Chương 9: Tên tôi là Parado!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thất lễ!"

Sau khi Emu đi, Parado và Graphite từ từ bước ra, hai người họ đi đến bàn làm việc của Kuroto, Parado ngồi lên đó, nhìn theo bóng lưng Emu đang xa dần. Khi thấy nó đã khuất hẳn thì hắn tiếp tục bấm bấm màn hình máy chơi game.

"Vậy là thử nghiệm đã thành công rồi. Ex-aid sẽ là một Test Player tuyệt vời đấy!" Kuroto tươi cười lên tiếng, anh cũng ngồi lên bàn làm việc của mình giống như Parado.

"Tên kia! Bây giờ không phải là lúc để mày chơi đâu! Thằng đó đã tiêu diệt đồng đội của chúng ta rồi đó, đứa mà Genm đã tách ra ấy!" Graphite tức giận lên tiếng.

"Thì?"

"Thì cái quái gì?!"

"Thì chúng ta có thể tạo ra đồng đội mới còn gì? Cứ để cậu ấy giết thỏa thích đi!"

"Mày nói vậy mà nghe được à?! Cái gì mà thỏa thích giết chứ? Nghe cứ như quan hệ giữa mày và thằng đó vô cùng tốt ấy!?"

"Muốn nói sao cũng được. Nhưng cái chúng ta cần lúc này là data, mày quan tâm đến mấy thằng không ra hình người kia làm gì?"

Tốt sao? Hắn với cậu cũng có thể xem như là một, hắn giúp cậu chơi game thắng rất nhiều trận đấu. Emu nhận được nhiều giải thường về game và được nhiều người biết đến đều là nhờ Parado. Quan hệ như vậy có được xem là tốt không? Nhưng có điều chỉ mỗi hắn là biết đến cậu, còn cậu lại hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của hắn.

"Thôi không tranh cãi với mày nữa! Chính tay tao sẽ đánh bại Ex-aid! Tao sẽ cho thằng đó ra bã!" Graphite khinh bỉ tuyên bố.

"Tao đã nói gì nhỉ? Chỉ ta mới được đánh bại cậu ta thôi.", Parado bỏ máy chơi game xuống và nhìn thẳng vào mặt gã. "CHỈ - MÌNH - TAO." Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Mày làm gì ghê vậy? Mày..." Graphite giận run người, hắn nghiến răng hằn học mắng, "Mày điên thật rồi!"

"Tao điên thật đó, rồi sao? Nếu mày vẫn cố chấp thì đừng trách tao vô tình." Parado nheo mắt, phóng ánh nhìn lạnh lẽo cực điểm đầy tính đe dọa hướng đến Graphite.

"... Mày muốn làm gì thì làm. Tao không quan tâm!", gã bực bội quay người rời khỏi đó. Graphite không thể hiểu nỗi Parado đang nghĩ cái gì. Có phải hôm nay hắn đã uống nhầm thuốc hay bị chạm mạch gì rồi không?

o O o

Lazer dồn hết sức tấn công về phía Genm, anh muốn cho mọi người xem bộ mặt thật của Kuroto, đáng lẽ anh đã thành công trong việc này nhưng lại xảy ra một số sự cố. Parado đã xuất hiện, chặn đòn tấn công của anh đồng thời hắn cũng thay thế vị trị cho Kuroto.

"Còn chần chờ gì nữa? Mau chạy đi!"

"Cậu..."

"Nè đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn M làm quen với tôi thôi. Còn anh mau đi lẹ giùm!"

"Được rồi đó! Mau cho bọn ta thấy bộ mặt thật của ngươi đi!", Ex-aid nói to.

Mọi người đều rất trông chờ khoảnh khắc được xem gương mặt kẻ hay phá đám mình tròn méo ra sao, cũng như kiểm chứng lời Kiriya nói có phải là sự thật hay không. Lớp khói dần tan đi, một người cao 1m85 dần dần hiện ra sau màn khói mờ mờ ảo ảo kia, mặt hắn không quay về hướng đối diện với mọi người mà lai quay sang trái. Mái tóc xoăn kia, gương mặt trẻ trung kia và bộ quần áo luộm thuộm đó hoàn toàn không phải hợp với phong cách của chủ tịch công ty Genm. Hắn hoàn toàn không phải Kuroto!

Khi nhìn thấy hắn, Ex-aid bỗng có cảm giác vô cùng thân thuộc, cứ như hắn là người thân của cậu vậy. Hắn quay mặt về phía mọi người, giơ cái gashat đang câm trên tay lên và chào hỏi, "M à, cậu vẫn nhớ tôi chứ?"

'Nhớ? Ý hắn là sao chứ? Đây chẳng phải là lần đầu tiên mình gặp hắn sao? Hay là mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi mà không nhớ? Với cả sao hắn lại biết biệt danh M của mình chứ?', Ex-aid lo lắng cắn môi suy nghĩ, cảm giác thân thuộc khiến cậu càng chắc chắn mình đã từng gặp cái tên báo đời đứng trước mặt mình ở đâu đó rồi. Trong lúc cậu đang lục lọi trí nhớ của mình thì hắn đã từ từ bước xuống từng bậc thang, bước từng bước nặng nề, tiến tới chỗ của cậu.

Brave và Lazer giơ vũ khí lên phòng thủ khi hắn tiến lại gần. "Thực tập sinh, cậu chú ý xung quanh một chút đi!", Brave nhắc nhở.

Khi nghe có người nhắc nhở mình, Ex-aid lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư suy nghĩ. Lúc cậu chú ý tới hắn cũng là lúc hắn đã bước đến bậc thang cuối cùng. Hắn tiến lên một bước, cậu liền lùi một bước.

"Ây ây cậu làm gì thế? Cậu né tránh như thế làm tôi rất đau lòng đó!"

"Rốt cuộc anh là ai?"

Parado ôm ngực, tỏ vẻ bi thương. "Ôi trời ôi đau lòng gấp đôi! Cậu thật sự không nhớ tôi sao, M?"

Cậu im lặng nhìn hắn mà chả buồn trả lời. Cậu đã hỏi câu đó thì tức là không nhớ hắn là ai rồi!

"Parado! Nhớ kĩ tên tôi nhé!"

Brave vung kiếm đến chỗ Parado. Hắn hết lần này đến lần khác đều phá đám ca phẫu thuật của anh, hôm nay anh sẽ cho biết thế nào là lễ hội! May là phản xạ của hắn tốt nên đã né được một đòn của anh.

"Bình tĩnh nào! Tôi đã làm gì mọi người đâu? Thôi, dù sau thì hôm nay tôi cũng đã chơi rất vui rồi, lần sau chơi tiếp nhé!", nói rồi hắn biến mất trong một bước pixel.

o O o

Emu ở trong phòng làm việc của mình, cậu đang xem lại hồ sơ của một vài bệnh nhân nhí. Chợt Emu cảm giác như có ai đó ở phía sau lưng mình, đang quan sát cậu làm việc. Cậu dừng động tác lật trang, đóng cuốn tài liều lại và để nó xuống bàn. Cầu quay ghế 180° và đúng như những gì cậu nghĩ. Có người đang nhìn cậu từ nãy tới giờ, hơn nữa đó còn là tên hay phá chuyện tốt của cậu!

"Làm sao cậu vào được đây thế?"

"Cậu đoán xem, M." Parado khoanh hai tay lại trước ngực, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của Emu.

"Thôi được rồi, tôi thừa nhận là cảm thấy cậu rất quen, nhưng tôi thực sự không nhớ mình đã từng gặp cậu hay làm gì rồi. Tôi cũng không nhớ rõ trong quá khứ mình đã từng gây thù chuốc oán với ai, nhưng cậu cứ như âm hồn bất tán thế này thì chắc hẳn là thù rất nặng. Tôi từ đó giờ luôn nói không với việc ác, còn không quẩn để đi gây sự với người khác nên làm gì để cậu thù tôi thù hoàn toàn không có đâu. Tôi cam đoan luôn! Chắc chắn là cậu đã nhầm tôi với ai đó rồi!"

Parado không nói gì, hắn chống cằm, cười cười lắng nghe cậu phân tích từ nãy đến giờ.

"Anh như vậy là có ý gì?" Emu khó chịu lườm lại hắn.

Ý gì hả? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ai nhìn vào cũng thấy rất rõ là hắn rất say mê cậu, nhưng đôi chim cu này không thấy! Vì sao ư? Parado là Bugster, hắn vẫn chưa biết tình cảm của con người là gì nên không nhận ra mình yêu thích Emu như thế nào cũng không trách hắn được. Còn Emu, cậu thật sự là một tên ngốc và không có chút tinh tế nào cả. Cậu không hề nhận ra trong cách Parado nhìn mình có gì bất thường, cậu chỉ nghĩ đơn giản hành động kia của hắn là đang coi thường mình mà thôi.

"Không hiểu sao nhưng tôi lại rất thích nhìn cậu như vậy!"

Emu nhướng mày, dấu chấm hỏi bật ra khỏi đầu. Thích nhìn cậu như vậy là sao chứ? Não bị lủng rồi ư?

Yên lặng một lúc, Parado đính chính lại. "Thì tôi nghe cậu nói."

"Rốt cuộc mục đích của anh là gì vậy hả, Parado?"

Hắn không nén được nụ cười nho nhỏ nơi khóe miệng, "Cậu nhớ tên tôi rồi sao?"

"Tôi không hỏi anh cái đó!"

"Tôi chỉ muốn vui vẻ chơi cùng cậu thôi, M.", nói rồi Parado tiến gần đến chỗ Emu đang ngồi, thu hẹp khoảng cách của hắn và cậu. Một tay hắn đưa ra đằng sau cậu, đặt lên bàn làm việc để giữ thăng bằng.

"Nhưng tôi không rảnh để chơi với anh.", Emu di chuyển ghế để tránh xa hắn một chút. Hắn định làm gì cậu đây?

"Vậy tôi sẽ ép buộc cậu."

Emu định mắng hắn một trận, phân tích cho hắn nghe tác hại của việc làm của hắn thì chợt hắn biến mất trong không khí. Cái tên này rảnh rỗi sinh nông nổi à? Emu cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, chỉnh trang lại bàn làm việc rồi cẩn thận xem tiếp tập hồ sơ trước mặt.

Parado thật ra không đi đâu xa, hắn đứng ngay trước cửa văn phòng của cậu, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong quá khứ. Đó là lần đầu hắn gặp cậu, cũng là lần đầu hắn biết đến thế giới bao la rộng lớn này.

...

Parado nhìn quanh phòng thí nghiệm, có những cái bàn cùng rất nhiều sổ sách ghi chép và dụng cụ khác nhau. Sau lưng hắn có một người đang nằm trên giường, thân thể của người đó tỏa ra một mùi sữa vô cùng thơm. Parado tò mò đi lại gần người đó, nhìn làm da trắng tinh mịn màn của người đối diện hắn liền đưa tay ra nhéo lên làn da đó, hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Da của người kia vô cùng mềm, nhéo một cái liền để lại vết đỏ. Parado ngước lên nhìn gương mặt của người kia, hóa ra là một cậu trai đang độ tuổi trưởng thành.

Mặt cậu ấy không thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả, có thể nói là ưu nhìn. Parado ngắm nhìn cậu, không hiểu sao càng nhìn lại càng mê, mùi hương từ cơ thể cậu tỏa ra cũng khiến hắn không thể rời bước được. Có thể nói, cậu ấy hiện tại đã trở thành chất gây nghiện của Parado. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó tả, hắn không rõ nó là gì, nghĩ đơn giản chắc do nhìn cậu quá lâu nên mới bị như thế. Hắn bèn di chuyển ra chỗ khác, tìm đến những tài liệu được đặt rải rác trên bàn. Không hiểu sao hắn có thể đọc hiểu được những gì ghi trên đó.

Sau một hồi miệt mài nghiên cứu, hắn cuối cùng cũng biết bản thân chính là một dạng sống mới được gọi là Bugster, hắn có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nới khác chỉ với một bước đi, hắn còn có khả năng trường sinh bất lão trẻ mãi không già, nếu có Bugvisor thì hắn có thể thay đổi hình dạng và tăng sức mạnh. Hắn là được tách ra từ vật chủ là một con người, hắn quay sang nhìn cậu.

"Chẳng lẽ là cậu ta sao?"

Hắn đi lại gần cậu, đưa tay lên ngực cậu, tập trung một chút lực ở đó. Hắn bị hút vào trong cơ thể cậu. Parado một lần nữa mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên giường, quần áo cũng đã thay đổi, tuy ở đây không có gương nhưng hắn biết chắc chắn hình dạng hiện tại của bản thân trông ra sao. Đầu Parado bỗng dưng đau nhức không chịu được, qua một lúc thì nó hết, sau đó các hình ảnh khác nhau dần hiện lên trong đầu hắn, nó giống như một thước phim tua chậm vậy và đó chính là kí ức của cậu.

Cậu tên là Hojo Emu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cậu vừa trải qua kì phát tình đầu tiên thì bị đám người này bắt đi làm thì nghiệm. Quay ngược thời gian lại một chút, Emu bị bệnh rất nặng nhưng đã được bác sĩ cứu hơn nữa còn được tặng cho máy chơi game, cậu rất quý vị bác sĩ đó và cũng muốn trở thành bác sĩ cứu người giống như người đó vậy. Quay lại hiện tại một chút, không hiểu sao hình ảnh kì phát tình của Emu hiện ra rất rõ trong đầu Parado, tim hắn đập nhanh và mặt đỏ bừng bừng khi nhìn thấy những hình ảnh đó.

"Mình bị sao thế này? Với kì phát tình là gì chứ?" Hắn nắm chặt lấy phần ngực chứa trái tim đang lồng lộn nhảy nhót bên trong, cắn môi tự hỏi.

Câu hỏi của hắn rất nhanh đã có được câu trả lời, kí ức lại được quay ngược về lúc Emu học giáo dục giới tính...

Bugster như hắn thì có phân hóa như người bình thường không nhỉ?

Hắn chợt nhận ra kể từ lúc vào trong cơ thể Emu thì không còn nghe thấy mùi sữa ngọt ngào nữa. Parado nhìn lại chỗ ban nãy, vết hắn nhéo vẫn còn hơi ửng đỏ, hắn thử nhéo lại một cái nhưng lạ là lần này không để lại dấu vết gì cả.

"Không lẽ Bugster còn có ảnh hưởng tới hoocmon của của vật chủ sao?"

Parado thoát khỏi cơ thể Emu. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, mùi sữa đã trở lại, hắn dùng tay nhéo nhẹ lên da cậu cũng để lại vết ửng đỏ. Parado chợt nhận ra trong phòng này không chỉ có mỗi mùi sữa không, mà thoang thoảng trong không khí còn có mùi trà ô long nữa. Hắn cảm thấy điều này rất thú vị, vậy nếu để một phần của mình trong cậu thì sao nhỉ? Nói là làm, hắn cố gắn tích tụ một phần của bản thân ra tay, những đốm sáng vàng như những con đom đóm quanh bàn tay hắn từ từ tiến vào trong cơ thể cậu, mùi sữa dần mờ nhạt rồi mất hắn.

Hắn thấy những đặc điểm kia rất thú vị, hắn không muốn cho ai khác ngoài hắn được biết đến nó. Đây là bí mật của cậu nhưng chỉ mình hắn biết. Tất nhiên một ngày nào đó hắn nhất định sẽ lấy lại một phần kia của mình, nhưng chắc là còn lâu lắm...

Emu được mọi người phát hiện và đưa đến bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ, cậu không còn ngửi được pheromone của bản thân nữa, cũng chẳng ngửi được mùi của mọi người xung quanh. Sau đã khỏe trở lại, cậu đã đi xét nghiệm để cập nhật lại chứng minh thư, điều bất ngờ là kết quả cho ra cậu chính là một Beta. Emu rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thấy những thay đổi của bản thân, cậu chắc chắn rằng kiếp trước cậu đã giúp đỡ được rất nhiều trẻ em nên kiếp này mới may mắn như thế.

Trong thế giới này, tính hướng của mỗi người đôi khi không ổn định mà sẽ bị chuyển đổi vào một thời điểm nào đó. Có khoảng 3% xảy ra trường hợp như vậy, Omega có thể trở thành Alpha, Beta có thể thành Omega, vân vân và mây mây. Tuy nó hiếm gặp nhưng không phải là không có. Emu đã nghĩ mình là một trong số họ, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy, cậu chỉ vừa mới trải qua kì phát tình cách đây không lâu thôi mà...

Nhưng cậu nào biết đã có tên nào đó có thể điều chỉnh Hoocmon của cậu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro