", Emu lên tiếng.

Hiiro đang đi về phía bọn họ, nghe Emu nói thế thì anh lạnh lùng lên tiếng. "Tên đó đang đối đầu với chúng ta đấy, hôm bữa hắn còn lấy đi gashat của cậu mà giờ còn muốn giúp hắn à? Nếu cậu quan tâm hắn như thế thì bây giờ chạy đi tìm ngay chắc vẫn còn kịp đấy! Hơn nữa hắn đã bị tước bằng bác sĩ rồi nhé!"

"Sao anh có thể nói như vậy chứ? Hanaya-san vừa cứu anh đó?"

"Thì?"

"Thì...!?!? Thì anh không nên nói mấy lời khó nghe như thế chứ??? Anh ấy VỪA - CỨU - ANH đó!"

Phải! Anh ta vừa cứu cậu. Nhưng cũng không có nghĩa cậu xóa hết mọi thù hằn giữa anh và cậu chỉ với một hành động như thế. Hơn nữa, không ai bắt anh ta làm thế cả.

Hiiro suy nghĩ với một cái đầu lạnh, bản thân cậu có thể được ví như một tảng băng ở Nam Cực. Chính sự lạnh lẽo này đã giết chết Saki, nhưng cậu không nhận ra được điều đó và tiếp tục như thế. Nhưng nếu mãi như vậy, liệu còn ai khác sẽ chết tâm vì cậu không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro