Hẹn hò, pháo hoa và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò, pháo hoa và em.

Trời hè với cái nắng chói chang như thiêu như đốt luôn khiến tâm trạng của người ta trở nên tệ hại vô cùng, và Taiju cũng chẳng phải ngoại lệ. Tính tình gã vốn đã không được tốt lắm, trời nóng đổ lửa thế này còn thành công hơn trong việc khiến gã ngứa tay ngứa chân muốn đánh ai đó một trận thật no.

Hakkai từ dưới nhà bưng lên một ly nước mát cùng chiếc dĩa trắng đựng mấy miếng dưa lưới lành lạnh. Nhìn cái bộ dạng hớt ha hớt hải rồi chạy vội của thằng em ngốc nghếch khiến Taiju đang ôm một bụng khó chịu lại càng thêm gai mắt.

"Mày đứng lại cho tao."

Hakkai giật mình thon thót, cậu chậm chạp quay đầu lại nhìn ông anh trai thân cao mét chín của mình, miệng vừa lẩm nhẩm niệm gì đó như thần chú bình an. Cái người này khi khó chịu chỉ biết trút giận lên cậu thôi, tưởng như dạo này tình yêu đã giúp tính tình anh trai tốt lên một chút thì mùa hè nắng nóng đã phá tan tất cả. Hakkai thấp giọng dạ một tiếng, hơi cúi đầu xuống cố giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể, tốt nhất là mong sao mình tàng hình luôn đi.

"Mẹ kiếp, có thằng đàn ông nào như mày không? Yếu đuối nhẹ nhàng thế mất mặt tao lắm, to mồm lên."

"Dạ, anh hai". Hakkai ngẩng mặt đứng thẳng người lên. Cậu cảm thấy mình nên dũng cảm ơn, bị đánh thì bị đánh, không được liên lụy chị Yuzuha nữa.

Taiju ngồi nhìn một lúc lâu, rồi gác chân lên bàn nằm dài ra ghế, tay gã gối phía sau đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó.

"Mitsuya mấy hôm nay có tìm mày không?"

Đã vài hôm rồi, Mitsuya chẳng có đến tìm gã, điện thoại cũng không nhận được lấy một cuộc. Lần trước gã có lớn tiếng cãi cọ với cậu ấy, có lẽ là giận dỗi gì rồi, nhưng gã không thấy mình sai nên cũng chẳng nói xin lỗi được. Thật ra chỉ là không muốn xin lỗi thôi, gã không làm được.

Hakkai tròn mắt nhìn anh của mình rồi lắc đầu nguầy nguậy, như chợt nhớ ra gì đó cậu lại lên tiếng nói.

"Taka-chan không tìm em. Nhưng dạo này anh ấy bận lắm, hay anh hai đến tìm thử đi."

Đứng mãi một lúc cũng chẳng thấy Taiju lên tiếng, Hakkai quay lưng hối hả bỏ đi, vẫn nên tự giải cứu mình thì hơn.

Taiju gối đầu lên tay, hai mắt ngắm nghiền. Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính hắt vào bên trong chiếu lên người gã, nóng và chói. Gã bật người dậy khỏi sofa, trong mắt hằn tơ máu, nhìn dữ tợn đến phát sợ. Taiju hùng hổ bước nhanh về phòng, cánh cửa nặng nề đóng sập lại một tiếng vang khắp cả nhà.

Hakkai lặng lẽ đứng núp phía sau Yuzuha nhìn về phía cánh cửa gỗ ấy, nhẹ thở hắt một hơi. Yuzuha xoay người gõ lên trán cậu ấy trêu chọc.

"Muốn làm kỵ sĩ bảo vệ chị mà nhát thế à?"

Cậu ôm trán cười hì hì.

Chốc sau, Yuzuha đứng ở trên lầu nhìn thấy Taiju quần áo chỉnh chu rời khỏi nhà. Cô lắc đầu cười, cảm thấy ông anh của mình cuối cùng cũng có ngày phải đi tìm người khác xin lỗi rồi.

[...]

Taiju đứng ở trước của nhà Mitsuya, gã dựa vào bức tường trắng gần nhà rồi trượt dài ngồi xuống châm thuốc hút. Nói sao nhỉ, gã muốn gõ cửa nhưng rồi lại chẳng đủ can đảm. Không đủ can đảm, mấy chữ này là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu của Taiju. Dù sao thì gã vẫn không muốn sau khi cánh cửa đó mở ra, Mitsuya sẽ nhăn nhó với gã, rồi sau đó lại cãi nhau.

Nhưng Taiju nhớ Mitsuya lắm.

Gã ngồi xổm trước cửa nhà, tựa đầu tóc vào bức tường cũ kĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu xa dần. Điếu thuốc trong tay gã ngắn dần, cho đến tận khi nó chỉ toàn lại mỗi cái đầu lọc bạc hà, gã bực dọc ném xuống đất rồi giẫm lên mấy cái.

Đúng lúc này, tiếng vặn nắm tay cửa làm gã phải ngẩng đầu lên. Mitsuya tay cầm bọc rác, mồ hôi nhễ nhại chảy dài nơi gò má hơi ửng hồng, cậu nhìn chằm chằm vào gã chốc lát.

"Làm gì ở đây, sao không vào trong?"

Vì bất ngờ, Taiju hơi mất thăng bằng suýt thì ngã, gã chống một tay xuống đất đỡ lấy cơ thể, đầu ngẩng lên nhìn Mitsuya trong khi chân vẫn còn đang chà lên điếu thuốc lá. Nhìn nhếch nhác đến nỗi khiến người khác hơi buồn cười.

"Đợi tôi à?"

Mitsuya nhìn một hồi rồi nhoẻn miệng cười, cậu đưa tay về phía gã. Taiju liếc mắt một cái rồi làm bộ làm tịch bỏ qua cái tay đang chìa về phía mình, tự bản thân đứng dậy. Gã chỉnh trang cho bản thân đàng hoàng xong thì tiến lại gần Mitsuya giựt lấy túi rác màu đen trong tay cậu.

"Đêm nay có pháo hoa, tao muốn đi xem. Mày đi với tao."

"À, hẹn hò hả?"

"Hai thằng đàn ông thì hẹn hò cái đéo gì?"

Mitsuya một đường lẻo đẻo theo phía sau Taiju đi vứt rác, cậu thoáng nhìn thấy vành tai ai kia đã đỏ bừng lên cả rồi. Đúng là dễ thương ghê.

So với lần đầu tiên gặp mặt thì tính tình người này đã khá hơn rất nhiều rồi. Ngoài nóng trong lạnh, hơi gỗ một chút nhưng rất dịu dàng, Mitsuya rất thích người này. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình từ sau khi quen Taiju nhiều màu sắc hơn hẳn, cậu cũng cảm thấy Taiju đang dần thay đổi tốt hơn. Tuy là không tránh khỏi nhiều lần cãi cọ nhưng nó chẳng phải là vấn đề gì quá lớn nên vẫn có thể cảm thông được, dù sao Taiju cũng sẽ không động tay động chân với cậu.

Mitsuya về nhà thay một bộ đồ khác nhìn nghiêm chỉnh hơn, nghiêm túc chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng. Đi hẹn hò mà, phải đẹp.

Hai người bọn họ một trước một sau nối bước đi trên triền sông. Taiju đi trước, nhưng bước đi của gã rất chậm, tựa như đang chờ một ai đó sóng vai bên mình. Mitsuya phía sau, cậu ngẩng đầu lên một chút sẽ thấy được cái đầu tóc hơi xoăn màu xanh chói mắt ở trước mặt, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Ánh nắng cuối ngày đổ về phía bọn họ, bóng của Taiju đổ dài xuống mặt đường, Mitsuya đi tới một chút dẫm lên bóng của Taiju. Xong lại đi tới một lần, dẫm thêm một lần. Taiju ngừng bước nhìn cậu trai nhỏ đang làm cái trò vừa trẻ con vừa nhàm chán thì lại thấy buồn cười, chợt có gì đó thôi thúc gã cũng bước lại gần dẫm vào bóng của Mitsuya.

Mitsuya chạy tới dậm chân thật mạnh lên bóng của Taiju, ngay vị trí đắc địa rồi xoay người bỏ chạy. Taiju sững sờ một lúc rồi lao về phía Mitsuya, bước chân gã dài lại khỏe nên chỉ chốc chốc đã đuổi kịp rồi. Gã ôm lấy Mitsuya từ phía sau, đôi tay rắn chắc kéo cả cơ thể người nọ vào lòng. Hai người cứ như vậy nằm vật ra rồi lăn dài một đường trên bãi cỏ, mãi đến tận lúc sắp rơi hẳn xuống gần bờ sông mới dừng lại. Tiếng cười khàn khàn của Taiju vẫn còn thoảng qua bên tai Mitsuya, hơi thở đậm hương vị nam tính quẩn quanh trên đỉnh đầu, vòng tay của gã chặt chẽ nhưng ấm áp biết bao, khiến cậu căng cứng cả người.

Mitsuya chống tay xuống đất đỡ người dậy, cậu lặng lẽ nhìn Taiju đang nhắm hai mắt lại nằm trên bờ sông, ánh nắng vàng rượm rọi trên người làm màu da rám nắng của gã càng chói mắt hơi. Cậu ta tặc lưỡi một cái, cảm thán một hình ảnh vừa bình yên vừa đẹp đến nao lòng.

Chốc lát sau, cảm giác lành lạnh bên gò má làm cho Taiju khó chịu phải mở mi mắt ra. Gã thấy Mitsuya đang cúi người xuống áp lon coca lạnh vào má mình, đôi mắt híp lại, đôi môi đang tủm tỉm cười. Taiju cầm lấy lon nước, ánh mắt một mực dừng trên đôi môi vẫn còn vương lại nét cười kia. Thật xinh đẹp, gã muốn cắn vào nó quá.

Hai người ngồi bên bờ sông, Taiju chợt ngây ngốc cầm lon nước trong tay không biết có nên mở ra hay không. Gã quay đầu nhìn sang bên cạnh, Mitsuya ngửa đầu ừng ực nước, cần cổ trắng ngần hầu kết cậu lên xuống, làm gã muốn hôn lên nó. Từ lúc quen nhau đến giờ, có không ít lần Taiju muốn lên hôn đôi môi, yết hầu hay là cả cơ thể đó, mong muốn tựa như một đốm lửa cháy lập lòe mãi chẳng tắt trong lòng gã, càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn, lan ra khắp nơi, bành trướng, thiêu đốt bất cứ thứ gì ngăn cản nó.

Taiju dời ánh mắt của mình đi nơi khác, gã chẳng muốn vấy bẩn Mitsuya chút nào hết. Chàng trai của gã giống như thiên thần vậy, chỗ nào cũng tốt, gã muốn em ấy luôn tốt đẹp như thế.

Chợt trước mắt gã có một cánh tay cầm lon nước đang đung đưa, tiếng cười hì hì của Mitsuya truyền vào từ bên tai.

"Uống của tôi này."

Mitsuya kề lon nước sát bên môi, ép gã nuốt xuống một ngụm nước. Rất mát, gã không ghét chút nào cả. Mà, vừa rồi có tính là đã hôn em ấy gián tiếp không nhỉ?

Bả vai Taiju có cảm giác hơi nằng nặng, hơi ấm và hơi thở phảng phất làm gã thấy dễ chịu. Gã vươn cánh tay ra ôm lấy bả vai Mitsuya, cứ như vậy tựa vào nhau ngồi đến lúc hoàng hôn tắt hẳn.

[...]

Mitsuya kéo tay Taiju dắt gã lên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, từ vị trí này đoán chừng có thể xem toàn cảnh pháo hoa.

"Chen chúc bên ngoài mệt lắm, tự túc đi."

Taiju đứng nhìn về phía xa một lúc rồi lùi về sau đặt cái túi nilon chứa mấy lon bia xuống, gã cũng vươn tay kéo luôn Mitsuya đến ngồi bên cạnh.

Thật ra ngắm pháo hoa chỉ là kế cứu nguy mà thôi, cái chính là vì lúc đó Taiju chẳng thể nói ra câu "Xin lỗi, tao sai rồi" hoặc là câu "Tao nhớ mày nên tìm" được. Gã cảm thấy nói câu nào cũng là kì quái cả, vậy nên tìm đại một cái cớ để lảng đi. Vừa hay Yuzuha đêm qua có nhắc đến chuyện hôm nay có bắn pháo hoa ở bên sông, cứ vậy mà nói ra.

Mitsuya khui một lon bia, có vẻ vì xốc nảy lúc leo thang lên đây mà bia trào hết cả ra ngoài, cậu nhanh chóng tránh đi khỏi bị ướt người. Lùi chưa được bao nhiêu thì cả lưng đụng vào bờ ngực rắn chắc của Taiju, cánh tay dài của gã vươn ra như có như không bao lấy bàn tay cậu, rồi cầm lấy lon bia kéo về phía mình. Mitsuya cảm nhận được mình vừa thở ra một hơi, hình như có một chút căng thẳng.

Trời đã tối hẳn, chỉ có mấy ngọn đèn từ đường phố và những tòa nhà cạnh bên rọi vào, ánh sáng hiu hắt khiến bầu không khí trở nên kì quái. Muốn mờ ám có mờ ám, muốn ngượng ngùng có ngượng ngùng.

Đúng lúc đó có tiếng pháo hoa bay vút lên không trong, Mitsuya quay đầu nhìn, khoảnh khắc sau trên nền trời đen sâu thẳm nở rộ một bông hoa ánh sáng rực rỡ. Trong mắt Mitsuya lóe lên chút niềm vui, hình ảnh này dù nhìn bao lần cũng chẳng nhàm chán, ngược lại bây giờ còn thấy rất mới mẻ.

Gương mặt Taiju phút chốc giãn ra trước những chùm sáng được bắn lên liên tiếp, chúng nở rộ trên nền trời đen thẳm, rực rỡ sắc màu và cực kỳ đẹp đẽ. Từ lúc mẹ mất, gã chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu như vầy, gã chỉ nghe nói mà thôi, bây giờ tận mắt nhìn thấy đúng là cũng không hề tệ chút nào hết.

Trên nền trời đen nhưng tia sáng rựa rỡ túa ra đủ dạng hình thù, đủ loại màu sắc. Một đợt pháo tàn rơi xuống dần, sẽ có bông pháo khác được bắn lên, liên tục và nối tiếp nhau như thể chúng sẽ không bao giờ kết thúc.

Mitsuya quay đầu nhìn, gương mặt góc cạnh của Taiju đang tắm trong làn ánh sáng rực rỡ thoáng chớp tắt kia. Con tim cậu bỗng nảy lên một cái rồi bắt đầu đập thình thịch, nhanh hơn cả khi sắp đánh nhau với người khác nữa. Hình ảnh từng cái chau mày chăm chú quan sát của Taiju như những thước phim tua chậm, lung linh ánh sáng làm người khác động lòng.

"Mày nhìn tao làm gì?"

Như thể phát hiện ra bị nhìn trộm, gã hơi cúi đầu nhìn xuống Mitsuya, ánh sáng rực rỡ kia vẫn phản chiếu làm cho gương mặt vốn đáng sợ kia chẳng còn lại mấy phần uy hiếp. Mitsuya dùng tay đè ngực trái, nơi con tim đang nhảy loạn lên kia rồi hắng giọng làm như tự nhiên xoay đầu đi nhìn về phía bầu trời.

Taiju dùng tay giữ lấy cằm Mitsuya, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn mình lần nữa. Gương mặt gã rất chuyên chú, gã chẳng muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào của đối phương cả. Bàn tay của gã chẳng biết vô tình hay cố ý mà đặt lên cánh tay trên đùi Mitsuya, sau đó gã đan tay vào rồi nắm chặt lấy nó, chẳng muốn rời nửa.

Mitsuya bị bất ngờ, hơi lùi về phía sau để tránh đi. Nhưng cậu lùi đến đâu, Taiju lại áp sát đến đấy, cứ như chơi trò đuổi bắt. Một cảm giác âm ấm lướt qua môi, khuôn mặt của Taiju được phóng đại đến cực hạn trước mắt Mitsuya.

Giữa không gian phảng phất mùi thuốc pháo, cùng tia sáng lóe lên nở rộ trên trời, Taiju nâng niu Mitsuya trong lòng mình, thành kính hôn lên môi cậu. Gã muốn cậu biết rằng, gã sẽ dành hết sự dịu dàng còn sót lại trong đời mình cho cậu, chỉ mình cậu ấy mà thôi.

Một tiếng nổ bụp lớn trên bầu trời, rồi cả những âm thanh lách tách kèm theo đó che bớt đi phần nào sự ngượng ngùng khi lần đầu yêu của thiếu niên. Taiju gác cằm lên hõm vai của Mitsuya, gã vuốt ve gáy cậu rồi hôn một đường dọc từ vành tai xuống cổ.

"Xin lỗi nha, lần trước là tao sai. Tao nhớ mày lắm."

Lại một tiếng nổ lớn vang trên bầu trời, lần này nổ to hơn, có vẻ đó là đợt pháo cuối cùng trong tối đêm nay. Tiếng ồn ào quá lớn, chẳng rõ nó có kịp che lấp lời Taiju thì thầm hay không. Nhưng mà gã nhận thấy được cậu ấy rất hạnh phúc, cái ôm này thật sự rất nồng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro